Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 22



Ban đối ngoại gần đây đang chuẩn bị cho hoạt động giao lưu, năm nay Bồ Minh Chương định tổ chức giao lưu với trường Đại học Khánh. Bồ Minh Chương vừa nói xong, mọi người đều náo nhiệt cả lên, các nam sinh vỗ tay hò reo: “Đàn anh, có thể mời đến Liễu Nhứ đại học Khánh đến không?”

Liễu Nhứ là hoa khôi của Đại học Khánh, bởi vì đã từng quay video quảng cáo tuyển sinh cho Đại học Khánh vào năm ngoái, cô ấy đã nổi tiếng trên Weibo một thời gian, hiện tại cô ấy tự quản lý một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng sẽ đăng vài tấm ảnh tự chụp, thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.

“Có mà mơ đi, nghe nói hoa khôi Lưu đã có bạn trai rồi, cô ấy có thể đến đây được sao?”

“Thật à, bạn trai cô ấy là ai vậy?”

“Tất nhiên là có rồi, chỉ là không rõ tên là gì, khá bí ẩn.”

Lâm Tri Du không mấy hứng thú với hoạt động giao lưu, chỉ là sau khi nghe Bồ Minh Chương nhắc đến trường Đại học Khánh, cô đột nhiên nhớ đến thỏi son đã để quên trong căn hộ của Triệu Kinh Duy, đã bốn ngày trôi qua rồi, không biết còn ở đó không, dù sao thì cô cũng đã dùng gần hết thỏi son đó rồi.

Thời gian của hoạt động giao lưu được ấn định là sáu giờ tối thứ Bảy tuần này, Lâm Tri Du nghĩ đến việc cô còn phải dạy thêm cho Trang Tiêu, xem ra chỉ có thể gửi tin nhắn cho dì Trần, xin dì điều chỉnh thời gian dạy thêm vào thứ Bảy sang buổi sáng.

Họp xong, Bồ Minh Chương theo lệ thường gọi đồ uống cho mọi người. Lâm Tri Du lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho dì Trần nói về việc chuyển thời gian dạy thêm vào sáng thứ Bảy, dì Trần rất dễ tính, trả lời tin nhắn rất nhanh, nói là cứ theo thời gian của cô.

Lâm Tri Du tắt màn hình điện thoại, bên cạnh cô, Chương Tiêu và Trịnh Thư Dĩnh đang thầm thì nói chuyện.

Chương Tiêu: “Không phải cậu đã kết bạn với Triệu Kinh Duy trên WeChat sao, gần đây hai người nói chuyện thế nào?”

Trịnh Thư Dĩnh bĩu môi: “Đừng nhắc nữa, mặc dù anh ấy đã đồng ý kết bạn với mình, nhưng mình gửi tin nhắn cho anh ấy, anh ấy hầu như không trả lời, hoặc là trả lời rất chậm, làm mình thấy hơi chán.”

“Từ đầu anh ấy đã khó theo đuổi rồi, cậu nhất định phải đâm đầu vào bức tường này, Từ Nghệ cũng không theo đuổi được, hay là thôi đi.”

Trịnh Thư Dĩnh cũng không phải là thật sự muốn theo đuổi Triệu Kinh Duy, trong lòng cô cũng biết mình theo đuổi không được. Nhưng chỉ là trong mạng lưới quan hệ có một người như vậy, sẽ rất khó để không muốn có chút liên hệ với người ấy, dù làm bạn bè bình thường cũng được.

Lâm Tri Du nghe một lúc, điện thoại lại rung lên, cô nghĩ là dì Trần có gì muốn nói, mở WeChat ra, hóa ra là người mà họ đang bàn tán đã gửi tin nhắn cho cô.

Triệu Kinh Duy: Thứ Bảy gặp nhau không?

Lâm Tri Du gõ chữ: Thứ Bảy có hoạt động giao lưu của ban.

Triệu Kinh Duy: Em định đi không?

Lâm Tri Du: Đàn anh Bồ nói phải tham gia.

Nói thật, Lâm Tri Du không muốn đi lắm, nhưng trong tập thể, nếu không tham gia thì sẽ không hòa đồng lắm, đôi khi giao tiếp không thể tránh khỏi việc bắt chước người khác, ngay cả khi bạn biết hành động này chẳng có ý nghĩa gì. Lâm Tri Du đợi một lúc, Triệu Kinh Duy không gửi thêm tin nhắn, cô nghĩ rằng chuyện này không có gì nữa.

Vào chiều thứ Bảy, sau khi Lâm Tri Du dạy thêm cho Trang Tiêu, Vạn Thu Di nói rằng chiều nay sẽ đến nhà cậu ăn tối, Lâm Tri Du ngạc nhiên: “Sao lại đột nhiên muốn đến nhà cậu ăn cơm vậy?”

“Con bé này, có gì lạ đâu, mặc dù vài năm trước chúng ta và cậu con có chút bất hòa, nhưng dù sao cũng là người thân, người thân dù xấu cũng tốt hơn người ngoài.” Vạn Thu Di thúc giục cô, “Con thu dọn đồ đạc đi, lát nữa bố con sẽ lái xe đến đón chúng ta.”

Khi Lâm Tri Du thay đồ xong, Lâm Tùng vừa lái xe về nhà đã đi vệ sinh. Lâm Tri Du và Vạn Thu Di đợi Lâm Tùng ở cửa, Lâm Tri Du dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn mạng nhện ở góc hành lang.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lâm Tùng đi ra: “Bố đưa hai người qua đó, bố không lên đâu.”

Lâm Tùng cảm thấy xấu hổ, sau cùng thì cũng là vì chuyện của ông mà họ mới bất hòa như vậy, Vạn Thu Di nhíu mày: “Ông đã đưa chúng tôi qua đó rồi mà còn không đi, em trai tôi sẽ nghĩ ông còn oán giận nó đấy.

Cậu của Lâm Tri Du mới đổi nhà hai năm trước, Lâm Tri Du chưa đến đó bao giờ, lúc đó gia đình họ đang bất hòa nhất với nhà cậu. Cả nhà cùng đi thang máy lên tầng chín. Vạn Thu Di bước ra khỏi thang máy trước và bấm chuông cửa.

Lâm Tri Du và Lâm Tùng theo sau, Lâm Tùng lại không nhịn được nói: “Không đi vẫn được mà.”

Sắc mặt Vạn Thu Di không được tốt lắm, trừng mắt nhìn ông: “Lâm Tùng, ông có phải trẻ con không?”

Câu nói vừa dứt, cửa đã mở ra, là cậu của cô mở cửa. Sắc mặt Vạn Thu Di lại chuyển từ âm sang dương, Lâm Tri Du chào hỏi và gọi một tiếng cậu, cậu Lâm nhìn cô: “A, Tri Du đến rồi, càng lớn càng xinh đẹp.”

Ba người bước vào nhà, bà ngoại đang xem TV trong phòng khách, giơ tay vẫy gọi Lâm Tri Du ngồi bên cạnh, mợ đang bận rộn trong bếp, Vạn Thu Di nói: “Vạn Triết đâu?”

Cậu mang ra một đĩa trái cây: “Đang học ở trung tâm gia sư bên ngoài.”

Vạn Thu Di: “Bao giờ về vậy?”

“Nó không về, học xong rồi cùng bạn bè ăn tạm, một chút nữa còn phải học những môn khác.”

Vì tối còn phải tham gia hoạt động giao lưu, nên sau khi ăn cơm xong, Lâm Tri Du chuẩn bị đi, Lâm Tùng cũng muốn nhanh chóng đi, lấy cớ lái xe đưa Lâm Tri Du về trường.

Hai bố con đứng trước sau trong thang máy, khoảng cách hơi xa, bầu không khí im lặng, nếu có người lạ bước vào, có lẽ chỉ nghĩ họ là người xa lạ. Kể từ khi Lâm Tùng nợ nần cờ bạc trước đây, mối quan hệ giữa Lâm Tri Du và Lâm Tùng không tốt lắm.

Điện thoại vang lên âm thanh thông báo của WeChat, rất rõ ràng trong thang máy tĩnh lặng. Lâm Tri Du mở khóa màn hình, trong nhóm của ban đối ngoại, Bồ Minh Chương đã ném một địa chỉ vào nhóm, đó là một quán bar live house ở trung tâm thành phố, nơi tổ chức giao lưu vào tối nay.

Lâm Tùng gãi mũi: “Con có bạn trai chưa?”

Lâm Tri Du nói nhỏ: “Không có.”

Đi từ nhà cậu đến đây mất nửa tiếng đồng hồ. Khi Lâm Tri Du xuống xe, Lâm Tùng nhìn chằm chằm vào cửa quán bar, nhưng cuối cùng ông cũng không nói gì. Lâm Tri Du nhìn chiếc xe của ông rời đi, quay lại thì thấy có vài người đang đứng ở cửa quán bar, nhìn có vẻ quen. Một trong số họ là Triệu Kinh Duy, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám có mũ trùm đầu, đối diện là Bồ Minh Chương và một cô gái tóc dài.

Khi Lâm Tri Du đi tới gần, anh đã phát hiện ra, tay đút túi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, Lâm Tri Du không hề nhìn sang mà đi thẳng tới Bồ Minh Chương và gọi một tiếng đàn anh.

Bồ Minh Chương nhướng mày: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Lâm Tri Du nói: “Có chút việc nên bị đến muộn.”

Cô gái bên cạnh Bồ Minh Chương là Liễu Nhứ của Đại học Khánh, Lâm Tri Du không ngờ cô ấy thực sự sẽ tới, Bồ Minh Chương giới thiệu ngắn gọn cho hai người: “Liễu Nhứ, Triệu Kinh Duy thì không cần giới thiệu nữa, hai người đã gặp nhau rồi mà.”

Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, rồi nghe thấy Bồ Minh Chương nói: “Vào thôi.”

Bồ Minh Chương và Liễu Nhứ đi trước, Lâm Tri Du lùi lại một bước, thấy Bồ Minh Chương và Liễu Nhứ đi khá xa, cô lén nhìn Triệu Kinh Duy phía sau: “Sao anh cũng tới?”

“Tôi không thể đến à?” Triệu Kinh Duy cúi xuống nhìn cô, “Không phải là hoạt động giao lưu với đại học Khánh sao?”

Lâm Tri Du nói nhỏ: “Tôi nghĩ anh không quan tâm đến loại hoạt động này.”

“Đến xem một chút.”

Họ đặt một phòng hát karaoke khá lớn ở tầng dưới, tối nay có gần hai mươi người đến, có thể thấy rằng mọi người đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Có một ca sĩ đang hát nhạc trữ tình trên sân khấu, bầu không khí không quá ồn ào, Chương Tiêu vẫy tay với cô: “Tri Du, đến đây ngồi đi.”

Lâm Tri Du đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Chương Tiêu có vẻ hơi đỏ mặt, có vẻ như đã uống khá nhiều: “Sao cậu đến muộn thế?”

“Có chút việc.” Lâm Tri Du nói qua loa, thấy Triệu Kinh Duy ngồi xuống chỗ đối diện với cô, chàng trai bên cạnh đưa cho anh một ly rượu, nói một câu gì đó, Triệu Kinh Duy mỉm cười. Lâm Tri Du chưa gặp chàng trai đó, cô đoán anh ta có lẽ cũng là sinh viên của đại học Khánh.

Chương Tiêu cũng đưa cho cô một ly rượu, chạm ly với cô, Lâm Tri Du cúi xuống nhấp một ngụm rượu, vị rượu hơi mạnh, lưỡi cô có thể cảm nhận được một chút vị đắng nhè nhẹ. Lâm Tri Du đặt ly rượu xuống, liếc thấy Triệu Kinh Duy ở đối diện lấy điện thoại ra, một lúc sau, điện thoại của cô đặt trong áo khoác rung lên, Lâm Tri Du không muốn để Chương Tiêu bên cạnh nhìn thấy, cô không lập tức lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Sau khi ca sĩ trên sân khấu hát ba bài hát, Bồ Minh Chương cảm thấy không khí trong phòng hát đã khá náo nhiệt, bắt đầu kêu mọi người chơi trò chơi. Phòng hát karaoke này khá lớn, gần góc tường, cũng rất thuận tiện để chơi trò chơi.

Trò chơi lần này không phải là trò “Sự thật hay mạo hiểm”, mà là trò “Tôi không có, bạn có”. Bắt đầu từ phía các cô gái, Trịnh Thư Dĩnh hắng giọng: “Tôi chưa bao giờ cạo râu.”

Lần này rõ ràng là nhắm vào các nam sinh, các nam sinh có mặt tại đây nhận hình phạt và cầm ly rượu lên uống, các câu hỏi của nữ sinh đều tương tự nhau, đến khi đến các nam sinh thì họ đã không còn quan tâm đến thắng thua nữa, độ táo bạo của trò chơi dần dần phát triển theo hướng không phù hợp với trẻ em.

Một chàng trai nhuộm tóc vàng nói: “Tôi chưa ngủ với bất kỳ ai trong số những người ở đây.”

Có người nói đùa: “Người này là nam hay nữ?”

Chàng tại tóc vàng cũng cười: “Cái chính là từ ngủ, mẹ nó quan tâm là nam hay nữ làm gì?”

Mọi người trong phòng không hề động đậy, Lâm Tri Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy Triệu Kinh Duy củi người về phía bàn. Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào anh. Lâm Tri Du cảm thấy tim đập thình thịch, anh nở nụ cười nhẹ và nhìn cô thật sâu, khi ngón tay sắp chạm vào ly rượu thì lại nghiêng sang một bên, lấy bật lửa bên cạnh ly rượu.

“Chết tiệt, Triệu Kinh Duy, cậu đang trêu chúng tôi à?”

Anh nói một cách nhẹ nhàng: “Tôi chỉ lấy bật lửa thôi, mọi người căng thẳng cái gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.