Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Chương 11: Nói chuyện với Áo jacket vàng



“Ý cô là sao.” Úc Ngạn nhìn thẳng vào mắt chuyên gia tư vấn nhưng vẫn không thấy trong ánh mắt của cô ta có ý cười nào, cô ta chỉ nhiệt tình cười toe toét như đang đeo một chiếc mặt nạ cười giả tạo.

Giống như bảo vệ cười giả dưới sảnh tầng một, cô ta cũng có một vết sẹo dài chạy dọc theo quai hàm, như gương mặt này vốn thuộc về người khác vì nguyên nhân nào đó mà khâu lên mặt người phụ nữ này.

Úc Ngạn bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm. Giá còn phải phụ thuộc vào vị khách tiếp theo cần làm gì, chẳng lẽ muốn lấy bộ phận nào đó trên người mình chuyển sang khách hàng tiếp theo sao?

Nhưng y chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, trong hoàn cảnh quỷ dị này, sợ hãi sẽ dễ biến bản thân thành con mồi của đối phương.

Y dám đi thẳng vào tòa nhà văn phòng này còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là y không nghĩ người phỏng vấn sẽ cử y thực hiện một nhiệm vụ phải chết, y nghi ngờ người phỏng vấn cũng đồng thời tin tưởng anh.

“À, ở đây có toilet không?” Y tìm cách chuyển đề tài, cố câu giờ càng nhiều càng tốt để điều tra địa hình xung quanh. Nhiệm vụ lần này của y là bảo vệ con tin tức là bảo vệ bệnh nhân béo phì – ông Chu, đồng thời phải tìm thấy dị thể tồn tại trong thẩm mỹ viện.

Bảo vệ… Nghe thật dễ dàng, cứ đi một bước nhìn một bước vậy, cùng lắm thì không qua kỳ thực tập bị đuổi khỏi công ty thôi, không mất gì.

Không, thực ra là có mất.

Trong đầu Úc Ngạn hiện lên dáng vẻ người phỏng vấn ngủ vùi trong gối mình, chiếc áo choàng tắm hở đến tận dưới, những vết đỏ trên người vẫn chưa phai.

Chuyên gia tư vấn lễ phép gật đầu bảo y ra ngoài rẽ trái, cách đó không xa là nhà vệ sinh.

“Vâng.”

Úc Ngạn thả chậm bước chân liếc nhìn xung quanh.

Bên trái hành lang có tổng cộng bốn cánh cửa gỗ kiểu Châu Âu màu trắng, số phòng lần lượt 701, 702, 703, 704, trên mỗi cánh cửa đều có dán poster quảng cáo thẩm mỹ viện Tế Liễu, xem ra chủ thẩm mỹ viên đã thuê toàn bộ tầng 7, căn phòng mà Úc Ngạn vừa nói chuyện với chuyên gia tư vấn là 704.

Thành thật mà nói, nơi này trang trí giống như phòng ngủ của các cô gái trẻ cũng không khác gì thẩm mỹ viện bình thường, hai bên tường dán giấy dán tường hoa văn da màu hồng nhạt.

Hành lang khá hẹp, khoảng cách giữa hai bức tường rất gần.

Một số góc của giấy dán tường bị vểnh lên, Úc Ngạn cẩn thận bóc một miếng giấy dán tường ra thì phát hiện bên dưới giấy dán tường vẫn còn một lớp giấy dán tường khác, giấy dán tường bên dưới quá bẩn, không biết dính những mảng mỡ lớn ở đâu, trong mỡ còn trộn lẫn tơ máu giống như trước đây nơi này từng cho lò mổ thuê.

Chẳng lẽ cứ làm bẩn thì dán một lớp dán tường, càng dán càng dày nên hành lang mới hẹp như thế này?

Nhà vệ sinh chếch đối điện với mấy cánh cửa, vừa bước vào, ngay đối diện cửa là một dãy bồn rửa tay, phía trên bồn rửa tay treo một tấm gương dài rộng, phản chiếu bóng dáng của Úc Ngạn và khung cửa phía sau.

Úc Ngạn đi vào, lơ đãng rửa tay trước gương.

Dưới tác dụng che đậy của mũ trùm đen nhánh, ngay cả bản thân y cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Vậy sao bảo vệ lại nhìn thấy? Không ngoại trừ yếu tố quảng cáo sai sự thật của thương nhân nửa đêm, nhưng nữ chuyên gia tư vấn kia vừa nhìn đã phát hiện mắt trái Úc Ngạn bị thương cần thay nhãn cầu mới, chuyện này rất vô lý.

“Nhưng… Mình đâu có mất một mắt.”

Úc Ngạn chậm rãi cởi mũ trùm, mắt trái của y không băng bó, ngay khi bước vào phố đi bộ y đã gắn hạch quái dị – muỗi đêm vào mắt mình.

Hạch muỗi đêm thiết lập liên kết với mắt trái, hoa văn thay đổi hỗn loạn tạo thành một con ngươi màu đen, chuyển động linh hoạt trông chẳng khác gì với mắt phải.

Kết hợp với khả năng “người khác sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt bạn” của mũ trùm đen nhánh, lẽ nào bảo vệ và chuyên gia tư vấn không phải con người.

Úc Ngạn không muốn quay trở lại căn phòng thẩm mỹ áp lực đó nữa, tốt nhất là leo lên trần nhà vệ sinh rồi ra ngoài, không thể tiếp tục đối mặt với chyên gia tư vấn cười giả không biết sống hay chết kia nữa.

Nhà vệ sinh khá nhỏ, chỉ có hai phòng riêng, Úc Ngạn giơ tay muốn đẩy cửa phòng thứ nhất lại không đẩy được.

Bên ngoài cửa phòng vệ sinh không có tay nắm chỉ có thể khóa từ bên trong, xem ra rất có thể bên trong có người đang ngồi.

Úc Ngạn rút tay về không cố gắng cúi người nhìn vào dưới khe hở cửa, y vẫn luôn cảm thấy đôi mắt mình sẽ đối diện với thứ gì đó kinh khủng.

Qua phòng thứ hai vậy.

Úc Ngạn đặt tay lên cán con dao găm bên chân, dùng đầu ngón tay chạm vào cửa, đẩy từng chút một vào trong sau khi đẩy ra một góc nhỏ, y nhanh chóng dùng chân đá vào.

Cánh cửa đập phải thứ gì đó rồi bị dội ngược lại, đồng thời bên trong phát ra tiếng rên rỉ.

Là tiếng người, Úc Ngạn rút dao găm ra lao vào, lưỡi dao kề thẳng vào cổ họng người đàn ông kia.

Người đàn ông trong phòng hoảng sợ, trợn to hai mắt nhưng không dám kêu lên, giơ hai tay lên áp vào tấm cửa bẩn thỉu.

Úc Ngạn thờ ơ nhìn cậu ta, giơ một ngón tay đặt lên môi “suỵt”.

Người đàn ông thở hổn hển gật đầu, vẫn còn sốc.

Người này chỉ khoảng ngoài hai mươi, không lớn hơn Úc Ngạn bao nhiêu, mặc một chiếc áo jacket thời thượng màu vàng lấp lánh, đeo nghe thể thao trên cổ, trông khá ổn có điều hơi thấp.

“Anh đến thẩm mỹ hả? Hay là phóng viên đến đây để phơi bày mọi thứ ra ánh sáng?” Áo jacket vàng hạ giọng len lén liếc nhìn bên ngoài phòng vệ sinh sau đó đẩy cửa, khóa cửa bị hỏng nên chỉ có thể khép hờ.

Úc Ngạn không ừ hử gì, chỉ cần không nhìn thấy nụ cười tiêu chuẩn với tám chiếc răng đã khiến y vui mừng lắm rồi. Y cất tạm dao găm đi, giữ khoảng cách với áo jacket vàng trong phòng vệ sinh chật hẹp.

Nhưng áo jacket vàng vẫn sát lại thì thầm vào tai Úc Ngạn: “Anh nhìn đỉnh đầu xem.”

Úc Ngạn ngước lên phát hiện trên trần nhà phòng bên cạnh treo một sợi dây thừng, dây thừng căng cứng, có thứ gì đó đang treo lơ lửng ở đầu bên kia bị phòng riêng che khuất.

Áo jacket vàng sợ hãi nói: “Có người treo cổ bên trong.”

“Nơi này rất quỷ dị quá đáng sợ, tôi muốn ra ngoài, anh dẫn tôi ra ngoài được không?”

“Anh đi thang máy xuống là được mà.” Úc Ngạn nói.

Áo jacket vàng trừng to mắt: “Không đi xuống được, tôi thử rồi, số tầng vẫn giảm nhưng khi mở cửa đi ra ngoài thì vẫn là chỗ này, sử dụng dịch vụ của bọn họ, không trả thù lao thì không ra được.”

“Tôi từng tới đây một lần vì gặp tai nạn lúc đang livestream chơi game, mặt tôi bị bỏng, nghề của tôi kiếm sống nhờ khuôn mặt, nếu khuôn mặt bị hủy thì sự nghiệp cũng sẽ kết thúc, lúc đó quản lý giới thiệu tôi tới đây.”

Streamer game. Úc Ngạn đánh giá cậu ta.

“Tôi không hỏi giá cả dù gì lượng view của tôi luôn ổn định, công ty sẽ thanh toán giúp tôi, bác sĩ cấy da cho tôi kỹ thuật rất tốt, lúc phẫu thuật xong thì không nhìn thấy vết sẹo nhưng lúc tôi thanh toán bọn họ lại không nhận, chỉ yêu cầu tôi trong vòng bảy ngày phải tìm cho bọn họ một mảng tóc.”

Úc Ngạn đánh giá: “Lời to.”

Hai mắt áo jacket đỏ ngầu, lo lắng bấu chặt khuôn mặt: “Bọn họ muốn dính vào da đầu!”

Úc Ngạn nhướng mày, đó chính là dịch vụ cấy tóc trong tạo hình thẩm mỹ.

“May mắn tôi có bạn làm xã hội đen quen biết người hỏa táng, tôi bỏ tiền nhờ họ trộm mới lừa gạt được.”

“Tôi thừa nhận mình ôm tâm lý may mắn tới đây vì tháng sau nền tảng livestream sẽ tổ chức buổi fanmeeting, tôi không xấu thêm bộ lọc khi lên hình cũng được coi là streamer có ngoại hình, nhưng chiều cao có vấn đề, tham gia buổi họp mặt này xong có khi lại mất một lượng fan lớn. Tôi đến để tăng chiều cao.”

“Lẽ ra tôi sắp vào phòng phẫu thuật nhưng chuyên gia tư vấn của tôi bỗng nhận được thông tin, sau đó nói với tôi thù lao lần này tôi phải trả là một nhãn cầu trái.” Áo jacket vàng khủng hoảng, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương làm ướt đẫm mái tóc, “Tôi nghĩ mình có thể tới nơi hỏa táng mua một con mắt là lừa được, nhưng, nhưng…”

Úc Ngạn có một linh cảm kỳ lạ.

“Nhưng cô ta nói muốn thị lực mắt trần 6.0!” Tâm trạng áo jacket vàng gần như sụp đổ, “Con mắt của tôi, thị lực của tôi vừa vặn 6.0.”

“…” Úc Ngạn vò đầu bứt tóc.

Thị lực tốt nhất theo bảng thị lực tiêu chuẩn quốc tế là 5.0, tức ở khoảng cách 5 mét, cũng có người có thị lực vượt qua tiêu chuẩn này nhưng chắc chắn không nhiều, muốn tìm một người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong lò hỏa táng trong vòng bảy ngày là điều không thể.

Úc Ngạn biết loại mắt này rất hiếm nên mới tùy tiện đưa ra yêu cầu với chuyên gia tư vấn, nếu biết sớm hơn thì đã đòi 7.0 rồi.

“Không làm được không?”

“Nếu chuyên gia tư vấn không tìm thấy tài nguyên thích hợp với anh, anh có thể đi, nếu cô ta tìm được giao dịch sẽ được thành lập, trong vòng bảy ngày không tìm ra tài nguyên cô ta muốn, bọn họ sẽ để anh lập kế hoạch bắt cóc một người béo tới nếu lại không thành công thì chắc chắn sẽ chết.”

“Anh… Con mắt của anh… Nhìn cũng không tệ nhỉ…” Sợ hãi khiến áo jacket vàng mất đi lý trí, cậu ta nắm chặt bả vai Úc Ngạn, điên cuồng giơ tay định cào mặt Úc Ngạn, “Thị lực của anh bao nhiêu! Đưa cho tôi, ha ha… Đưa cho tôi…”

“Thực ra mắt trái của tôi chỉ có thể nhìn thấy như mắt của muỗi, lập lòe nhấp nháy, không tin anh nhìn xem.” Úc Ngạn giơ tay lấy dị hạch ra khỏi mắt, đặt trên lòng bàn tay để minh hoạ.

Dị hạch vừa mới móc ra vẫn chưa hoàn toàn ngắt liên kết, vẫn được não bộ Úc Ngạn khống chế, nhấp nhô trong lòng bàn tay, con ngươi chuyển hướng đến anh chàng áo jacket vàng rồi nhìn chằm chằm.

Nhìn Úc Ngạn lần nữa, dưới lông mày trái chỉ còn một cái hố. Anh chàng áo jacket vàng kêu thảm một tiếng rồi nghẹn trong cổ họng, hai mắt trợn tròn ngã quỵ xuống đất, một chân còn đạp vào bồn cầu.

“…” Úc Ngạn sửng sốt, có lẽ bình thường toàn chơi game kinh dị nên y vô thức so sánh lòng can đảm của áo jacket vàng với streamer game kinh dị.

Y im lặng đẩy dị hạch vào mắt, đội mũ trùm đen nhánh lên che khuất gương mặt.

Bên ngoài nhà vệ sinh, bên trong tòa nhà văn phòng vắng vẻ, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót.

Người đó đang đi từ phòng 704 bước từng bước một tới nhà vệ sinh. Đoán chắc là bị tiếng kêu thảm của áo jacket vàng thu hút.

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa nhà vệ sinh.

Úc Ngạn đá áo jacket vàng đã ngất vào góc, đặt tay lên dao găm, dựa lưng vào tấm vách ngăn im lặng chờ đợi.

Cô ta đi vào. Chỗ này là nhà vệ sinh nam.

Giày cao gót đạp lên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng cạch cạch, từng bước tiến đến phòng vệ sinh.

Cô ta dừng trước cửa phòng thứ nhất, thử đẩy một cái nhưng không mở được.

Úc Ngạn nín thở.

Người phụ nữ ở ngoài như bị mất kết nối, đứng bất động ở đó.

Sau khi đợi tròn một phút, Úc Ngạn chậm rãi ngồi xổm xuống, cố gắng xác nhận vị trí của người phụ nữ từ dưới tấm ván cửa.

Khi y cúi người nhìn ra ngoài, bỗng chạm mắt với khuôn mặt đang mỉm cười lộ tám chiếc răng.

Người phụ nữ khom người nhìn Úc Ngạn qua khe hở dưới cửa, nở nụ cười giả tiêu chuẩn.

Trong nháy mắt đó, Úc Ngạn cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng.

Sợ hãi khiến con người ta mù quáng.

Lúc này Úc Ngạn dùng hết sức đá vào cánh cửa. Đạp lên tấm cửa vốn đã cũ yếu, trục cửa lỏng lẻo đứt gãy, toàn bộ cánh cửa văng ra ngoài hất người phụ nữ lên không trung, đập vào bức tường đối diện.

Cú đạp này Úc Ngạn dùng hết sức lực, nếu là người bình thường rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng người phụ nữ kia không kêu rên lấy một tiếng, nằm trên đất, lặng lẽ đẩy cánh cửa trên người ra, đầu của cô ta xẹp xuống một miếng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, quay cổ nhìn Úc Ngạn, hai con mắt xoay loạn về các hướng khác nhau.

Giờ thì Úc Ngạn hoàn toàn chắc chắc cô ta không phải là người, hai tay nắm chặt dao găm, lao tới rồi đâm xuống.

Không có máu phun ra như Úc Ngạn tưởng, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao rạch qua nhựa và tiếng dòng điện trong loa phát thanh.

Úc Ngạn nhận ra cô ta không phải con người mà chỉ là ma-nơ-canh nhựa trong cửa hàng quần áo, chỉ có khuôn mặt khâu trên đầu là thật.

Y thở hổn hển đứng dậy, cằm ngược dao găm, cắm vào bao dao ở bên ngoài đùi.

Úc Ngạn còn chưa kịp bình tĩnh lại, tay nắm của bốn cánh cửa màu trắng kiểu châu Âu đối diện phòng tắm khẽ động, ba cánh cửa bị đẩy ra ngoài lần lượt là các phòng 701, 702 và 703.

Mỗi phòng đều có một chuyên gia tư vấn nở nụ cười giả bước ra, tay chân cứng ngắt đi ra ngoài, mỗi người đều bưng một khây vô khuẩn.

Chuyên gia tư vấn 701 bưng khây vô khuẩn đựng một ngón trỏ.

Chuyên gia tư vấn 702 bưng hai bắp chân thon dài.

Chuyên gia tư vấn 703 bưng khây vô khuẩn trống không, nhưng giấy note trên khây lại viết: “Nhãn cầu”.

Ba chuyên gia tư vấn đồng thời quay sang phải, đi về phía trước vài bước, lần lượt vào các phòng bên cạnh theo thứ tự. Tức chuyên gia tư vấn phòng 701 bước vào phòng 702, chuyên gia tư vấn 702 đi vào phòng 703, cứ thế mà suy ra.

Úc Ngạn không dám cử động, đứng yên nhìn bọn họ. Y xem như đã hiểu phương thức hoạt động của dịch vụ tạo hình thẩm mỹ, họ lấy ngón tay của khách hàng 701 nối cho khách hàng 702, đồng thời lấy đôi bắp chân của khách hàng 702 nối chân cho khách hàng 703.

Khách hàng 703 hẳn là chàng trai áo jacket vàng đang bất tỉnh, bởi vì cậu ta muốn tăng chiều cao, nên thẩm mỹ viện cung cấp cho cậu ta một đôi bắp chân.

704 là phòng của Úc Ngạn, nếu có được nhãn cầu của chàng trai jacket vàng, vậy y sẽ trả giá thế nào đây.

Rắc một tiếng, chuyên gia tư vấn đang bước vào phòng 704 bỗng vặn vẹo cổ, quay 180 độ, nhìn Úc Ngạn đang trốn trong nhà vệ sinh.

Cùng lúc đó, hai chuyên gia tư vấn còn lại cũng ngoẹo cổ, mỉm cười nhìn về phía Úc Ngạn.

Bị phát hiện!

Úc Ngạn xoay người bỏ chạy.

Mũ trùm đen nhánh giúp hành động của y thêm nhanh nhẹn, y lao ra khỏi nhà vệ sinh nhẹ nhàng như một chú mèo, chạy trốn theo hướng ngược lại với các chuyên gia tư vấn.

Nhưng lúc tới y đã điều tra kỹ càng, thiết kế của tòa nhà văn phòng này là hình chữ Hồi 回, cứ chạy thẳng sẽ chạy vòng tròn. Hơn nữa sau khi rẽ vào góc, không còn đèn sáng nữa chỉ có những cánh cửa trắng kiểu châu Âu bắt đầu bằng số 7 trên bức tường bên trái.

Những chỗ Úc Ngạn chạy qua, tay nắm cửa liên tục vặn ra, những chuyên gia tư vấn cười giả tạo bất ngờ lao ra khỏi cửa, đuổi theo bóng lưng Úc Ngạn.

Phía trước không có chút ánh sáng nào, nhưng con đường phía sau đã bị lũ quái vật kia chặn lại, Úc Ngạn chỉ còn cách liều mình chạy thẳng tới, thậm chí không kịp rút đèn pin ra.

Đột nhiên bàn tay y bị ai đó nắm lấy.

Xung quanh tối đen như mực, Úc Ngạn không thấy gì cả, chỉ biết mình bị một bàn tay thon dài ấm áp nắm lấy, dẫn y chạy về phía trước.

“Là anh à, người phỏng vấn?” Úc Ngạn bị người kia kéo chạy, vượt qua từng ngã rẽ, suýt chút nữa lạc hướng trong bóng tối. Nhưng người nắm lấy y không nói gì, Úc Ngạn cũng không nhìn thấy bóng dáng người đó, chỉ cảm nhận được sức mạnh khiến người ta an tâm, truyền qua lòng bàn tay dưới dạng nhiệt độ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.