Ươm Mặt Trời – Lê Chúc

Chương 21: Giải tán nhóm học



Editor: Sel

Có lẽ do đã nghe những gì Trình Dư Hạ nói và thấy cô chụp ảnh lại thật, nên người đã viết những chữ đó lên bảng không còn giãy giụa được nữa. Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp, cũng không ai đứng lên để xóa những chữ đó đi.

Trong khoảng thời gian đó, Trình Dư Hạ cũng có chút do dự. Ban đầu cô muốn tự mình xóa những chữ đó, nhưng sau khi suy nghĩ lại vì chuyện này liên quan đến cô và Lộ Dương, hơn nữa còn dính dáng đến hai chữ nhạy cảm “yêu sớm,” nên cô không thể bỏ qua cơ hội để chứng minh “sự trong sạch” của mình được.

Khi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, Trình Dư Hạ chủ động chỉ tay lên bảng: “Thưa cô, có người đã tung tin đồn về em và Lộ Dương.”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn qua, nhíu mày rồi nói với Trình Dư Hạ: “Cô biết rồi, em xóa những chữ này đi.” Sau đó quay lại và đập mạnh vật cầm trong tay xuống bàn giáo viên: “Là em nào đã viết lên bảng?”

Ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc.

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Không ai nhận đúng không? Có phải các em muốn cô mời phụ huynh đến trường không?”

Lúc này, Phùng Nguyên bất ngờ đứng dậy: “Thưa cô, em đã thấy Trình Dư Hạ và Lộ Dương hẹn hò ở quán cà phê.” Quả nhiên ai cũng sợ câu thần chú “mời phụ huynh”.

“Thưa cô.” Tề Duyệt giơ tay đứng dậy: “Không biết Phùng Nguyên thấy bằng con mắt nào, nhưng ở quán cà phê đó không chỉ có Trình Dư Hạ và Lộ Dương, em cũng có mặt.”

Phùng Nguyên nói: “Hôm qua em hoàn toàn không thấy ai khác, rõ ràng chỉ có hai người bọn họ.”

“Thưa cô.” Tề Duyệt giơ tay nói: “Mặc dù hôm qua em không đến, nhưng bình thường chúng em luôn đi cùng nhau.”

Giáo viên chủ nhiệm hỏi: “Ba người các em?”

Văn Tư Tư cũng giơ tay nói: “Thưa cô, bình thường còn có em và Tống Tân cùng học với các bạn nữa. Năm người tụi em đã hẹn nhau học nhóm ở đó, chỉ là hôm qua cuối tuần cả ba người chúng em có việc nhà nên không đến, nhưng bình thường chúng em chắc chắn là đi cùng nhau. Nếu cô không tin có thể kiểm tra camera giám sát và hỏi chủ quán cà phê để xác minh ạ.”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Tống Tân.

Tống Tân đứng dậy nói: “Đúng như Văn Tư Tư nói, chúng em thường xuyên cùng nhau ôn bài ở đó.”

Nói ra cũng trùng hợp, hôm qua lại đúng lúc ba người họ không đi cùng, và cũng tình cờ bị Phùng Nguyên nhìn thấy.

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Được rồi, Trình Dư Hạ, em về chỗ ngồi đi. Cô đã hiểu rõ chuyện này, sau giờ học các em đến văn phòng của cô một chuyến.” Cô cầm lên vật mà mình vừa đập xuống bàn trước đó và nói: “Thực ra hôm nay cô định thông báo về việc lớp chúng ta đạt giải xuất sắc trong dịp kỷ niệm ngày thành lập trường…”

Vì Trình Dư Hạ hoàn toàn không tham gia vào hoạt động kỷ niệm lần này, mấy tuần qua cô lại bận rộn trong việc học nên cô hoàn toàn bỏ qua những chuyện liên quan đến tập luyện cho lễ kỷ niệm.

Trong số những điều để lại ấn tượng sâu sắc cho cô là có một nam sinh hát rất nhẹ nhàng, và vài nữ sinh múa cổ điển đẹp đến kinh ngạc. Còn lại cô không nhớ gì cả, thậm chí trong giấc mơ cũng toàn thấy mình đang học bài.

Sau tiết học đầu tiên, sáu người theo giáo viên chủ nhiệm đến văn phòng.

Trước tiên cô giáo hỏi đám Trình Dư Hạ: “Có phải do các em thân nhau nên mới nói đỡ giúp nhau không?”

Tề Duyệt đáp: Thưa cô, những gì tụi em nói đều là thật, hơn nữa dù hai bạn có gặp riêng nhau thì cũng không thể vin vào đó để nói hai người yêu sớm, như vậy chẳng lẽ sau này ra đường nhìn thấy bạn cùng lớp mà không dám chào hỏi nữa ạ? Nếu không để Phùng Nguyên nhìn thấy, có khi em đã “yêu sớm” với không biết bao nhiêu người rồi.”

Chủ nhiệm lớp lại hỏi Phùng Nguyên: “Những chữ trên bảng đen là em viết đúng chứ?”

Phùng Nguyên lắp bắp: “Là em… Nhưng mà em thấy họ hôm qua thực sự rất thân mật…”

“Thân mật?” Nghe từ này, Trình Dư Hạ cũng cảm thấy khó tin. Hôm qua cô làm bài tập đến mức suýt chút nữa thì phát điên, làm gì còn sức mà thân mật với Lộ Dương.

“Thưa cô.” Trình Dư Hạ nói, “Nếu bạn Phùng Nguyên thực sự không tin, em có thể mượn đoạn băng camera giám sát của quán cà phê từ chủ quán.”

Phùng Nguyên lập tức nói: “Em… hôm qua em thấy họ ở quán cà phê, nhưng người đông quá… có thể em không nhớ rõ…”

Cô giáo chủ nhiệm nghiêm nghị nói với Phùng Nguyên: “Vậy là khi chưa làm rõ sự thật, em đã viết những lời không hay lên bảng về bạn mình? Đã là học sinh lớp 12 rồi, không tập trung vào học hành mà lại cố tình dựng chuyện về bạn bè, đó có phải là việc một học sinh gương mẫu nên làm không?”

Học sinh gương mẫu Phùng Nguyên lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời nào.

Nhưng Trình Dư Hạ vẫn nhớ rõ rằng dạo gần đây họ từng nghe nói rằng cậu “học sinh gương mẫu” này đang theo đuổi Chu Mai Mai ở lớp nào đó.

Cô giáo chủ nhiệm nói: “Chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Phùng Nguyên, em hãy xin lỗi Trình Dư Hạ và Lộ Dương đi.”

Phùng Nguyên vẫn cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

“Ngày mai buổi sáng trước khi vào lớp, em phải nộp cho cô một bản kiểm điểm. Trong giờ tự học sáng mai, em sẽ đọc to bản kiểm điểm trước cả lớp.”

“Gì cơ ạ?” Phùng Nguyên giật mình ngẩng đầu lên: “Phải đọc trước lớp sao ạ?”

Cô giáo chủ nhiệm nói: “Trình Dư Hạ và Lộ Dương bị cả lớp bàn tán vì những gì em viết trên bảng, nên em đã làm thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”

Phùng Nguyên nói: “Em biết rồi ạ.”

Cô giáo chủ nhiệm nói: “Em về lớp trước đi, những bạn khác ở lại.”

Sau khi Phùng Nguyên rời đi, cô giáo nói: “Cô tin rằng các em đã cùng nhau học tập, nhưng điều cô mong muốn nhất là thấy được kết quả của việc học đó. Tống Tân, Lộ Dương, và Văn Tư Tư, thành tích của ba em luôn khiến cô hài lòng, nhưng nếu việc giúp đỡ bạn bè làm ảnh hưởng đến thành tích của chính mình, thì cô sẽ không ủng hộ việc các em tụ tập với nhau.”

Nghe có vẻ như cô giáo lo rằng việc học cùng Trình Dư Hạ và Tề Duyệt sẽ ảnh hưởng đến thành tích của ba người kia.

Cô giáo chủ nhiệm nói tiếp: “Những gì cô nói hôm nay hy vọng rằng các em về suy nghĩ kỹ, vì lớp 12 là giai đoạn quan trọng quyết định tương lai của các em. Các em cần nhớ rằng không chỉ bản thân các em đang nỗ lực, mà còn có sự kỳ vọng từ gia đình và thầy cô.” Cô ngừng lại vài giây, rồi nói: “Được rồi, cô nói nhiêu đây thôi. Các em về lớp đi, Trình Dư Hạ ở lại.”

Chân của Trình Dư Hạ vừa bước ra khỏi cửa đã phải lùi lại chỗ cũ.

Các bạn khác đã bắt đầu rời đi, nhưng Lộ Dương đứng lại bên cạnh Trình Dư Hạ, không nhúc nhích.

Anh nói: “Thưa cô, em nghĩ giúp đỡ Trình Dư Hạ sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em, em có thể giúp cậu ấy bổ sung kiến thức để nâng cao điểm số.”

“Cô hiểu rồi.” Cô giáo nói, “Em về lớp cùng các bạn đi, cô cần nói chuyện với Trình Dư Hạ một chút.”

Tề Duyệt vừa rời khỏi cửa thì quay đầu lại nói: “Phải đó, cô ơi, thành tích của Trình Dư Hạ đâu phải lúc nào cũng kém, chỉ là lần này cậu ấy thi không tốt thôi.”

Cô giáo chủ nhiệm đứng dậy khỏi ghế: “Mau về lớp đi, trừ Trình Dư Hạ ra. Không được lộn xộn nữa.”

Trình Dư Hạ nhớ lần cuối cùng bị gọi riêng vào văn phòng là hồi tiểu học, khi cô nhổ cây lan mà hiệu trưởng trồng ngoài nắng vì tưởng đó là cỏ dại. May mắn là cây lan đó không phải loại hiếm, nên hiệu trưởng cũng không truy cứu nhiều. Tuy nhiên sau đó, ba của Trình Dư Hạ đã nghe chuyện và nhờ người tìm hai cây lan khác để bù lại cho hiệu trưởng.

Bây giờ là lần thứ hai trong đời cô bị gọi vào văn phòng.

Cô giáo chủ nhiệm hỏi: “Bây giờ không còn ai nữa, em nói thật cho cô biết, em và Lộ Dương rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trình Dư Hạ nghĩ rằng trước đó mọi người đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng không ngờ bây giờ lại phải tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Dù cô không phải là Trình Dư Hạ với tư tưởng của một người 22 tuổi, thì cô cũng đã 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành. Cô thừa nhận rằng mình có tình cảm đặc biệt với Lộ Dương, nhưng dù trong ký ức về lớp 12 hay trong lần trải nghiệm lại năm lớp 12 này, trước khi tốt nghiệp, Trình Dư Hạ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên Lộ Dương.

Kể từ ngày trở lại lớp 12 cho đến nay, cô hoàn toàn không có bất kỳ hành động thân mật nào với Lộ Dương mà không phù hợp với vai trò của một học sinh.

Trình Dư Hạ nói: “Là em chủ động nhờ Lộ Dương giúp em bổ sung kiến thức.” Ánh mắt cô bất ngờ bị thu hút bởi đám mây trôi qua cửa sổ, trông rất giống một con hươu nhỏ.

Cô giáo chủ nhiệm hỏi: “Vậy cô sẽ nói thẳng, em có thích Lộ Dương không?”

“Em hiểu ý của cô.” Trình Dư Hạ thành thật đáp: “Lộ Dương giúp em học bài, vì vậy em rất biết ơn cậu ấy, nhưng em không có ý nghĩ nào khác.”

“Vậy cô sẽ tin em lần này.” Cô giáo nói: “Kết quả thi tháng vừa rồi khiến cô rất lo lắng cho em. Nếu em không tự mình chú tâm vào học tập mà còn phân tâm vào những việc không phù hợp ở độ tuổi này, thì người khác thật sự không thể giúp được em.”

Trình Dự Hạ gật đầu: “Em hiểu rồi, cô yên tâm, bây giờ ngoài việc học ra, em chắc chắn không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.”

Cô giáo chủ nhiệm nói: “Dù cô mới nhận lớp từ kỳ hai lớp 11, nhưng cô luôn nhận thấy em là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn. Lần thi này cô chỉ xem như em không phát huy tốt, nhưng nếu kỳ thi tới thành tích của năm người các em đều giảm sút, thì cô nghĩ các em không nên học chung với nhau nữa để tránh ảnh hưởng lẫn nhau.”

Dù bây giờ Trình Dự Hạ đã biết kết quả cuối cùng của kỳ thi đại học, nhưng lời của cô giáo về việc ảnh hưởng lẫn nhau thực sự khiến cô băn khoăn. Dù sao thì thành tích hiện tại của cô đã hoàn toàn khác so với ký ức, cô làm sao có thể chắc chắn rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng?

Suốt cả ngày hôm đó, cô đều suy nghĩ về vấn đề này.

Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhìn thấy cảnh mọi người cùng nhau học tập mà cô không hề có trong ký ức, Trình Dư Hạ vừa suy nghĩ liệu có nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, vừa lo lắng rằng những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tương lai của mọi người.

Cắn đầu bút và suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Trình Dư Hạ mới thử dò hỏi mọi người: “Tôi cũng thấy thế này không ổn lắm, việc này thật sự không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của mọi người chứ?”

Bốn người kia đồng loạt nhìn cô, Tề Duyệt nói: “Nhìn mày nhăn nhó cả ngày, bọn tao cũng không dám làm phiền, hóa ra là mày đang băn khoăn về vấn đề này hả?”

Trình Dư Hạ nói: “Tao nghĩ cô giáo nói đúng, hay là sau hôm nay chúng ta giải tán nhóm học này đi.”

2249 words

09.09.2024


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.