Yến Thanh Việt dĩ nhiên kinh ngạc, không ngờ Trì Linh lại nhúng tay vào chuyện này.
Hắn chậm rãi đứng dậy phe phẩy quạt: “Trì tướng quân đột nhiên đến thăm, sao không nói trước với bổn vương một tiếng.”
Yến Chiêu đi theo sau Trì Linh, ghét bỏ nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống đỡ Thế tử đang nhầy nhụa máu.
Trong mắt Trì Linh tràn đầy sự căm ghét: “Nếu nói trước thì Thế tử bây giờ đã đi gặp Diêm Vương rồi.”
Vạch mặt thẳng thừng như vậy, Yến Thanh Việt lập tức im lặng.
Sắc mặt của hắn không đổi.
Đối mặt với Trì Linh, đôi ngươi của hắn đen nhánh như một vũng nước yên tĩnh, sâu không thấy đáy.
Giống như một con trăn khổng lồ đang ẩn núp, một giây sau sẽ lập tức mở cái miệng đầy máu của nó nuốt chửng hết tất cả.
Bầu không khí ngưng trệ, đám tùy tùng bên người Yến Thanh Việt không dám lên tiếng.
Những kẻ này đang nghĩ Yến Thanh Việt sẽ nổi giận thì Yến Thanh Việt lại phụt một tiếng rồi cười ha hả: “Ngũ đệ, ngươi cũng thật là,Trì tướng quân lâu rồi mới từ tiền tuyến trở về một lần, mang nàng đến nơi rách nát này làm gì?”
Chờ hắn cười đủ, Yến Thanh Việt nhìn thẳng Trì Linh: “Hôm nay bổn vương và Thế tử chỉ chơi chút trò chơi thôi, Trì tướng quân sao phải nghiêm túc như vậy.”
“Khi còn bé chúng ta cũng thường xuyên chơi đùa, bây giờ nghĩ lại, quả thật đã lâu không tụ tập với nhau, nên tướng quân và bổn vương mới cảm thấy xa lạ như vậy sao.”
“Hay là…Bây giờ bổn vương đưa tướng quân về Vinh Vương Phủ uống một chén trà?”
“Ha.” – Trì Linh trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.
“Không cần.” – Trì Linh lùi về một bước né xa Yến Thanh Việt, trong mắt đều là sự thất vọng: “Trà của Vinh Vương điện hạ ta không dám uống.”
Yến Thanh Việt chống cằm lên quạt giấy: “Sao tướng quân lại lạnh nhạt như vậy, giao tình trước kia đều quên hết rồi sao?”
Trì Linh nhíu mày: “Ngươi so với lúc nhỏ thay đổi quá nhiều.”
“Ai cũng phải thay đổi, Trì tướng quân không phải cũng vậy à.” – Yến Thanh Việt xem thường, khóe miệng hơi câu lên ý cười, đôi mắt nhìn về phía Kỳ Văn đang nằm trong ngực Yến Chiêu: “Ta nhớ trước kia Trì tướng quân không thích xen vào chuyện của người khác, vậy mà hôm nay lại vui vẻ chạy đi giúp người ta.”
“Chuyện của Thế tử, không nói đến những chuyện nhỏ nhặt, ta đều sẽ quản.” – Trì Linh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, ngẩng đầu đối mặt với Yến Thanh Việt: “Thứ cho Linh Nhi hôm nay không thể đi cùng.”
Yến Thanh Việt thấy Trì Linh muốn rời khỏi, đột nhiên gọi: “Trì tướng quân.”
“Chuyện gì?”
Yến Thanh Việt hơi cong khóe mắt: “Ngũ đệ cũng đã đến tuổi nên nạp phi rồi nhỉ? Bổn vương thấy hai người các ngươi ăn ý như vậy, chi bằng để bổn vương đến chỗ phụ hoàng xin tứ hôn.”
Xin tứ hôn?!
Trì Linh trầm mặc, không biết Yến Thanh Việt đang toan tính chuyện gì mà lại muốn xin Hoàng Thượng tứ hôn: “Chuyện chung thân đại sự của Linh Nhi không liên quan gì đến Vinh Vương điện hạ.”
Nàng nói với Yến Chiêu đang đỡ Kỳ Văn: “Ngũ điện hạ, mang theo Thế tử, chúng ta hồi cung thôi.”
Yến Chiêu gật đầu, nghiêng người ôm ngang Kỳ Văn lên.
Tùy tùng thấy bọn họ muốn rời đi thì định xông lên ngăn lại, kết quả lại bị Yến Thanh Việt vươn tay ngăn cản.
Yến Thanh Việt ngữ khí bình thản: “Đừng đuổi theo, để bọn chúng đi.”
Hắn nhìn chăm chú bóng lưng của bọn họ, đứng im lặng một chỗ thật lâu: “Trong tay Trì tướng quân nắm giữ binh quyền, trở mặt với nàng không có chỗ tốt, huống hồ ngày sau còn cần đến nàng.”
“Kỳ Văn…” – Yến Thanh Việt si ngốc nhìn về phía cửa, tự lẩm bẩm.
Ngón tay hắn hơi giật, đầu ngón tay vẫn lưu lại cảm giác khi vuốt ve gương mặt của Kỳ Văn: “Ngày sau vẫn còn dài.”
“Càng không chiếm được…trong lòng bổn vương càng ngứa ngáy.”
– —
Trên xe ngựa
Trì Linh đệm thêm vài lớp lông tơ mềm, cẩn thận từng chút một đặt Kỳ Văn lên, để y dựa vào người Yến Chiêu.
Yến Chiêu không dám động đậy, sợ cử động một chút sẽ đụng đến vết thương của Kỳ Văn.
Trì Linh cầm khăn lau mặt cho Kỳ Văn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đau lòng: “Đây đã là lần thứ mấy Yến Thanh Việt động đến người bên cạnh Yến Dĩ Tuần rồi.”
“Thái giám, cung nữ…Không dưới ba, năm lần.”
Ba, năm lần là khái niệm gì.
Yến Chiêu không dám thở mạnh, sợ bụng mình nhấp nhô sẽ làm xê dịch tư thế của Kỳ Văn: “Không ngờ lần này đến cả Thế tử của Kỳ Hầu Phủ hắn cũng dám động.”
Trì Linh lấy khăn tay lau vết roi trên cổ, không biết là vô tình hay cố ý, tùy tùng của Yến Thanh Việt mỗi một nhát roi đều không đánh vào mặt y.
Gương mặt quả thật không hề hấn gì, nhưng vết thương ở những nơi khác thật khiến người ta phải kinh hãi.
Trì Linh chậc một tiếng, cẩn thận tránh lau trúng vết thương: “Hắn thật sự càng ngày càng điên rồ.”
Trì Linh nhớ lại: “Ngươi nói còn một vị cô nương đi cùng, giải quyết xong rồi sao?”
Yến Chiêu ừ một tiếng: “Nàng ta có một chút sợ hãi, trên người không có gì đáng ngại, ta đã phái người đưa nàng về Tề Vương Phủ.
Yến Thanh Việt chủ yếu nhắm vào Kỳ Văn, không rảnh bận tâm đến nàng.”
Trì Linh gật đầu đã hiểu, sau đó không nói gì nữa.
Trong xe ngựa cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí như dừng lại.
Yến Chiêu rủ mắt xuống nhìn Kỳ Văn, người trong ngực yên tĩnh ngủ say, rất khác với dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát trước đó.
Nhớ lại lúc Kỳ Văn đòi túi tiền của mình vì muốn giúp vị cô nương kia, Yến Chiêu vừa buồn cười vừa đau lòng.
Buồn cười vì Kỳ Văn luôn dám nghĩ dám làm, đau lòng vì Kỳ Văn lúc nào cũng quan tâm đến người khác.
Quả nhiên không giống người bình thường.
Lòng bàn tay đặt trên thái dương, Yến Chiêu nhẹ nhàng vén tóc mai của Kỳ Văn ra sau tai.
Một người đáng được nâng niu như vậy, sao Yến Thanh Việt lại nỡ ra tay với y.
Yến Chiêu sờ nhẹ lên vết thương, vô cùng tự trách: “Đáng lẽ ra hôm nay ta không nên để y một mình, nếu chậm trễ thêm chút nữa…”
“Người không sao thì tốt rồi, Ngũ điện hạ không cần tự trách.” – Trì Linh an ủi: “Chỉ là Thế tử phải chịu khổ một lúc rồi.”
Xe ngựa di chuyển ước chừng một nén nhang, sau đó dừng lại trước cửa hoàng cung.
Đúng lúc này gặp được Yến Dĩ Tuần và Lục Diên đang định xuất phát.
Yến Dĩ Tuần nhìn thấy Kỳ Văn đang mê man trong ngực của Yến Chiêu, trong lòng bỗng nhói một cái, vội vàng hộ tống hai người trở về Cảnh Dương Cung.
Thái y khẩn cấp được gọi đến, mọi người lẳng lặng canh giữ ở bên giường, nhìn chằm chằm vào Kỳ Văn đang ngủ mê không tỉnh.
Những vết thương trên lưng Kỳ Văn như từng nhát dao cứa vào trái tim của Yến Dĩ Tuần, phần lưng trắng mịn giờ đây đầm đìa vết máu.
Nhớ lại trước kia, những thị vệ, thái giám mà hắn quen biết không hiểu sao đều chết oan uổng, cái chết của họ bây giờ như hiện ra mồn một trước mắt.
Hiện tại Yến Thanh Việt không còn thỏa mãn với việc ra tay với thái giám thị vệ nữa, đến Hoàng tử phi hắn cũng dám đụng đến.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, toàn bộ phần lưng của Kỳ Văn không ai dám nhìn thẳng.
Thái y xử lý qua vết thương.
Đợi sau khi thái y lui xuống, Yến Dĩ Tuần nắm chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hắn nghiến răng: “Yến Thanh Việt…Tên điên này.”
Trong phòng chỉ có bốn người bọn họ, Trì Linh trầm ngâm nói: “Hiện tại không thể động vào hắn.”
Lời này của Trì Linh không sai, nhưng cũng tạt cho bọn họ một chậu nước lạnh.
Yến Chiêu sắc mặt nặng nề: “Trước khi đi, Yến Thanh Việt có nói muốn xin phụ hoàng tứ hôn.”
Yến Dĩ Tuần bỏ khăn vào chậu nước rồi vắt khô: “Tứ hôn? Cho ai?”
“Tứ hôn ta và Linh Nhi.”
Tay cầm khăn của Yến Dĩ Tuần hơi khựng lại, trong lòng nảy sinh nghi ngờ: “Hắn rốt cuộc đang có chủ ý gì, sao đột nhiên lại muốn cầu phụ hoàng tứ hôn cho đệ và Linh Nhi.”
Yến Chiêu ảm đạm, suy đoán nói: “Có lẽ là cảm thấy ta không có khả năng leo lên được hoàng vị.”
“Thay vì gả Linh Nhi cho huynh vì huynh trợ lực, không bằng gả cho tên phế vật như ta.”
Nghe thấy vậy sắc mặt Yến Dĩ Tuần khẽ biến, Trì Linh cũng không nói lời nào.
Nếu không phải ba người họ lớn lên cùng nhau, những lời này ai nói ra cũng khiến người ta nghi ngờ.
Ba người im lặng hồi lâu, mỗi người một suy nghĩ.
Thời gian chậm rãi trôi đi, bất tri bất giác đã qua mấy canh giờ.
Mọi người một khắc cũng không dám nghỉ ngơi canh giữ bên cạnh Kỳ Văn, sợ Kỳ Văn đột nhiên tỉnh dậy nhưng không thấy ai.
Mãi đến khi có ánh ban mai nhàn nhạt, Kỳ Văn mới chậm rãi mở mắt.
Môi của y tái nhợt, mặt trắng không có chút máu, cuống họng khàn đặc khó phát ra âm thanh: “Mọi người đều…Sao Trì tướng quân cũng ở lại.”
Mấy người bọn họ đang đứng gật gù, cố gắng giữ tỉnh táo để chăm sóc Kỳ Văn, giờ phút này thấy y tỉnh dậy thì không khỏi vui mừng.
Yến Chiêu thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Ta lần theo vết xe ngựa tìm đến nơi, đứng bên ngoài nghe thấy giọng nói của Yến Thanh Việt, biết hắn bắt Thế tử nên ta lập tức đi tìm người giúp.”
“Ta nghĩ đến Linh Nhi đầu tiên.” – Yến Chiêu lông mày giãn ra: “Yến Thanh Việt kiêng kị Linh Nhi, nếu nàng đến Yến Thanh Việt sẽ thu tay lại.”
“Đa tạ Ngũ điện hạ.” – Kỳ Văn trầm thấp cười một tiếng, giọng nói yếu ớt khen ngợi: “Nếu không nhờ Ngũ điện hạ, chắc ta đã chết ở đó rồi, mạng này xem như là ngươi giúp ta nhặt về.”
Y lại nhìn sang Trì Linh: “Đa tạ Trì tướng quân.”
Trì Linh cúi đầu: “Thế tử lúc ở trên lớp cũng đã giúp đỡ Linh Nhi.”
“Cảm ơn ta là đúng rồi.” – Yến Chiêu không chút khách khí nhận lời cảm tạ: “Nếu mỹ nhân ngọc nát hương tan, ta sẽ rất khổ sở đó.”
Cả căn phòng bị người vây quanh, Kỳ Văn vất vả chống đỡ mới ngồi dậy được.
Yến Dĩ Tuần thấy thế vội vàng đỡ Kỳ Văn nằm xuống lại.
Hắn nhận lấy chén nước trong tay Lục Diên, ngồi ở đầu giường rồi lấy thìa múc từng muỗng thuốc Đông y vừa nấu xong, nhẹ nhàng thổi.
“Ta đút ngươi uống, cứ nằm xuống đi.”
Lần này không còn run tay nữa, Yến Dĩ Tuần vững vàng múc từng muỗng thuốc đút vào miệng Kỳ Văn.
Kỳ Văn thuận theo, nuốt xuống một ngụm lớn thuốc Đông y, một giây sau liền le lưỡi vì đắng.
Vẻ mặt Kỳ Văn tràn đầy ấm ức: “Điện hạ, đắng quá à.”
Cảm giác như mọi thứ dần trở về như ban đầu, Yến Chiêu từ đầu đến cuối vẫn căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng: “Vẻ mặt này của Thế tử không đẹp chút nào.”
“Nói bậy.” – Kỳ Văn bĩu môi, cố hết sức làm cho mình có tinh thần hơn: “Ta lúc nào cũng đẹp hết.”
Mọi người đều không nhịn được cười.
Kỳ Văn đã tỉnh, Trì Linh và Yến Chiêu có thể yên tâm trở về phủ.
Bên ngoài sắc trời trắng xóa, hai người đã một đêm không ngủ, lúc này nét mặt vô cùng mệt mỏi.
Yến Chiêu và Trì Linh nói lời từ biệt, chỉ còn lại Kỳ Văn và Yến Dĩ Tuần ở trong phòng nên lập tức có chút vắng vẻ.
Kỳ Văn trong lòng đang cảm thấy bối rối thì Yến Dĩ Tuần đột nhiên từ bên hông lấy ra một cây lược gỗ đưa cho Kỳ Văn.
“Cho ngươi.”
Lược gỗ tinh xảo, chế tác tinh tế, kiểu dáng đặc biệt.
Phía trên có chạm khắc hoa văn tương tự hoa mộc lan, dùng đầu ngón tay sờ có thế cảm nhận rõ ràng.
Kỳ Văn nhận lấy cây lược, yêu thích không buông, lật qua lật lại ngắm nhìn nó: “Sao Điện hạ lại mang một cây lược gỗ về cho ta?”
Yến Dĩ Tuần lúng túng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn mặt Kỳ Văn: “Hôm nay đi cùng Thượng Thanh ở trên đường thì nhìn thấy, nghĩ ngươi sẽ thích nên mua về cho ngươi.”
“Bảo sao Điện hạ đột nhiên có lòng như thế.” – Kỳ Văn giơ cao cây lược gỗ: “Hóa ra là mua cùng Thượng Thanh công chúa.”.