Kẻ Điên Và Kẻ Ngốc - Đao Phong

Chương 7: Quanh đi quẩn lại chính là nghiệt duyên



Địa vị Lý Mật ở nhà, ngày thứ nhất là công chúa nhỏ, ngày thứ hai cũng không tồi lắm là một đại tiểu thư, ngày thứ ba trực tiếp giáng xuống thành đầy tớ bị sai bảo. Mỗi ngày sống trong cảnh bị mẹ ân cần dạy bảo Lý Mật quyết định chọn lựa chạy trốn là thượng sách, nói sớm quay lại trường học, cô nghĩ đến toàn bộ hỏa lực của mẹ già sẽ tập trung ở trên người thằng em trai, vẫn phải nhịn đau đồng ý mỗi tháng cho thằng em trai tiền tiêu vặt, làm phí bồi thường tổn thất tinh thần, nghĩ nghĩ cô vốn cũng kẹt tiền sinh hoạt, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.
Trước khi lên đại học môn Lý Mật thích nhất chính là môn thể dục, dù sao môn này luôn được tự do hoạt động, cuối kỳ không phải thi, vô cùng thoải mái. Lên đại học, tình huống đột ngột thay đổi, môn thể dục lên lớp phải học nghiêm túc, không chỉ phải thi, còn không thể cúp.
Ở học kỳ đầu tiên Lý Mật đã không dành được môn cầu lông mà bản thân muốn chọn, cuối cùng bất đắc dĩ chọn môn thể dục nhịp điệu còn dư lại. Giáo viên dạy thể dục nhịp điệu là một nữ giáo viên dịu dàng xinh đẹp, vừa vào câu nói đầu tiên là: “Các bạn học, lên xà đơn, trước tiên chúng ta giãn chân”, vì vậy Lý Mật bắt đầu khập khiểng mỗi thứ hai và thứ sáu, một tuần học môn thể dục hai buổi quả thực là cơn ác mộng suốt hơn nửa học kỳ một năm nhất của Lý Mật.
Kiểm tra thể dục vào giữa học kỳ năm nhất, rốt cuộc Lý Mật cũng nhảy hoàn chỉnh một bài thể dục, thiếu chút nữa nước mắt rơi đầy mặt, cô chạy như điên trở về túc xá, lôi kéo bạn cùng phòng chạy thẳng tới tiệm buffett, sau khi đặc biệt ăn một bữa thật nhiều, còn hào phóng trả tiền, dù sao bài thể dục hoàn mỹ này của cô, ba người bạn cùng phòng cũng cùng tập luyện đến mức nhảy thuần thục như cô.
Cô bạn Tô Châu tới từ vùng sông nước Giang Nam vốn gương mẫu cũng đắc ý, giọng nói vẫn dịu dàng tinh tế: “Chúc mừng cậu thi đậu, quá cực khổ rồi.”.
Giọng của cô bạn Đông Bắc vẫn lớn như cũ: “Cậu mà học không xong, tớ sẽ bổ đầu cậu ra nhìn thử”.
Cô bạn Tứ Xuyên cười ngã nghiêng ngã ngửa, dùng phương ngữ Tứ Xuyên để nói chuyện “Tiểu Mật à, cậu đúng là ‘nồi’ nhân tài, ba người chúng tớ học chung mà còn nhanh hơn cậu, lần sau đừng chọn môn ‘nồi’ này học nữa nhé”.
Lý Mật giơ bốn đầu ngón tay tay phải lên, bảo đảm sẽ không bao giờ chọn thể dục nhịp điệu nữa. Sau đó bốn người cùng nhau cười ngã nghiêng ngã ngửa.
Đăng ký môn thể dục ở học kỳ hai, Lý Mật tính toán từ trước, sớm chờ ở trước máy vi tính, sẽ chờ hệ thống vừa mở là xông lên. Bốn người ngồi thành hàng ở trước bàn, không dám thở mạnh, liều chết nhìn chằm chằm thời gian.
Cô bạn Tứ Xuyên quát: “Hệ thống mở rồi, mau chọn”. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Diễn đàn *Lê* #Quý ^Đôn^
Lý Mật vội vàng đổi mới hệ thống, nhưng mà màn hình chính lại bất động, cô nhấn lại, vẫn bất động, cô điên cuồng nhấn, vẫn không nhúc nhích, máy vi tính đơ rồi. Lý Mật tê liệt ngồi ở trên ghế, nghĩ đến lúc trước nên thắp cây nhang thật dài cho môn thể dục.
Lý Mật đã chuẩn bị xong tinh thần bị thể dục nhịp điệu cắt gọt mài giũa một lần nữa, cô nơm nớp lo sợ nhấn vào, nút có thể đăng ký màu xanh lá cây ở cột môn thể dục nhịp điệu chói mắt như thế, cô run run rẩy rẩy di chuyển con chuột dời về nơi đó, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thoáng nhìn, phát hiện còn có một cột có màu xanh lá, ngay cả tên cột đó cũng không nhìn cô nhanh chóng nhấn vào nút có thể đăng ký môn, chỉ cần không phải thể dục nhịp điệu là được, để cho cô lên trời cô cũng có thể thử xem sao, Lý Mật thầm nghĩ.
Sau đó Lý Mật đã chọn được Tán đả (*). Cô đã dành một tuần để cố gắng phân biệt sự khác biệt giữa Tán đả, Taekwondo và Thái Cực quyền, muốn làm rõ rốt cuộc bản thân sẽ làm gì trong môn thể dục này, cuối cùng cô đưa ra một kết luận: Có thể chính là đánh người.
(*Sanda – Tán đả – hay “Tán thủ đả lôi đài” là một cái tên ít người biết về bộ môn Shanshou (Tán thủ). Sanda sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa. Thái Lan có Muay, Trung Quốc có Sanda.)
Rồi sau đó trong tiết học môn Tán đả đầu tiên, Lý Mật lại nhìn thấy Doãn Nhất Hàng ở trong hàng ngũ. Quanh đi quẩn lại, chính là nghiệt duyên.
Rốt cuộc giáo viên Tán đả không còn là nữ giáo viên nói năng dịu dàng nhưng hung ác, đổi thành nam giáo viên trung niên không hay nói cười. Tiết đầu tiên, rốt cuộc câu nói đầu tiên của giáo viên Tán đả không phải là để cho bọn họ lên xà đơn, mà là để cho bọn họ chạy mấy vòng quanh sân thể dục, Lý Mật thầm nghĩ chạy bộ thì cô vẫn làm được, thế là cô cực kỳ vui mừng lao vào chạy bộ một ngày.
Sau đó câu nói thứ hai của giáo viên Tán đả chính là: “Chúng ta khụy xuống, ép ngang, tôi nói dừng thì đổi lại ép dọc, hiểu chưa”.
Lý Mật nghĩ hố lửa trên thế giới này vốn không nhiều, sao lúc nào cũng đến phiên cô. Trước đây cô khập khiểng vào thứ hai và thứ sáu nay đổi thành khập khiểng vào thứ ba và thứ năm.
Doãn Nhất Hàng chạy xe đạp đi ngang qua Lý Mật thì dừng xe qua lại nhìn chằm chằm bước chân khập khiểng của Lý Mật vài lần, đột nhiên cười đến mức không ngừng được, một lúc lâu mới nói: “Tôi chở cậu”.
Đây là lần đầu tiên Lý Mật thấy anh cười to, bình thường Doãn Nhất Hàng vốn rất ít cười lại cũng sẽ cười ha ha, nhưng không ngờ lại ở trong hoàn cảnh này, hay là đang cười nhạo mình. Lý Mật thầm nghĩ cô không hấp bánh màn thầu để lấy hơi, cô tự mình đi. Ngôn Tình Ngược
Cô bạn Đông Bắc nhìn dáng vẻ Lý Mật khập khễnh trở về, cười đến mức từ trên ghế té xuống. Được rồi, cuộc đời của cô có lúc thật sự như chuyện cười, còn có thể giúp đại chúng giải trí, Lý Mật yên lặng an ủi mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.