Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 2



Cháu gái của dì Trần tên là Trang Tiêu, đang học tại trường trung học số 1 thành phố Nghi. Cô bé học lệch nghiêm trọng, điểm kiểm tra toán lần nào cũng dao động quanh ngưỡng đạt. Ngày đầu tiên đến dạy, Lâm Tri Du lấy một bài kiểm tra toán để cô bé làm thử.

Trong khi Trang Tiêu đang làm bài, Lâm Tri Du cũng không nhàn rỗi, cô ngồi xem những bài kiểm tra toán trước đây của cô bé. Một tiếng sau, Trang Tiêu dừng bút, Lâm Tri Du hơi ngạc nhiên, cô lật xem thì thấy những câu hỏi lớn ở mặt sau để trống.

Trước tiên Lâm Tri Du giảng cho cô bé ý tưởng giải quyết những câu hỏi lớn mà cô bé để trống, sau đó cho cô bé làm một số câu tương tự. Khi kết thúc buổi học thì đã quá 20 phút.

Dì Trần mở cửa bước vào: “Học xong rồi phải không? Tri Du, cháu phải tốn nhiều tâm tư rồi, đứa nhỏ này các môn khác đều học tốt, chỉ có môn toán bị tụt lại phía sau.”

Lâm Tri Du khách sáo hai câu với dì Trần rồi rời khỏi nhà dì Trần. Khu dân cư kiểu cũ nên không có thang máy, nhà của Lâm Tri Du ở tầng sáu. Cửa không khóa, Lâm Tri Du đẩy cửa vào liền nghe thấy bố cô và Vạn Thu Di nói chuyện trong bếp.

“Chỉ là chút tiền thôi, lấy cho tôi một ít…”

“Tôi không có tiền. Tôi đã bảo ông đừng đánh bài nữa, ông lại chơi rồi?”

Lâm Tri Du nhíu mày, đi dép lê, kêu một tiếng mẹ. Vạn Thu Di từ trong bếp đi ra, vẻ mặt không tự nhiên: “Con về rồi à, mẹ làm một ít sủi cảo, con có muốn ăn không?”

Lâm Tri Du liếc nhìn bố cô Lâm Tùng: “Mẹ, hai người vừa nói gì vậy?”

Lâm Tùng có phần e dè với cô con gái này: “Không có gì đâu, nhanh ăn canh sủi cảo mẹ con nấu cho nóng đi.”

Sau bữa tối, Lâm Tùng nghe điện thoại xong thì ra ngoài tìm khách. Vạn Thu Di đang rửa bát trong bếp, Lâm Tri Du giúp dọn bàn ăn, cô đi đến bên cạnh Vạn Thu Di: “Mẹ, ông ấy lại đi đánh bạc à?”

“Không, chỉ là chơi bài với mấy người anh em, thua mấy trăm tệ.” Vạn Thu Di nói: “Con đi tắm đi, đừng để bẩn tay, chỗ này để mẹ dọn nốt.”

Kỳ nghỉ dài bảy ngày trôi qua trong nháy mắt.

Sau bữa tối ngày hôm đó bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Vạn Thu Di không yên tâm để Lâm Tri Du chen lấn trên xe buýt nên bà đã bảo Lâm Tùng chở cô về trường. Lâm Tri Du lên xe liền cúi đầu nhìn điện thoại, cô và bố không có gì để nói, im lặng suốt quãng đường cho đến khi xe đến cổng nam của đại học Nghi.

Lâm Tri Du xuống xe, tay cầm ô chưa đi được mấy bước thì nhận được tin nhắn của Tống Mục Viễn hỏi cô đã về đại học Nghi chưa, anh ở gần nhà cô, thuận tiện tới đón cô? Lâm Tri Du cụp mắt, khóe môi cong lên, cô cầm điện thoại chụp cho anh một bức ảnh cổng nam của đại học Nghi. – charlene t.y.t

Trở lại ký túc xá, chỉ có một mình Hạ Miểu Miểu ở đó đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim truyền hình, thấy cô đi vào thì quay đầu nhìn: “Đến rồi à?”

“Trịnh Phù còn chưa tới sao?” Lâm Tri Du mở ô, phơi ra ban công để ráo nước, hỏi một câu.

Hạ Miểu Miểu nhai khoai tây chiên, nghiêng đầu mơ hồ nói: “Chưa, không biết tối nay cậu ấy có tới không, trời mưa to quá.”

Lâm Tri Du ngồi trên ghế thay dép lê, cửa ký túc xá lại bị đẩy ra, Trịnh Phù bước vào, rũ bỏ nước mưa trên người: “Mưa to thật, mình ướt hết cả người, mình đi tắm trước đã.”

Hai người còn chưa kịp trả lời, Trịnh Phù đã lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ và lao vào phòng tắm.

Lâm Tri Du mở khóa màn hình điện thoại, nhấn vào khung chat của cô và Tống Mục Viễn, sau khi cô gửi ảnh chụp cổng trường, Tống Mục Viễn không trả lời lại, cũng không biết anh đang lái xe hay đã đến đại học Khánh rồi.

Lâm Tri Du không gửi tin nhắn cho Tống Mục Viễn nữa. Sáng nay cô dậy sớm nên bây giờ hơi buồn ngủ. Lâm Tri Du trèo lên giường, Hạ Miểu Miểu cách màn giường hỏi cô: “Tri Du, cậu đi ngủ à?”

“Không, mình chỉ muốn nằm một lúc thôi.”

Lâm Tri Du đặt điện thoại bên cạnh gối, nhắm mắt lại. Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi âm thanh thông báo tin nhắn trong nhóm WeChat. Trưởng Ban Đối ngoại Bồ Minh Chương gửi một tin nhắn trong nhóm, tối mai tổ chức liên hoan, yêu cầu mọi người không đến muộn.

Trong nhóm, các thành viên sôi nổi đáp lại, Lâm Tri Du cũng đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc.

Phó ban Chương Tiêu đã hỏi về việc tuyển thành viên mới năm nay của Ban Đối ngoại, các ban khác đã lần lượt bắt đầu tuyển thành viên mới. Chỉ có Ban Đối ngoại của bọn họ không có động tĩnh. Kể từ khi Bồ Minh Chương trở thành trưởng ban, Ban Đối ngoại của bọn họ đã trở nên nổi tiếng trong đại học Nghi. Chưa nói những bữa tiệc liên hoan định kỳ, Ban Đối ngoại của các trường khác phải vật lộn với việc xin tài trợ, còn đối với trưởng ban Bồ Minh Chương, chỉ đơn giản là chuyện nhờ người khác giúp đỡ.

Đối với câu hỏi của Chương Tiêu, Bồ Minh Chương chỉ trả lời hai chữ “không vội”.

Bây giờ, Bồ Minh Chương đang ở trong căn hộ của Triệu Kinh Duy, căn hộ của Triệu Kinh Duy nằm cạnh trung tâm thương mại gần đại học Nghi. Lúc đầu, khi khu đất này được khai phá, nhà đầu tư là bạn của chú Triệu Kinh Duy, đã hỏi chú của anh xem có muốn mua một căn hộ không, với mức giá nội bộ. Khi đó, Triệu Kinh Duy cũng ngồi trên bàn ăn, quay đầu mượn bố mình một ít tiền để mua, bây giờ giá nhà đã tăng gấp đôi, không còn là giá lúc trước từ lâu.

Sau khi Bồ Minh Chương trả lời xong tin nhắn trong nhóm, anh ấy đặt điện thoại sang một bên, cầm lấy bộ điều khiển lên tiếp tục chơi game.

Triệu Kinh Duy từ phòng vệ sinh đi ra, anh mặc một chiếc áo phông đen và quần dài thoải mái, mái tóc ướt bết trên trán, trên cổ quấn một chiếc khăn tắm.

Bồ Minh Chương nhấn nút tạm dừng: “Nghe nói Từ Nghệ rủ cậu đi cắm trại trên núi Triều Khê, có chuyện này sao?”

Triệu Kinh Duy lấy trong tủ lạnh ra hai chai nước khoáng ném cho anh ấy: “Cậu tới đây để hỏi cái này à?”

Bồ Minh Chương: “Tôi đây không phải là quan tâm đến tình cảm của bạn bè sao?”

Triệu Kinh Duy nhướng mày, không đáp lại, hiển nhiên là không tin lời Bồ Minh Chương.

“Đúng rồi, Chu Tư Nghi vừa gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi cậu đang làm gì, sao không trả lời tin nhắn của cô ấy?” Bồ Minh Chương nói đùa, “Cô ấy có ý gì nhỉ? Có phải cô ấy muốn quay lại với cậu không? Cậu nghĩ sao?”

Triệu Kinh Duy siết chặt chai nước khoáng uống dở trong tay, nghiêng đầu nhìn: “Không nghĩ gì cả.”

Bồ Minh Chương thay đổi chủ đề: “Tối mai, ban của chúng tôi tổ chức liên hoan, cậu muốn tham gia không?”

“Ban Đối ngoại đại học Nghi của các cậu liên hoan, tôi ở đại học Khánh đi xem náo nhiệt làm gì?”

“Cũng đúng.” Bồ Minh Chương lấy bao thuốc lá trên bàn trà, nhét một điếu vào miệng, “Hai chúng ta cần gì phải phân biệt đại học Khánh với đại học Nghi. Không phải một thời gian nữa, đội bóng của các cậu thi đấu với đại học Nam sao? Tôi sẽ gọi nữ sinh trong Ban Đối ngoại của chúng tôi đến làm cổ động viên cho đội của các cậu.”

“Cút đi, lấy việc công làm việc tư.” Triệu Kinh Duy dựa vào ghế sô pha, “Không sợ giáo viên cách chức cậu à?”

“Nếu cách chức tôi thì tìm đâu ra một trưởng ban đối ngoại thu hút nhà tài trợ như tôi chứ.” Bồ Minh Chương rất tự biết mình.

Ngày hôm sau, lịch học của Lâm Tri Du dày đặc. Khi chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Trịnh Phù thở ra một hơi dài, rũ vai nằm gục xuống bàn: “Học xong tám tiết, chắc chúng ta phế luôn quá.”

Hạ Miểu Miểu cười nói: “Cậu có cần khoa trương như vậy không? Lúc học cấp 3, chúng ta học cả ngày xong còn phải học tiết tự học vào buổi tối, lúc đó cũng chưa than vãn gì mà.”

Trịnh Phù chần chờ nói: “Tối nay ăn gì? Hay là đi ăn cơm ở phố Tây? Mình chán ăn ở căng tin rồi.”

Lâm Tri Du cất giáo trình chuyên ngành vào túi xách: “Mình không đi đâu, Ban Đối ngoại có liên hoan.”

Trịnh Phù lại cảm thấy ghen tị với cô: “Sao năm nhất mình không nghĩ đến việc tham gia Ban Đối ngoại nhỉ?”

Bồ Minh Chương đặt một phòng riêng, khi Lâm Tri Du đến nơi liên hoan, tất cả mọi người trong ban đều đã đến. Dưới ánh đèn trong phòng, các thành viên đang đứng hoặc ngồi, đang trò chuyện hoặc chơi điện thoại.

Khi Lâm Tri Du bước vào, cô nghe thấy Trịnh Thư Dĩnh và Bồ Minh Chương đứng bên cửa sổ nói chuyện: “Đàn anh Bồ, sao anh không gọi bạn của anh đến, càng đông người càng vui?”

Bồ Minh Chương giả vờ không hiểu: “Bạn nào?”

“Triệu Kinh Duy của đại học Khánh đó.” Trịnh Thư Dĩnh không vòng vo mà nói thẳng: “Không phải hai người giống như anh em sinh đôi luôn ở cạnh nhau sao?”

Bồ Minh Chương dùng lại câu nói của Triệu Kinh Duy tối qua: “Ban Đối ngoại đại học Nghi của chúng ta liên hoan, gọi cậu ấy tới làm gì?”

Nhưng khi bọn họ đi tăng hai, Triệu Kinh Duy có đến, nhưng anh không đi vào, chỉ đứng ở cửa phòng.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiệt độ ở thành phố Nghi giảm xuống vài độ. Không giống như lần trước nhìn thấy anh mặc quần áo mỏng ở cổng nam, tối nay Triệu Kinh Duy mặc một chiếc áo nỉ cổ tròn màu xanh lá cây và quần ống suông màu xám đậm. Anh cúi đầu lắng nghe Bồ Minh Chương nói chuyện. Khi nghe thấy điều gì đó thú vị, khóe miệng anh cong lên.

Sau đó, có một cô gái tóc ngắn khác đi đến, hình như là tới gọi anh trở về. Anh quay đầu lại nói vài câu với cô gái. Chẳng mấy chốc, anh và cô gái kia cùng nhau rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.