Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 27



Triệu Kinh Duy gửi tin nhắn cho cô, thực sự không phải là có thứ gì muốn đưa cho cô, dù sao anh cũng không mang gì theo bên mình. Nhắc đến cuộc thi hát hợp xướng, anh chỉ đùa cô, không có ý định đi thật. Nhưng cô lại có thái độ tránh né như vậy, ham muốn muốn hôn cô của anh đột nhiên biến mất. Anh bỗng nhiên phát hiện ra rằng trong mối quan hệ này, dường như anh đã quá nóng vội.

Triệu Kinh Duy nhìn cô bước ra khỏi lớp học, cũng không ngăn cản, trong lớp học tối đen hút điếu thuốc, lấy điện thoại ra gọi cho Bồ Minh Chương, hỏi anh ấy đang ăn đêm ở đâu.

Lâm Tri Du trở về ký túc xá, Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu vẫn chưa về. Cô ra ban công rửa mặt, lấy vài tờ khăn giấy lau nước trên mặt, không khỏi nhớ lại vẻ mặt của Triệu Kinh Duy vừa rồi, tự vấn bản thân có phải hơi vô tình quá không.

Nhưng Lâm Tri Du thực sự không muốn anh đến xem cuộc thi hát hợp xướng của lớp cô, cuộc thi hát hợp xướng quy mô lớp học như vậy cũng không có gì hay để xem, hơn nữa một người của Đại học Khánh lại đến xem cuộc thi hát hợp xướng của Đại học Nghi, chắc chắn sẽ có người nghĩ nhiều.

Cửa phòng ký túc xá mở ra, Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu đi siêu thị trở về. Trịnh Phù đưa chai sữa tắm cho cô, Lâm Tri Du hỏi: “Bao nhiêu tiền, mình chuyển khoản cho cậu”.

“Chỉ là một chai sữa tắm thôi, không mất nhiều tiền”. Trịnh Phù không quan tâm nói một câu.

Lâm Tri Du vẫn cầm lấy điện thoại trên bàn và chuyển cho Trịnh Phù một khoản tiền qua WeChat, sau đó chuyển sang giao diện trò chuyện của hai người. Có tin nhắn mới trong nhóm lớp, Nghê Giai Giai đã đăng ba bức ảnh, nói rằng đó là trang phục biểu diễn trong cuộc thi hát hợp xướng của nữ sinh, để mọi người bỏ phiếu lựa chọn.

Một nam sinh nhắn tin cho Nghê Giai Giai đùa vui:”Con trai cũng được bỏ phiếu lựa chọn sao?”

Nghê Giai Giai trả lời: “Nếu cậu muốn mặc thì cũng được”.

Lâm Tri Du lướt qua tin nhắn, có bộ váy gợi cảm có phần cổ xẻ sâu và trang phục học sinh thông thường, nam sinh là áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen. Trịnh Phù hỏi cô và Hạ Miểu Miểu: “Các cậu thích bộ nào?” Hạ Miểu Miểu: “Cái áo sơ mi trắng và váy dài xếp ly rất đẹp”.

Lâm Tri Du và Hạ Miểu Miểu đồng ý với nhau, cuối cùng kết quả bỏ phiếu được công bố, hầu hết các nữ sinh đều chọn áo sơ mi trắng tay ngắn và váy xếp ly màu xám, kết quả này nằm trong dự đoán.

Hạ Miểu Miểu cầm điện thoại, nói với nhau: “Ngày chúng ta thi đấu, Trần Triều và bạn cùng phòng sẽ đến xem thi đấu. Khi thi đấu kết thúc, chúng ta sẽ đi ăn luôn, thế nào, các cậu sau khi thi đấu xong có việc gì không?” Trịnh Phù: “Mình không có vấn đề gì, dù sao sau khi thi đấu, Nghê Giai Giai chắc sẽ không gọi chúng ta đi tập luyện nữa đâu”.

Thời gian thi đấu hợp xướng là vào thứ Bảy lúc 1 giờ chiều, các nữ sinh trong lớp của Lâm Tri Du đều đã thay quần áo, ngồi trên ghế chơi điện thoại để giết thời gian, chờ đợi cuộc thi bắt đầu, không ít đàn em khóa dưới cũng đến xem.

Hạ Miểu Miểu và bạn trai ngồi ở phía sau, Lâm Tri Du và Trịnh Phù ngồi cùng nhau, Trịnh Phù quay đầu nhìn vào vẻ mặt của Hạ Miểu Miểu và bạn trai đang nói chuyện với nhau, cùng Lâm Tri Du nói: “Nhìn thế này thôi mình cũng muốn yêu đương”.

Lâm Tri Du mỉm cười: “Vậy thì cậu cũng yêu đi”.

Trịnh Phù có gia cảnh tốt, tính cách cũng tốt, mặc dù vóc dáng hơi béo nhưng không thiếu người theo đuổi, chỉ là cô ấy không có ý định yêu đương.

Hai người đang nói chuyện, Lâm Tri Du nghe thấy có người gọi cô, cô nhìn theo tiếng gọi, liền thấy thành viên mới của phòng đối ngoại Trang Miểu đang cầm điện thoại chụp cô, cười tươi nói: “Đàn chị Lâm, nhìn này”.

Lâm Tri Du cười nói: “Các em đến xem thi đấu à?”

Trang Miểu thu điện thoại lại, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lâm Tri Du: “Chiều nay không có tiết, bạn cùng phòng nói là khoa Nhân văn các chị có cuộc thi hát hợp xướng nên đến xem, em phát hiện khoa của các chị có rất nhiều mỹ nữ.”

Hai người trò chuyện vài câu, cho đến khi bạn cùng phòng của Trang Miểu đến gọi cô nàng, Trang Miểu mới rời đi, Trịnh Phù chạm vào cánh tay của Lâm Tri Du, hỏi: “Cô gái này là ai vậy”.

“Thành viên mới của ban đối ngoại”.

“Sinh viên năm nhất à, trông khá dễ thương, em ấy vừa rồi có chụp cậu không, đừng để cho em ấy đăng lên mạng, không khéo lại lên hot search.” Trịnh Phù trêu đùa.

Lâm Tri Du cười nhẹ: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Video do Trang Miểu quay không hề lan truyền trên mạng, chỉ là vô tình được chia sẻ trong ban đối ngoại. Bồ Minh Chương đang xem giải đấu PEL chuyên nghiệp trong căn hộ của Triệu Kinh Duy, lần này có năm đội tuyển của Trung Quốc lọt vào vòng chung kết thế giới. Đội tuyển mà Bồ Minh Chương ủng hộ cũng có mặt trong số đó, anh và Trần Tấn ngồi trên ghế sofa xem trận đấu, thi thoảng lại bình luận.

Liễu Nhứ đang hấp cua hoàng đế trong bếp, Triệu Kinh Duy giúp cô ấy một tay, nghe thấy Liễu Nhứ hỏi anh: “Sao không gọi cô gái đó đến?”

“Cô ấy có trận thi đấu.” Triệu Kinh Duy lại nhớ ra điều gì đó, nhìn Liễu Nhớ: “Em không có nói với Bồ Minh Chương về cô ấy chứ?”

Hôm đó buổi giao lưu kết thúc, Triệu Kinh Duy nhắn tin cho Liễu Nhứ bảo cô ấy đừng nhắc đến chuyện anh và Lâm Tri Du với Bồ Minh Chương, Liễu Nhứ cũng biết người con gái đó là thành viên của ban đối ngoại của Bồ Minh Chương, mỉm cười nói: “Cô ấy không cho anh nói?”

Triệu Kinh Duy bật cười một tiếng, không phủ nhận.

Bồ Minh Chương xem trận đấu một lúc, cầm điện thoại lên xem giờ, thấy có tin nhắn trong ban đối ngoại, anh dùng ngón cái trượt màn hình, tiện tay bấm vào nhóm, liếc thấy video của Trang Miểu.

Bồ Minh Chương mở ra, thốt lên vài câu: “Không ngờ Lâm Tri Du lại hợp với trang phục học sinh như vậy.”

Trần Tấn nói: “Ai đó, mỹ nữ à, cho tôi xem một chút.”

Bồ Minh Chương đưa điện thoại cho Trần Tấn, Triệu Kinh Duy vừa từ trong bếp ra, nghe thấy tiếng từ điện thoại của Bồ Minh Chương: “Đàn chị Lâm, nhìn này.”

Sau đó lại là một giọng nói quen thuộc: “Các em cũng đến xem thi đấu à?”

Anh nhíu mày, Trần Tấn thấy anh đến, lại đưa điện thoại cho anh: “Triệu Kinh Duy, cậu xem này, cô gái này không phải là người chúng ta gặp khi đi ăn lẩu lần trước sao?”

Triệu Kinh Duy nhận lấy điện thoại, bấm nút phát video, trong khung hình, Lâm Tri Du mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly màu xám, tóc dài buông xõa trên vai, quay mặt sang nói chuyện với bạn cùng phòng, nghe thấy tiếng đàn chị Lâm, cô quay lại đối diện với camera, trong mắt lộ ra chút nghi ngờ, khi nhìn thấy người gọi cô, cô lại mỉm cười, gương mặt trắng trẻo trông rất trong sáng, sạch sẽ.

Liễu Nhứ cũng đi tới xem một chút: “Cô ấy trông khá xinh.”

“Đúng vậy, mặc trang phục học sinh có chút ngây thơ, khiến người ta muốn…”

Triệu Kinh Duy cau mày, liếc mắt nhìn Trần Tấn, mặc dù Trần Tấn không nói ra hai chữ cuối cùng, nhưng anh có thể đoán ra anh ta muốn nói gì, đá anh ta một cái: “Mẹ kiếp, đừng nói bậy như thế chứ?”

Liễu Nhứ quét mắt nhìn Triệu Kinh Duy, mỉm cười nhẹ, cũng nói: “Trần Tấn, anh nói chuyện thật ghê tởm.”

Triệu Kinh Duy ném điện thoại cho Bồ Minh Chương, Trần Tấn mặt không đổi sắc: “Tôi nói gì rồi, Bồ Minh Chương, cậu nghe thấy không?”

Bồ Minh Chương cười mắng một câu: “Đồ điên, đừng giả vờ trong sáng nữa, ý của cậu chúng tôi còn không nghe ra sao.”

Trần Tấn tự cười: “Chỉ là nói chuyện cho vui thôi.”

Khi đến lượt Lâm Tri Du và các bạn thi đấu thì đã gần bốn giờ, chờ họ xuống sân khấu, vẫn còn vài lớp còn đang ở hậu trường chờ lên sân khấu. Hầu hết các sinh viên của lớp thi xong đều trốn đi, để lớp trưởng ở lại chờ điểm và thứ hạng.

Lâm Tri Du và Trịnh Phù cũng trốn về ký túc xá, bạn trai của Hạ Miểu Miểu đang đợi ở dưới lầu. Lâm Tri Du thay quần áo, lúc này cô mới có thời gian lấy điện thoại ra xem tin nhắn, thấy Trang Miểu nửa tiếng trước đã nhắn cho cô, nói không cẩn thận đã gửi video quay cô vào nhóm ban đối ngoại, vốn chỉ muốn gửi cho bạn bè của mình xem.

Lâm Tri Du nhắn tin trả lời cô ấy không sao. Cô ấn vào nhóm, thấy có mấy thành viên trong nhóm ban đối ngoại khen cô vài câu. Lâm Tri Du gửi một biểu tượng cảm xúc. Khi thoát ra khỏi WeChat, cô vô thức nghĩ đến một ý nghĩ, liệu Triệu Kinh Duy có nhìn thấy video này không, nhưng nghĩ lại thì cô lại thấy không khả thi lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.