Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 1



“Giữa hè trong tiêu đề đề cập đến tháng thứ hai của mùa hè, tức là tháng năm âm lịch và tháng sáu dương lịch. Trong đó, ngày 21 hay ngày 22 tháng 6 được gọi là ngày Hạ chí, là ngày mặt trời chiếu sáng lâu nhất trong năm, đối với người Bắc Âu thiếu ánh nắng trầm trọng, ý nghĩa của ánh nắng mặt trời không cần nói cũng biết…”

Khi vị giáo sư già đang giới thiệu bối cảnh và cốt truyện của “Giấc mộng đêm hè” trên bục giảng, sinh viên ngồi phía dưới đều hơi mất tập trung, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại di động, hoặc là thì thầm trò chuyện với bạn cùng phòng ở bên cạnh.

Chẳng có gì lạ khi sinh viên mất tập trung, dù sao ngày mai cũng là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hầu hết sinh viên đều háo hức mong chờ tiếng chuông tan học sớm vang lên.

Tháng 9 ở thành phố Nghi không giống Bắc Âu khan hiếm ánh nắng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn oi ả như cũ, tiếng ve sầu kêu râm ran, chiếc quạt trần cũ kỹ quay chậm rì rì trên đầu, làn gió nhẹ còn hơn là không có, ít nhiều cũng trấn an những trái tim bồn chồn trong lớp học.

Lâm Tri Du có hơi mất tập trung, thỉnh thoảng cô nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, bạn cùng phòng Trịnh Phù phát hiện ra sự lơ đãng của cô, nhìn cô chằm chằm như mèo ngửi thấy mùi cá: “Cậu làm gì vậy, cứ nhìn chằm chằm điện thoại, có chuyện gì sao?”

Lâm Tri Du liếc nhìn vị giáo sư già trên bục giảng, thấp giọng nói: “Mục Viễn nói lát nữa anh ấy sẽ đến đại học Nghi nên thuận đường đưa mình về, mình xem anh ấy đã đến chưa.”

Trịnh Phù cũng nhỏ giọng nói: “Này, Tống Mục Viễn rốt cuộc có ý gì? Anh ta đối xử với cậu tốt như vậy nhưng lại không nói rõ ràng, có phải anh ta chơi đùa với cậu không?”

Lông mi của Lâm Tri Du hơi rung lên: “Có ý gì đâu, chẳng qua bọn mình quen nhau đã lâu, anh ấy chỉ là chăm sóc mình thôi.”

“Giữa nam với nữ còn có tình bạn thuần túy sao?” Trịnh Phù lẩm bẩm, lại khẳng định nói: “Tri Du, nếu như Tống Mục Viễn không có ý với cậu, mình sẽ đưa đầu cho cậu đá.”

“Mình không thích đá bóng.” Lâm Tri Du cười chuyển đề tài, “Huống chi, còn dùng đầu của cậu để đá.”

Trịnh Phù chắc như đinh đóng cột: “Cậu lại chuyển chủ đề rồi, thật ra trong lòng cậu hiểu rõ mà.”

Khi chuông tan học vang lên, lớp học trở nên huyên náo. Vị giáo sư già thu dọn giáo án rồi rời đi, Trịnh Phù muốn quay lại ký túc xá, cô ấy hỏi Lâm Tri Du có muốn quay lại không, Lâm Tri Du nói rằng cô sẽ đi thẳng đến cổng trường để chờ Tống Mục Viễn.

Mọi người trong phòng học nhanh chóng rời đi, Lâm Tri Du thu dọn sách vở, điện thoại di động hiện lên một tin nhắn WeChat, Tống Mục Viễn nói rằng anh đã đến cổng nam của Đại học Nghi.

Khi Lâm Tri Du chạy đến cổng nam, cô vẫn còn thở dốc. Giữa những bóng người mờ mờ ảo ảo, Lâm Tri Du ngay lập tức nhìn thấy Tống Mục Viễn đứng ở bên đường cúi đầu xem điện thoại. Lâm Tri Du dừng lại, hít một hơi thật sâu, định nhấc chân đến gần Tống Mục Viễn. Lúc này Tống Mục Viễn đột nhiên ngẩng đầu đi về phía một chàng trai mặc áo phông trắng và quần jean rộng thùng thình.

Khuôn mặt của chàng trai kia cũng không xa lạ, đó là Triệu Kinh Duy, sinh viên đại học Khánh bên cạnh. Lâm Tri Du đã gặp qua vài lần, nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Trên diễn đàn của đại học Nghi, có rất nhiều tin đồn về Triệu Kinh Duy, một trong số đó là anh được rất nhiều cô gái yêu thích, tất nhiên là vì gương mặt xuất sắc kia của anh.

Lâm Tri Du do dự hai giây, đang suy nghĩ có nên đến đó không hay là đợi lát nữa thì Tống Mục Viễn đã nhìn thấy cô, vẫy tay: “Tri Du, ở đây.”

Triệu Kinh Duy đút tay trong túi quần quay đầu nhìn sang, chỉ là nhìn lướt qua khuôn mặt của Lâm Tri Du một cách nhạt nhẽo, sau đó quay đầu lại.

Ngay khi Lâm Tri Du chuẩn bị đi đến chỗ hai người họ, một cô gái cao gầy đã bước tới và dừng lại trước mặt họ, chính xác hơn là cô gái đó đang hướng về phía Triệu Kinh Duy.

“Triệu Kinh Duy, Quốc Khánh anh có kế hoạch gì không? Có muốn cùng nhau đi cắm trại ở núi Triều Khê không?”

Người bị tiếp cận cũng không nhăn mặt, cười nói: “Có lẽ không có thời gian.”

Cô gái tỏ ra tiếc nuối: “Được rồi, vậy nếu anh đổi ý thì nhắn tin cho em nhé.”

Có vẻ như hai người biết nhau.

Sau khi cô gái rời đi, Triệu Kinh Duy cũng không ở lại lâu, vỗ vai Tống Mục Viễn: “Tôi còn có việc, đi trước, ngày mai gặp ở sân bóng.”

Lâm Tri Du nhìn Tống Mục Viễn: “Ngày mai anh muốn chơi bóng sao?”

“Sau Quốc Khánh, bọn anh có trận đấu giải với trường khác nên phải tập luyện trong mấy ngày này.” Tống Mục Viễn nói.

Hai người lên xe, Lâm Tri Du thắt dây an toàn cho mình, Tống Mục Viễn hỏi cô đã ăn tối chưa và có muốn ăn gì cùng nhau không. Lâm Tri Du do dự một lúc, sau đó ném lại câu hỏi: “Anh chọn đi, em không biết muốn ăn gì.”

Tống Mục Viễn cười: “Em vẫn như cũ, vậy thì đi ăn quán hoành thánh mà em thích nhé?”

Quán hoành thánh mà Tống Mục Viễn nói nằm gần trường trung học số 3. Lâm Tri Du và Tống Mục Viễn học chung trường cấp 3. Tống Mục Viễn lớn hơn cô một tuổi, khi còn đi học, họ thường đến quán hoành thánh đó để giải quyết bữa tối. Đôi khi Lâm Tri Du ngồi trong lớp làm đề, cô lười đến cổng trường ăn tối, sau khi Tống Mục Viễn ăn xong sẽ mang về cho cô một phần.

Quán ăn bên cạnh cổng trường trung học số 3 không cho phép đậu xe riêng, vì vậy Tống Mục Viễn tìm một chỗ đậu xe ở gần đó. Đúng lúc học sinh tan học, trông hơi kỳ lạ khi hai người họ chen chúc giữa những học sinh cấp 3 mặc đồng phục.

Bảng hiệu của quán hoành thánh vẫn giống như trước, nhưng có vẻ như quán đã được sửa sang lại, trông khang trang hơn trước rất nhiều. Khi Lâm Tri Du và Tống Mục Viễn bước vào, trùng hợp có hai học sinh cấp 3 vừa ăn xong.

Mặt bàn có một lớp dầu bóng loáng, Tống Mục Viễn gọi ông chủ đến lau bàn.

Lâm Tri Du lấy hai tờ khăn giấy và lau bàn một lần nữa, Tống Mục Viễn đi đến tủ đồ uống bên cạnh lấy hai chai coca, anh mở một chai và đặt nó bên cạnh Lâm Tri Du.

Chẳng mấy chốc, hai bát hoành thánh đã được dọn lên bàn.

Lâm Tri Du lấy lọ gia vị trên bàn, đổ một ít giấm vào bát. Tống Mục Viễn đang cúi đầu trả lời tin nhắn, Lâm Tri Du nói: “Không ăn trước sao, đợi lát nữa sẽ nguội mất.”

Tống Mục Viễn không ngẩng đầu, chỉ nhìn điện thoại nói: “Em ăn trước đi.”

Lâm Tri Du dùng thìa múc một miếng hoành thánh. Khi bỏ vào miệng, cô bị bỏng a một tiếng, Tống Mục Viễn ngẩng đầu lên: “Ăn từ từ thôi.”

Lâm Tri Du cắn môi dưới, cố tình đùa hỏi: “Anh đang trò chuyện với ai vậy, không phải là con gái đấy chứ?”

Tống Mục Viễn giật mình, bỏ điện thoại vào túi, cười nói: “Không phải, bạn học cùng chuyên ngành hỏi anh một chuyện.”

Lâm Tri Du ừ một tiếng, tiếp tục ăn hoành thánh trong bát.

Tống Mục Viễn: “Ăn no chưa? Có muốn ăn thêm mì không?”

“Em cũng không đói lắm, một chén này là đủ rồi.”

Khi Lâm Tri Du về đến nhà, không có ai ở nhà. Lâm Tri Du lấy chìa khóa để mở cửa, thay dép lê. Cô vừa mới rót cốc nước thì nhận được điện thoại của mẹ mình, Vạn Thu Di, hỏi cô về đến nhà chưa.

Lâm Tri Du: “Con vừa về.”

“Bố con có ở nhà không?”

“Không ạ.” Lâm Tri Du cầm cốc quay về phòng, “Mẹ, mẹ có về sớm không? Bữa tối mẹ muốn ăn gì? Con nấu cho mẹ nhé?”

Vạn Thu Di làm việc tại Bệnh viện số 1 thành phố Nghi, bà ấy càng bận rộn hơn sau khi được thăng chức làm y tá trưởng vài năm trước: “Con ăn cơm trước đi, tối nay mẹ trực ca đêm, à đúng rồi, không phải con đáp ứng với dì Trần rằng sẽ dạy kèm cho cháu gái của dì ấy sao? Dì Trần nói thời gian mỗi tối đổi thành từ 6 giờ đến 8 giờ, con đừng quên đấy.”

Ban đầu Lâm Tri Du định tìm một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, nhưng sau đó Vạn Thu Di bảo cô đừng tìm, nói rằng dì Trần ở tầng dưới đang tìm một gia sư cho cháu gái của dì ấy, hỏi Lâm Tri Du có thời gian không, không phải dạy miễn phí mà sẽ trả học phí. Vạn Thu Di nghĩ vậy nên đồng ý thay Lâm Tri Du, khoảng cách gần như vậy không cần đi xe buýt.

Buổi học thêm sẽ bắt đầu vào tối mai, Lâm Tri Du có thể tự do trong tối nay.

Lâm Tri Du tắm rửa xong quay về phòng, cô nằm xuống giường kiểm tra điện thoại. Hạ Miểu Miểu đăng một video trong nhóm ký túc xá. Lâm Tri Du click mở, là một đoạn video bóng rổ, sân bóng thiếu ánh sáng, một vài nam sinh mặc áo phông đen trắng thỉnh thoảng lướt qua ống kính, không nhìn rõ là ai với ai.

Lâm Tri Du tắt video, thấy Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu đang trò chuyện với nhau trong nhóm.

Trịnh Phù: Người mặc áo trắng là Triệu Kinh Duy phải không?

Hạ Miểu Miểu: Mắt của cậu tinh thế, như này cũng có thể nhìn ra sao?

Trịnh Phù: Anh ấy đẹp trai mà, ngay cả đêm tối cũng không thể ngăn cản được sức hấp dẫn của anh ấy. Nghe nói chiều nay ở cổng nam, hoa khôi của khoa Âm nhạc mời Triệu Kinh Duy đi cắm trại ở núi Triều Khê, nhưng anh ấy từ chối rồi.

Hóa ra cô gái bắt chuyện với Triệu Kinh Duy trước đó là bông hoa của khoa âm nhạc, cô ấy rất xinh đẹp.

Hạ Miểu Miểu: Chẳng phải Triệu Kinh Duy có một cô bạn gái đang đi du học sao?

Trịnh Phù: Hình như chia tay rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.