Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 60: Ngoại truyện 1



Vừa đúng dịp Đại học Nghi 70 năm thành lập trường, Lâm Tri Du đang học năm tư. Các lớp học năm tư tương đối ít, đối với hầu hết sinh viên thì đây là thời gian tương đối nhàn rỗi, ngược lại Lâm Tri Du lại rất bận rộn. Ngoài việc học trên lớp thường ngày và chuẩn bị đề tài luận văn, cô còn phải dành thời gian ôn tập IELTS để chuẩn bị thi. Tiếng Anh của Lâm Tri Du không tệ, cô không chọn học lớp tiếng, nhưng thời gian và công sức bỏ ra cũng không hề ít.

Lúc đầu Lâm Tri Du thật sự không nghĩ đến chuyện đi du học, nhưng sau khi Liễu Nhứ đi rồi, hai người vẫn không vì thế mà mất liên lạc, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện trên WeChat. Trong quá trình trò chuyện với Liễu Nhứ, Lâm Tri Du cũng nảy sinh ý định đi du học.

Không thể phủ nhận rằng, có một phần nguyên nhân đưa ra quyết định này là vì Triệu Kinh Duy. Dù sao thì một mối tình trưởng thành và ổn định, khi bản thân anh đang ngày càng tiến bộ, Lâm Tri Du cũng không muốn mình kém anh quá nhiều.

Nếu như lúc đầu cô thực sự không nghĩ đến chuyện đi du học, thì có một phần nguyên nhân là vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng số tiền tiết kiệm được trong hơn một năm chụp ảnh ngoại cảnh và viết quảng cáo trên weibo của cô cũng đủ để trang trải cho việc đi du học. Chỉ là Lâm Tri Du vẫn chưa nói chuyện này với Triệu Kinh Duy. Cô định đợi đến khi có được thư mời nhập học rồi mới nói với anh.

Đại học Nghi tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, Lâm Tri Du được chọn làm người dẫn chương trình. Những ngày này, thời gian sau giờ học cơ bản đều được dùng để tập dượt, thỉnh thoảng Triệu Kinh Duy nhắn tin cho cô, phải rất lâu sau cô mới xem được rồi mới trả lời anh.

Hôm nay tập dượt xong thì đã hơn mười giờ. Lâm Trị Du lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, thấy Triệu Kinh Duy gọi điện thoại đến vài phút trước, Lâm Tri Du bước ra khỏi lớp học, gọi lại cho anh ở hành lang, chờ mấy giây thì được kết nối.

Triệu Kinh Duy lười biếng hỏi: “Em đang bận gì thế, anh gọi hai cuộc điện thoại mà em đều không nghe máy?”

Lâm Tri Du dựa vào lan can: “Em vừa tập dượt xong, em để điện thoại ở chế độ im lặng.”

Triệu Kinh Duy biết trường cô tháng mười hai sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập trường, cô được chọn làm người dẫn chương trình: “Tập dượt xong chưa?”

Vừa dứt lời Triệu Kinh Duy, cậu bạn vừa cùng Lâm Tri Du tập dượt dẫn chương trình bước ra: “Đàn chị, lát nữa bọn em định đi ăn khuya, chị đi cùng nhé?”

Lâm Tri Du cầm điện thoại quay đầu lại, dịu dàng nói: “Chị không đi đâu, các em đi đi, em giúp chị nói một tiếng với đám Thiến Thiến nhé, chị về trước đây.”

Hình như cậu bạn kia còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, bước vào lớp học. Lâm Tri Du lại áp điện thoại vào tai, nghe Triệu Kinh Duy cười hỏi: “Người vừa nói chuyện là bạn dẫn chương trình cùng em à?”

Lâm Tri Du ừ một tiếng, lần kỷ niệm 70 năm thành lập trường này của trường có bốn cặp dẫn chương trình. Người dẫn chương trình cùng Lâm Tri Du là một cậu bạn khoa báo chí, kém Lâm Tri Du một khóa, tên là Chu Gia Chí, tính tình khá dễ chịu.

Triệu Kinh Duy hỏi: “Lễ kỷ niệm trường em vào ngày nào?”

Lâm Tri Du đi về phía cầu thang, nghe vậy thì cười nói: “Sao thế, anh định về à?”

Triệu Kinh Duy cười: “Xem thời gian đã.”

Lâm Tri Du hỏi: “Ngày 20 tháng 11 thì phải, anh về được không?”

Triệu Kinh Duy: “Hiện tại vẫn chưa chắc.”

Lâm Tri Du bực bội: “Thế anh hỏi làm gì?”

Triệu Kinh Duy cười khẽ: “Em muốn anh về à?”

Lâm Tri Du nói trái với lòng mình: “Không muốn.”

Triệu Kinh Duy chậc một tiếng: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Triệu Kinh Duy lát nữa còn phải đi học, hai người không nói chuyện quá lâu, liền cúp máy. Lâm Tri Du đi về ký túc xá, không khí ban đêm lạnh lẽo, thỉnh thoảng có sinh viên chạy bộ ban đêm đi ngang qua. Về đến ký túc xá, Hạ Miểu Miểu không có ở đó, Trịnh Phù đang ngồi chuẩn bị đề tài luận văn, thấy Lâm Tri Du đi vào, liền hỏi cô chọn đề tài nào thì tốt hơn.

Lâm Tri Du đã xác định được đề tài luận văn từ một tuần trước, cũng đã gửi toàn bộ dàn ý luận văn cho giáo viên hướng dẫn xem qua, Lâm Tri Du thảo luận với Trịnh Phù một lúc, Trịnh Phù nói: “Thế thì chọn đề tài này đi, mấy ngày nay đề tài luận văn sắp làm cho mình choáng váng rồi.”

Lâm Tri Du đứng dậy, ra ban công rửa mặt, lớn tiếng hỏi: “Miểu Miểu tối nay không về à?”

Trịnh Phù cũng ra ban công lấy quần áo: “Học kỳ này cậu ấy có mấy lần về ký túc xá ở đâu.”

Lâm Tri Du mỉm cười, lại nghe Trịnh Phù hỏi: “Cậu đã nói với Triệu Kinh Duy là cậu cũng đang chuẩn bị đi du học chưa?”

Lâm Tri Du vắt khô khăn mặt: “Chưa, mình muốn đợi đến khi nào chắc chắn rồi mới nói, bây giờ nói còn quá sớm.”

Trịnh Phù dựa vào khung cửa, cau mày: “Bố mình cũng bảo mình ra nước ngoài học thêm hai năm, mình vẫn đang do dự không biết có đi hay không, tốt nghiệp thật phiền phức, chỉ muốn học đại học mãi, mỗi ngày chỉ cần lo ăn gì là được.”

Lâm Tri Du bật cười.

Ngày Đại học Nghi kỷ niệm thành lập trường, khuôn viên trường rất náo nhiệt, trên những cây xanh xung quanh cắm đầy cờ phướn tung bay trong gió. Ngay cả nhà ăn cũng tổ chức tiệc kỷ niệm miễn phí, ngoài ra, lãnh đạo nhà trường còn mời rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng về dự.

Cả ngày hôm đó Lâm Tri Du đều ở hậu trường, ngay cả trước khi buổi lễ bắt đầu, cô vẫn ở hậu trường đối chiếu kịch bản với Chu Gia Chí. Đối chiếu xong nghỉ ngơi, Chu Gia Chí lấy cho Lâm Tri Du một chai nước suối từ thùng giấy bên cạnh, còn chu đáo lấy cho cô một chiếc ống hút.

Lúc này Lâm Tri Du đã trang điểm xong, không muốn làm lem son môi trên môi, cô đưa tay nhận lấy, vặn nắp chai, cắm ống hút vào miệng chai: “Cảm ơn.”

Chu Gia Chí cũng lấy một chai, dựa vào góc bàn: “Cũng hơi căng thẳng, mặc dù cũng đã dẫn nhiều chương trình rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em dẫn một chương trình lớn như vậy.”

Lâm Tri Du cười nói: “Ít nhất em cũng là chuyên nghiệp, mà còn căng thẳng, thế chắc chị còn phải căng thẳng hơn nữa.”

Chu Gia Chí: “Nghe nói đàn chị Lữ cũng đến.”

Đàn chị Lữ là Lữ Tư Manh, học cùng chuyên ngành với Chu Gia Chí. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào Đài truyền hình thành phố Nghi, dẫn một chương trình giải trí, được coi là cựu sinh viên nổi tiếng. Trước đây, khi Đại học Nghi tổ chức hội thảo hướng nghiệp, cũng từng mời Lữ Tư Manh về chia sẻ kinh nghiệm xin việc cho các đàn em trong trường.

Khi lễ kỷ niệm trường bắt đầu, Lâm Tri Du vừa dẫn chương trình xong với Chu Gia Chí, một tin nhắn đến, là Trịnh Phù gửi, nói cô ấy vừa nhìn thấy Triệu Kinh Duy, hỏi Lâm Tri Du rằng Triệu Kinh Duy có về không.

Hai ngày trước lễ kỷ niệm, Triệu Kinh Duy đã gọi điện cho Lâm Tri Du, nói anh không về được, đợi đến tháng mười hai nghỉ đông mới về. Thật ra hôm đó Lâm Tri Du hỏi anh có muốn về không, cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, dù sao anh đang đi học ở nước ngoài, cuối tuần về hai ngày thật sự quá phiền phức, căn bản là không ở được bao lâu.

Lâm Tri Du suy nghĩ một chút, vẫn nhắn tin cho Triệu Kinh Duy, hỏi anh có về không? Triệu Kinh Duy nhanh chóng trả lời một bức ảnh, là bức ảnh anh vừa chụp cô ở dưới sân khấu.

Buổi lễ kết thúc lúc hơn mười một giờ, Lâm Tri Du xuống sân khấu, về phòng thay đồ thay quần áo của mình rồi nhanh chóng đi ra khỏi hậu trường. Triệu Kinh Duy đứng dưới đèn đường ở lối ra sân vận động, anh mặc áo khoác đen, bên trong là áo hoodie xám, cúi đầu xem điện thoại, bên cạnh có một chàng trai đang nói chuyện với anh.

Khi Lâm Tri Du đến gần, chàng trai kia nhìn sang, nhanh chóng vỗ vai anh một cái rồi đi mất. Lâm Tri Du tiến lên vài bước: “Sao đột nhiên anh lại về?”

Triệu Kinh Duy nheo mắt: “Cho em một bất ngờ, vui không?”

Lâm Tri Du cong môi: “Không phải anh chỉ có hai ngày nghỉ à, mệt không?”

Triệu Kinh Duy cúi đầu nhìn Lâm Tri Du: “Ngồi máy bay tám tiếng, sao mà không mệt được, về chung cư nhé?”

Lâm Tri Du định nói được, thì điện thoại reo lên, là Chu Gia Chí gọi, Lâm Tri Du nhấn nút nghe: “Alo, Gia Chí, có chuyện gì sao?”

Đầu bên kia, Chu Gia Chí hỏi: “Đàn chị, chị đi đâu thế, mọi người bảo cùng nhau đi ăn mừng một chút.”

Lâm Tri Du quay sang nhìn Triệu Kinh Duy, giải thích nói: “Xin lỗi, tối nay chị không tiện lắm, bạn trai chị về rồi.”

Chu Gia Chí khựng lại, giọng điệu có vẻ hơi do dự: “Được rồi, em sẽ nói với bọn họ, em còn tưởng chị độc thân chứ, sao lúc tập dượt không thấy bạn trai của chị?”

Lâm Tri Du: “Anh ấy đi du học nước ngoài, hôm nay mới về.”

Lâm Tri Du cúp điện thoại, Triệu Kinh Duy cau mày: “Lại là cậu đàn em kia, cậu ta tìm em làm gì?”

Lâm Tri Du nói thật: “Nói là đi ăn một chút, để chúc mừng buổi lễ kết thúc tốt đẹp.”

Triệu Kinh Duy khinh thường, nhìn chằm chằm cô: “Cậu ta có ý với em phải không?”

“Chắc là không, chỉ là lúc chúng em tập dượt, thường xuyên cùng nhau đi ăn gì đó.” Lâm Tri Du khoác tay anh, cười nhìn anh, “Em với cậu ấy không có gì, em cũng không thích người nhỏ tuổi hơn em.”

Hai người về đến chung cư, vừa vào cửa, thậm chí còn chưa bật đèn, Triệu Kinh Duy đã đẩy cô vào cửa, cúi đầu hôn cô, Lâm Tri Du ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, ngón tay anh lướt trên eo cô, Lâm Tri Du thở hổn hển, nhỏ giọng phàn nàn: “Em nghi ngờ anh về đây chỉ vì chuyện này.”

Triệu Kinh Duy xoay mặt cô lại, mút lấy đôi môi cô, cười khẽ: “Em không muốn à?”

Lâm Tri Du không nói gì, dùng hành động thay cho câu trả lời của cô, Triệu Kinh Duy bật cười trong cổ họng, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh của cô: “Khi nào thì đi thi IELTS?”

Động tác trong tay Lâm Tri Du khựng lại, trong bóng tối ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh biết?”

Triệu Kinh Duy đặt một nụ hôn ẩm ướt lên trán cô: “Bồ Minh Chương nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Liễu Nhứ và em.”

Lâm Tri Du: “Đàn anh Bồ đúng là không giấu được chuyện gì.”

Triệu Kinh Duy: “Cậu ta chính là một cái loa phóng thanh, em không biết sao?”

Lâm Tri Du dưới sự vuốt ve của anh, hơi thở có chút hỗn loạn: “Còn chưa biết có thể nhận được thư mời nhập học thuận lợi hay không, có thể không đi được.”

Triệu Kinh Duy hôn lên phần da sau tai cô: “Không phải còn có anh sao, sợ gì, đến lúc đó anh sẽ kèm em, bây giờ trước tiên em phải nộp học phí.”

Lâm Tri Du: “Anh thật bỉ ổi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.