Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 59: Hoàn chính văn



Đến căn hộ của Triệu Kinh Duy, anh nói mặc bộ quần áo này thấy không thoải mái, phải đi tắm thay một bộ đồ thường phục trước. Lâm Tri Du cầm điện thoại hỏi anh muốn ăn gì, gọi đồ ăn ngoài cho anh.

Gọi xong đồ ăn ngoài, Lâm Tri Du đặt điện thoại xuống, có chút thất thần, ngày 8 tháng tư là sinh nhật cô, không biết anh có thật sự không biết chuyện này không. Lâm Tri Du tuy không có cảm giác gì về sinh nhật, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Vạn Thu Di cũng rất ít khi tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng dù sao thì đây là sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau, cô đương nhiên hy vọng có thể cùng anh đón sinh nhật.

Triệu Kinh Duy tắm xong đi ra, tóc vẫn còn ướt. Thấy Lâm Tri Du cầm điện thoại đang ngẩn người, anh đưa tay qua búng một cái: “Nghĩ gì thế?”

Lâm Tri Du ngẩng đầu nhìn anh: “Không nghĩ gì cả, vé máy bay của anh là khi nào?”

Triệu Kinh Duy khựng lại: “Vé máy bay ngày kia, muốn đi cùng anh không.”

“Em còn phải đi học mà.” Lâm Tri Du nói.

Triệu Kinh Duy chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng biết cô sẽ không xin nghỉ để đi cùng mình. Chuông cửa vang lên, là đồ ăn ngoài cô gọi đến rồi. Triệu Kinh Duy đứng dậy đi đến huyền quan, mở cửa nhận đồ ăn ngoài. Lâm Tri Du gọi cho anh một phần mì sợi, Triệu Kinh Duy mở đồ ăn ngoài, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách ăn.

Lâm Tri Du ở bên cạnh chơi điện thoại, Triệu Kinh Duy ăn không nhanh, nhưng cũng không phải kiểu nhai kỹ nuốt chậm, khi anh nuốt thức ăn, yết hầu lăn lộn. Lâm Tri Du đột nhiên rất muốn thử cảm giác đưa tay chạm vào yết hầu của anh, cô đưa tay qua. Triệu Kinh Duy nhận ra động tác của cô, tay cầm đũa dừng lại, cười nửa miệng nhìn cô: “Em làm gì thế, đang ăn cơm, đừng trêu anh.”

Lâm Tri Du rụt tay lại: “Em có trêu anh đâu, em sờ yết hầu bạn trai mình không được à?”

Anh cười xấu xa: “Đợi anh ăn xong, em từ từ sờ, muốn sờ đâu cũng được.”

Lâm Tri Du không để ý đến anh, lại tiếp tục xem điện thoại.

Triệu Kinh Duy cười một tiếng, lại ăn thêm vài miếng mì, liền buông đũa, Lâm Tri Du hỏi: “Không ăn nữa à?”

“Có lẽ lúc trước đói quá rồi, bây giờ không còn muốn ăn nữa.” Triệu Kinh Duy quay đầu nhìn cô, “Vừa rồi em có muốn nói gì với anh không?”

Lâm Tri Du suy nghĩ một chút, vẫn không nói chuyện sinh nhật ngày 8 tháng tư của cô. Dù sao anh ra nước ngoài cũng có việc, Lâm Tri Du lắc đầu: “Không có gì muốn nói cả.”

Triệu Kinh Duy cong môi, nghiêng người lại gần cô: “Thật sự không có chuyện gì muốn nói à?”

Lâm Tri Du không hiểu nhìn anh, muốn hỏi anh có biết chuyện cô sắp đón sinh nhật không, lời còn chưa nói ra. Triệu Kinh Duy đã bóp cằm cô, hôn lên môi cô. Lâm Tri Du giơ tay vòng qua vai anh, hôn lại anh, hai người trên ghế sofa giằng co một lúc, cơ thể Lâm Tri Du toát ra một lớp mồ hôi dính nhớp, má cô ửng hồng: “Rốt cuộc anh muốn hỏi gì?”

Anh đè lên người cô, từng chút một hôn lên môi cô: “Không phải em nên nói gì sao, bảo bối?”

Ngày 2 tháng tư Triệu Kinh Duy bay đến Anh. Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu biết sinh nhật cô sắp đến, Trịnh Phù hỏi cô có định ngày hôm đó cùng Triệu Kinh Duy đón sinh nhật không. Nếu có thì cô và Hạ Miểu Miểu sẽ tổ chức sinh nhật cho cô trước.

Lâm Tri Du nói chuyện Triệu Kinh Duy đến Anh, Trịnh Phù liếc nhìn giáo sư trên bục giảng, hạ giọng: “Cậu không nói với anh ấy ngày 8 tháng tư là sinh nhật cậu à?”

Lâm Tri Du nhỏ giọng: “Không nói, không tìm được cơ hội thích hợp.”

Hạ Miểu Miểu: “Đây coi như là sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau phải không, hay là tớ và Trịnh Phù đăng một bài trên vòng bạn bè ám chỉ một chút.”

Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu đều có WeChat của Triệu Kinh Duy, đầu học kỳ, khi Triệu Kinh Duy mời hai người đi ăn đã thêm WeChat của họ. Lâm Tri Du nói không cần, cô mơ hồ có linh cảm Triệu Kinh Duy dường như biết chuyện sinh nhật của cô.

Tối thứ sáu tan học, Lâm Tri Du không ở lại ký túc xá, trở về nhà. Mấy ngày Triệu Kinh Duy ở Anh, hai người ngày nào cũng trò chuyện. Có lúc cô đang đi học, Triệu Kinh Duy sẽ gửi cho cô một hoặc hai tấm ảnh về căn nhà, hỏi cô thấy căn nhà nào tốt hơn. Lâm Tri Du thấy mấy căn nhà anh xem đều không tệ, nói mình mắc chứng khó lựa chọn, thấy căn nhà nào cũng tốt. Triệu Kinh Duy gửi một câu nói rằng căn nhà sau này của họ, có lẽ không thể giao cho cô chọn.

Tối thứ sáu, Lâm Tri Du tắm xong đi ra, điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, là Triệu Kinh Duy hai mươi phút trước gọi đến. Lâm Tri Du gọi lại, chờ vài giây, điện thoại được kết nối, Lâm Tri Du nói vừa rồi cô đang tắm nên không nghe thấy điện thoại của anh.

Giọng nói của Triệu Kinh Duy mơ hồ: “Tắm xong rồi à?”

Lâm Tri Du vén chăn lên, chui vào trong chăn: “Em lại không phải là anh.”

Triệu Kinh Duy cười: “Ngày kia anh về.”

Lâm Tri Du ừ một tiếng: “Anh thuê nhà đã ổn định chưa?”

Triệu Kinh Duy nhỏ giọng nói: “Gần ổn rồi.”

Lâm Tri Du đột nhiên muốn nhìn thấy mặt anh: “Video không?”

Triệu Kinh Duy nói: “Muốn nhìn anh à?”

“Ừ.”

“Đợi anh về.”

Hai người lại trò chuyện một lúc, mới cúp điện thoại. Lâm Tri Du cầm điện thoại, trong nhóm ký túc xá Trịnh Phù nhắc đến cô, nói Triệu Kinh Duy không về, ngày mai cô ấy và Hạ Miểu Miểu tổ chức sinh nhật cho cô, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm.

Lâm Tri Du trả lời tin nhắn trong nhóm, ba người lại luyên thuyên trò chuyện về những chủ đề khác. Gần đến mười một giờ, Lâm Tri Du nói cô buồn ngủ rồi, liền thoát khỏi nhóm WeChat, tắt màn hình.

Nằm trên giường nhưng không hề buồn ngủ, Lâm Tri Du trằn trọc rất lâu, vẫn không ngủ được, mãi đến lúc mười hai giờ, màn hình điện thoại sáng lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Triệu Kinh Duy.

Lâm Tri Du nhìn dãy số điện thoại quen thuộc kia, nhấn phím nghe, qua lớp rèm mỏng, có thể nhìn thấy nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Triệu Kinh Duy: “Chưa ngủ à, đang đợi điện thoại của anh à?”

Lâm Tri Du nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Triệu Kinh Duy: “Biết từ khi nào thế?”

Lâm Tri Du suy nghĩ một chút: “Ngày ở căn hộ của anh, ngày anh hỏi em có muốn nói gì với anh không.”

Triệu Kinh Duy cười nhẹ: “Ra đây, ở cổng khu nhà em, hôm nay không tiện trèo tường vào.”

Lâm Tri Du sột soạt vén chăn lên, thay một bộ quần áo rồi xuống lầu. Đêm tháng tư, vẫn còn hơi se lạnh, cô chậm rãi bước ra khỏi khu nhà, từ xa đã thấy Triệu Kinh Duy đứng bên xe.

Lâm Tri Du bước tới chỗ anh, cố ý nói: “Không phải nói ngày kia mới về à?”

Triệu Kinh Duy nhếch môi: “Về để đón sinh nhật bạn gái.”

Lâm Tri Du nhìn anh, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Thực ra em cũng không chắc là anh có thật sự biết hôm nay là sinh nhật em không.”

Triệu Kinh Duy củi mắt nhìn cô: “Vậy nếu anh thật sự bỏ lỡ sinh nhật em thì sao?”

Lâm Tri Du ngẩng đầu lên: “Thì thôi vậy, năm sau anh sẽ không quên chứ?”

Triệu Kinh Duy cười cười, cúi người mở cửa xe, Lâm Tri Du nhìn thấy chiếc bánh kem trên ghế phụ, hỏi anh: “Mua lúc nào thế?”

Anh quay người nhìn cô: “Chiều mua.”

Lâm Tri Du bừng tỉnh: “Sáng nay anh đã về rồi à?”

Triệu Kinh Duy không phủ nhận: “Chúng ta ở bên nhau, sinh nhật đầu tiên của em, anh phải đón cùng em.”

Lâm Tri Du ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy sang năm thì sao, sang năm lúc này anh đang ở nước ngoài cơ mà?”

“Có gì khó đâu, bay về đón cùng em.” Triệu Kinh Duy cúi đầu, ghé sát vào tai cô, “Tối nay đến chỗ anh ngủ, đón sinh nhật cho bạn gái anh?”

Lâm Tri Du nhìn anh, từ từ gật đầu: “Được.”

Hai người lên xe, xe chạy một đoạn đường, nhạc trên xe vẫn đang phát bài hát “Vườn bách thú mùa vắng”, trên đường rất ít xe cộ, đèn hai bên đường lần lượt lướt qua cửa kính.

Lâm Tri Du nghĩ đến điều gì đó, nghiêng người hỏi anh: “Nếu tối hôm đó em thật sự không đi tìm anh, anh thật sự sẽ không đến tìm em sao?”

“Có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không, thực ra anh cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định là.” Triệu Kinh Duy giơ cao đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, chậm rãi nói, “Bây giờ anh đã nắm tay em rồi, sau này sinh nhật nào của em, anh cũng sẽ đón cùng em.”

–HOÀN CHÍNH VĂN –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.