Ươm Mặt Trời – Lê Chúc

Chương 22: Ngốc nghếch và đần độn



Editor: Chu

Sắc trời hôm nay tối nhanh hơn những ngày trước, chưa đến 8 giờ, những dây đèn rực rỡ đủ màu quấn trên giàn hoa làm bằng sắt đã sáng lên.

Chỉ trước đó mấy ngày, nó vẫn luôn chăm chỉ sáng đèn ngay đúng 8 giờ để thông báo thời gian cho mọi người.

Giàn hoa đặt dựa vào tường phía bên phải bàn bọn họ, những ánh đèn sáng màu thay phiên nhau rọi trên mặt Trình Dư Hạ, khiến đôi mắt hạnh to tròn và gương mặt bầu bĩnh của cô trông chân thành và ngây thơ.

Tề Duyệt nhìn chằm chằm Trình Dư Hạ vài giây, sau đó bưng mặt cô, nói: “Nhị sư huynh* nhập vào người mày rồi hả, sao lại muốn giải tán?”

(*Theo mình thì Nhị sư huynh này là nói nhân vật Trư Bát Giới trong Tây Du Ký.)

Văn Tư Tư nói: “Tao không cảm thấy mọi người cùng học chung sẽ làm ảnh hưởng đến tao, trái lại mấy hôm nay tao còn suy nghĩ rõ ràng hơn rất nhiều.”

Trình Dư Hạ giãy giụa khỏi tay Tề Duyệt: “Nhưng với thành tích hiện tại của tao, không phải sẽ kéo chân mọi người lại hả…”

“Trình Dư Hạ, muốn kéo chân người khác cũng không dễ dàng đâu.” Tống Tân chậm rãi cất lời: “Còn phải xem cậu có kéo nổi không đã.”

“Hả?” Trình Dư Hạ thắc mắc nhìn về phía Tống Tân, lần đầu tiên nghe thấy việc muốn giữ chân người khác còn phải xem xét năng lực cá nhân.

Tề Duyệt khen: “Lớp trưởng nói đúng lắm đó.” Rồi quay sang nói với Trình Dư Hạ: “Cả hai đứa mình cũng vậy, đừng nói mấy câu kiểu như ai sẽ làm ảnh hưởng đến ai.”

Lộ Dương đẩy tập của mình đến trước mặt Trình Dư Hạ: “Thay vì dành thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó thì nên dùng để giải những bài chưa làm xong đi.”

Trình Dư Hạ nhận lấy tập, nhìn đến đống bài tập in đầy trang giấy thì không thể tin vào mắt mình, cô vô cùng kinh ngạc mà hỏi: “Hả?”

Dưới sự giám sát của Lộ Dương, mấy ngày sau đó Trình Dư Hạ luôn bận rộn với việc làm quen với những công thức và các con số, quả nhiên đã không còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến những chuyện tầm phào.

Mãi đến khi kết quả kiểm tra giữa kỳ được công bố, Trình Dư Hạ vốn đắm chìm trong nỗi băn khoăn cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tề Duyệt uống nước trái cây mà chủ tiệm cafe bưng đến rồi nói: “Thiên tài Hạ Hạ ơi, mới có bao lâu đâu mà đã mà thành tích của mày đã cầm cờ đi trước rồi.”

Trình Dư Hạ nói: “Xếp hạng hơn một trăm cũng tính là dẫn trước được à?”

Tề Duyệt nói: “Tao nói sao thì chính là như vậy…” Hỏi Lộ Dương: “Lộ Dương, cậu phát biểu đi?”

Hôm nay là thứ sáu, sau tan học, Văn Tư Tư và Tống Tân đều có việc riêng nên không đến quán cafe cùng ba người họ.

Lộ Dương thành thật nói: “Hạng 153 trong khối, đúng thật là không tính, hơn nữa còn có rất nhiều câu sai không đáng…”

Tề Duyệt buông ly thuỷ tinh xuống, nhìn thẳng Lộ Dương: “Tôi hỏi này, sao cậu phải đả kích Hạ Hạ vậy?”

Lộ Dương nói bằng chất giọng không kiêu ngạo không nịnh hót: “Tôi không thích lừa gạt người khác.”

“Lừa gạt?” Tề Duyệt nhảy dựng khỏi ghế: “Ý cậu là tôi đang nói dối hả?”

Trình Dư Hạ thấy tình hình không ổn liền kéo Tề Duyệt lại: “Bình tĩnh, đừng tức giận, chắc chắn ý cậu ấy không giống như mày nghĩ đâu.”

Tề Duyệt quay đầu hỏi Trình Dư Hạ: “Mày còn muốn nói giúp cậu ta à?”

Trình Dư Hạ lập tức nói: “Tao không có!”

“Mày thay đổi rồi.” Tề Duyệt cắn răng nói với Trình Dư Hạ: “Bây giờ tao không muốn nói chuyện với đứa vì sắc quên bạn như mày.” Dứt lời, cô nàng giận dỗi đứng dậy, xoay người đi về phía vào trong quán cafe.

Trình Dư Hạ đứng lên hỏi cô nàng: “Đi đâu vậy?”

Tề Duyệt trả lời nhưng không quay đầu lại: “Từ giờ trở đi, hai chúng ta cắt đứt quan hệ, tao không thích nói chuyện với người lạ.”

Trình Dư Hạ nói với bóng lưng Tề Duyệt: “Ông chủ nói dâu tây hôm nay không được tươi nên không mua.”

Nghe thấy câu này, Tề Duyệt quả nhiên quay đầu lại hỏi: “Thật hả?”

Trình Dư Hạ nói: “Mày không thấy trên quầy bar có để bảng thông báo hôm nay không bán đồ ngọt có nguyên liệu là dâu tây sao?”

“Tao không chú ý.” Tề Duyệt nói: “Thôi, để tao đi hỏi thử.”

“Mua giúp tao một cái pudding.” Trình Dư Hạ nói.

Tề Duyệt hỏi: “Caramel đúng không.”

Trình Dư Hạ gật đầu: “Ừ.”

“Ok.” Tề Duyệt nói: “Đã biết.” Mối quan hệ với Trình Dư Hạ vừa mới bị cắt đứt, chưa đầy một phút đã được nối lại.

Về điểm này, Trình Dư Hạ thật sự hiểu quá rõ cô nàng.

“Tề Duyệt chỉ nói giỡn thôi.” Trình Dư Hạ ngồi xuống ghế đối diện Lộ Dương rồi giải thích: “Nó mà giận thật thì không thể hiện giống bây giờ đâu.”

“Tôi biết.” Lộ Dương nói.

Dù sao mọi người cũng chơi chung lâu nay, đối với tính cách của đối phương ít nhiều cũng hiểu đôi chút, nếu thật sự không hợp, ngay từ lúc đầu đã không hợp thành một nhóm.

Trình Dư Hạ cười cong mắt: “Nếu hai cậu thật sự xích mích với nhau thì tôi sẽ khó xử lắm, cậu biết đó, bất kể ai đúng ai sai, tôi đều chọn đứng về phía Tề Duyệt.”

“Không nói phải trái luôn?” Lộ Dương hỏi.

Trình Dư Hạ thành khẩn gật đầu: “Một chút cũng không nói.”

Lộ Dương nói: “Trước giờ cậu luôn như vậy…” Thấy ánh mắt nghi ngờ của Trình Dư Hạ cứ nhìn mình chằm chằm, anh bỗng mỉm cười: “Nhưng lần này cậu thật sự đã tiến bộ rất nhiều, đáng được khen ngợi.”

Không thể không nói, nụ cười mỉm này thật sự quá đẹp mắt, Trình Dư Hạ vui vẻ không thôi, áp đến hỏi anh: “Chỉ khen chứ không thưởng gì à?”

Lộ Dương vừa cúi đầu đọc sách, vừa trả lời Trình Dư Hạ: “Không có.”

“Ồ…” Trình Dư Hạ ỉu xìu ngồi xuống ghế lại: “Nhưng người khác tiến bộ đều sẽ được thưởng mà…”

“Người khác là người khác.” Lộ Dương cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Cậu là cậu.”

Trình Dư Hạ nói: “Vậy tôi cũng muốn làm người khác.”

Lộ Dương nói: “Không thể…” Vốn định muốn nói gì thêm nhưng chợt bị một câu hỏi thăm đánh gãy.

“Trùng hợp quá, không ngờ gặp được bạn cùng trường ở đây.”

Trình Dư Hạ quay đầu lại xem, bỗng nhiên giật mình.

“Chào hai cậu, tôi là Chu Mai Mai.” Chu Mai Mai mỉm cười, đi về phía nhóm Trình Dư Hạ: “Tôi cũng học ở Nhất Trung, hẳn là chúng ta đã từng gặp nhau rồi.” Câu “hẳn là chúng ta đã từng gặp nhau” là nói với Lộ Dương.

Có tổng cộng hai người đang ngồi, Trình Dư Hạ cảm thấy Chu Mai Mai không định chào hỏi ai khác ngoài Lộ Dương, nên lặng lẽ quay đầu nhìn về phía anh.

Song, khi cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lộ Dương đang cầm bài thi môn toán của mình, cho tới nay toán học luôn là môn khiến Trình Dư Hạ đau đầu vô cùng.

“Hôm nay chỉ có hai người các cậu thôi sao?” Chu Mai Mai tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Trình Dư Hạ.

Mới vừa ngồi xuống, âm thanh u ám của Tề Duyệt tức khắc vang lên giữa Trình Dư Hạ và Chu Mai Mai: “Đây là chỗ của tôi.”

“Ối!” Chu Mai Mai sợ tới mức lập tức đứng bật dậy, cô ta vừa lui về sau vỗ ngực, vừa trách móc: “Cậu doạ người khác làm gì vậy, người ta nhát lắm đó.”

Vừa lui liền lui tới bàn bên kia.

Tề Duyệt đặt mâm đồ ngọt trong tay xuống, trước khi Chu Mai Mai lui đến cạnh Lộ Dương, cô nàng vọt hai ba bước ngồi vào ghế trống bên phải anh.

Sau đó cô nàng cười hìhì, nói với Chu Mai Mai: “Ngại quá, đây cũng là chỗ của tôi.”

Chu Mai Mai nói: “À…” Ánh mắt vừa mới rơi vào chỗ ngồi bên trái Lộ Dương, Tề Duyệt lập tức nói tiếp: “Xin lỗi nha, mấy chỗ kia cũng là của tôi tất.”

Chu Mai Mai hỏi: “Đây là bàn ghế của quán cafe, chẳng phải ai cũng đều ngồi được à?”

“Đúng vậy.” Tề Duyệt nói: “Mấy bàn khác thì cậu cứ tuỳ ý ngồi, nhưng mỗi bàn này thì không được.”

“Lí do?” Chu Mai Mai cảm thấy thật khó hiểu: “Cậu bao bàn này hả?”

Tề Duyệt hất cằm lên: “Bị cậu nói đúng rồi.”

Chu Mai Mai: “……” Lúng túng nhìn về phía Trình Dư Hạ vẫn giữ im lặng từ nãy giờ.

Trình Dư Hạ cảm thấy bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra Tề Duyệt đang cố tình làm khó Chu Mai Mai, nhưng trong nhất thời cô không nghĩ ra được nguyên nhân, dù sao hiện giờ bọn họ căn bản không quen biết Chu Mai Mai.

“Bạn này.” Trình Dư Hạ nói: “Chỗ đó đúng là có người ngồi, chẳng qua mấy người bạn của chúng tôi hôm nay không tới.”

Chu Mai Mai thuận thế ngồi xuống bàn đơn bên cạnh: “Tôi biết nhóm các cậu có năm người, nhưng không phải hiện tại chỉ có ba cậu thôi sao, hơn nữa thành tích của tôi cũng không tệ, hay để tôi tham gia vào nhóm học của các cậu?”

Trong lúc Trình Dư Hạ đang nghĩ tại sao cô ta lại biết nhóm họ có năm người, chợt nghe Tề Duyệt hỏi: “Cậu hạng nhất lớp hả?”

“Không, không phải.” Chu Mai Mai suýt bị câu hỏi của Tề Duyệt làm cho cứng họng: “Không phải nhất lớp thì không thể học cùng các cậu à?”

“À, không phải vậy đâu.” Tề Duyệt chìa tay về phía Lộ Dương ngồi cạnh để giới thiệu với Chu Mai Mai: “Cậu xem, hạng hai hạng ba ở lớp đều có trong nhóm chúng tôi, nên tôi tương đối tò mò với thành tích tốt của cậu, cụ thể là đạt tới trình độ nào.”

Gương mặt Chu Mai Mai từ từ đỏ lên, cô ta đột nhiên đứng lên, khẽ hừ một tiếng: “Dù sao so với hai cậu cũng tốt hơn, đâu phải ai cũng thèm khát tham gia vào nhóm các cậu…” Sau đó lập tức đi ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.

Bị công kích vô cớ, Trình Dư Hạ ngơ ngác hỏi Tề Duyệt: “Hai người có xích mích?”

“Mày ngốc thế.” Tề Duyệt bên cạnh Lộ Dương đứng lên: “Mày thật sự không nhìn ra mục đích của nhỏ đó hả?”

“Chẳng phải cậu ta chỉ muốn tham gia vào nhóm tụi mình sao?” Trình Dư Hạ nói.

Tề Duyệt trở lại chỗ ngồi của mình, vỗ vài cái lên vai Trình Dư Hạ: “Tao thấy đừng gọi mày là Hạ Hạ nữa, đổi lại là đồ ngốc sẽ thích hợp hơn.”

Trình Dư Hạ phủi tay Tề Duyệt: “Mày mới là đồ ngốc á.”

Tề Duyệt duỗi tay quơ quơ trước mặt Lộ Dương đang ngồi đối diện: “Lộ Dương, nói gì đi.”

Lộ Dương vẫn đang cúi đều xem lỗi sai trong đề toán học của Trình Dư Hạ đột nhiên bị cue*, anh ngẩng đầu lên suy nghĩ hai giây rồi nói: “Với cùng một cách giải, tại sao câu trước cậu làm đúng nhưng đến câu sau lại giải sai?”

(*cue: nguyên văn tác giả dùng từ này, có thể hiểu là bị réo tên vào chuyện gì đó.)

Tề Duyệt buông tay: “Chịu, một người ngốc nghếch, một người thì như trên trời rơi xuống.”

Trình Dư Hạ nói: “Còn mày là nhỏ đần độn.”

Tề Duyệt lập tức phản bác: “Tao là người đẹp, mời mày gọi là mỹ nhân.”

Trình Dư Hạ che kín lỗ tai: “Không nghe, không nghe thấy gì hết.”

Hôm sau là thứ bảy, ngốc nghếch và đần độn dậy khá sớm, tình cờ gặp chủ quán đang tự chụp hình cho sản phẩm mới.

Trình Dư Hạ và Tề Duyệt quan sát trong chốc lát, ước chừng chụp khoảng mười phút, ông chủ Thẩm Xuyên than ngắn thở dài: “Sao chụp kiểu nào cũng không cảm giác thu hút được người khác nhỉ…”

Tề Duyệt hỏi: “Ảnh trong quán trước đó đều là anh chụp?”

Thẩm Xuyên nói: “Không thì sao, cái quán nhỏ này của anh không đủ điều kiện để thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.”

“Thật ra trông cũng không tệ lắm.” Tề Duyệt nói: “Chỉ nhìn hơi khác so với sản phẩm thật do chị Tiêu Tiêu làm thôi, điều này không phải chứng minh ông chủ anh đây có gu thẩm mỹ độc đáo à.”

Thẩm Xuyên vừa xem ảnh chụp vừa nói: “Cô bé đang khen anh đó hả?”

Tề Duyệt nói vô cùng chân thành: “Đương nhiên rồi, ngoại trừ Hạ Hạ, em rất ít khi khen ngợi kỹ năng chụp ảnh của người khác.”

Thẩm Xuyên nghe vậy thì nhìn về phía Trình Dư Hạ: “Em gái Hạ Hạ biết chụp ảnh?”

Trình Dư Hạ bên này đang giúp đỡ Thẩm Tiêu sắp xếp ly dĩa, nghe thấy Thẩm Xuyên hỏi mình, ngẩng đầu nói: “Chỉ là sở thích thôi ạ, em còn nghiệp dư lắm.”

“Tới đây đi em gái.” Thẩm Xuyên như trút được gánh nặng, đưa máy ảnh qua: “Giúp anh chụp mấy tấm đi.”

2387 words

11.09.2024


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.