Sinh nhật Chu Nhiễm Nhiễm vào giữa tuần.
Giám đốc điều hành của công ty đã chuẩn bị cho cô ấy một chiếc bánh kem nhỏ coi như là quà tặng sinh nhật.
Bánh kem là phúc lợi của nhân viên, mỗi người đến ngày sinh nhật đều có, nên khi nhìn thấy mọi người đều đã quen.
Nhưng khi Chu Nhiễm Nhiễm nhận chiếc bánh kem, cô ấy đã vô cùng vui vẻ như thể công ty đang tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc lớn.
Những người khác cũng thấy vui lây, nên mọi người liền cảm thấy ngày làm việc hôm nay dường như không có quá vất vả.
Mọi người còn hẹn nhau tổ chức một buổi trà chiều mừng sinh nhật cô ấy.
Lâm Hoè Hạ quay lại phòng làm việc sau khi họp xong cùng một vài vị lãnh đạo, cô nhìn thấy trên bàn có một cái đĩa giấy đựng một miếng bánh kem nhỏ.
Chu Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại trong tay chạy tới: “Chị Hoè Hạ ơi, em đang gọi trà sữa, chị muốn uống vị gì?”
“Tôi không uống đâu, cảm ơn nhé.”
“Tại sao chị lại không uống? Có phải muốn giảm cân để mặc váy cưới đẹp hơn không?” Chu Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu cười hì hì nói: “Chị đã gầy lắm rồi, không cần phải giảm cân nữa đâu!”
“Không phải, chỉ là không muốn uống thôi.” Lâm Hoè Hạ cong cong đôi mắt, đưa quà sinh nhật cho Chu Nhiễm Nhiễm: “Sinh nhật vui vẻ nhé.”
“Wow!” Mắt Chu Nhiễm Nhiễm sáng rực lên.
Cô ấy vươn tay qua cầm lấy chiếc túi Lâm Hoè Hạ đưa tới, rồi mở ra xem: “Là chiếc vòng tay mà em đang thích này!”
“Ôi cảm ơn chị Hoè Hạ nhiều lắm!” Chu Nhiễm Nhiễm vui sướng ôm chầm lấy Lâm Hoè Hạ.
Lâm Hoè Hạ hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, cho nên cô hơi ngượng ngùng: “Thích là được rồi.”
“Em thích lắm! Cực kì thích luôn!!!” Chu Nhiễm Nhiễm đặt điện thoại lên bàn, gấp gáp không chờ nổi lấy chiếc vòng ra, để Lâm Hoè Hạ đeo lên tay cho cô ấy.
Lâm Hoè Hạ chỉnh lại độ dài giúp cô ấy, Chu Nhiễm Nhiễm giơ tay lên, lắc lắc trước mặt cô: “Đẹp không ạ?”
Lâm Hoè Hạ: “Đẹp lắm.”
Chu Nhiễm Nhiễm cười vui sướng, gặp ai cũng khoe món quà mà Lâm Hoè Hạ tặng cô ấy.
Lâm Hoè Hạ nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô ấy, buồn cười lắc đầu.
Chu Nhiễm Nhiễm chính là hạt dẻ cười của cả nhóm, rõ ràng là công việc rất áp lực, bầu không khí trong nhóm luôn căng thẳng, nhưng Chu Nhiễm Nhiễm lại không hề cảm thấy như vậy, cô ấy luôn luôn tràn đầy sức sống, lần nào cũng khiến tinh thần cả nhóm rất thoải mái.
Sau khi đi khoe một lượt, Chu Nhiễm Nhiễm lại chạy về: “Cảm ơn chị, em thật sự rất vui! Khi nào đến sinh nhật chị Hoè Hạ vậy ạ? Em cũng muốn chuẩn bị một món quà cho chị.”
Lâm Hoè Hạ không trả lời cô ấy, cười nói: “Không cần đâu, cô thích là được rồi.”
“Không được! Em nhất định phải chuẩn bị một món quà, chị Hoè Hạ nói cho em ngày sinh nhật đi mà.”
Lâm Hoè Hạ không cưỡng lại được cô ấy, đành nói: “Ngày 16 tháng 9.”
Chu Nhiễm Nhiễm đang nghiêm túc ghi vào trong điện thoại thì đột nhiên dừng lại: “Hả —? Em nhớ lần trước xem thẻ công dân của chị trên đó ghi là ngày 30 mà nhỉ? Chị đổi ngày sinh sao?”
“À….” Lâm Hoè Hạ ngượng ngùng nói: “Tôi nhớ nhầm, là ngày 30 đấy.”
Chu Nhiễm Nhiễm trêu cô: “Tại sao lại có người có thể nhớ nhầm ngày sinh của mình được nhỉ!”
“Lâu rồi không tổ chức sinh nhật cho nên mới quên đó.”
Ngày 16 tháng 9 là sinh nhật Phương Độ.
Khi còn nhỏ, Lâm Hoè Hạ thích tổ chức sinh nhật cùng ngày với anh, vì vậy anh phải giả vờ rằng hai người sinh cùng ngày cùng tháng.
Sau khi Phương Độ ra đi, cô không tổ chức sinh nhật nữa, vào ngày sinh nhật cũng trở nên nhạy cảm hơn.
—
Lúc Lâm Hoè Hạ về nhà còn cầm theo một bó hoa.
Hoa là Chu Nhiễm Nhiễm cho cô.
Bởi vì hôm nay tâm tình Chu Nhiễm Nhiễm rất vui vẻ nên cô ấy đã tự tặng cho mình hẳn mấy bó hoa hồng lớn, lúc tan làm tặng cho mỗi nữ đồng nghiệp một bó để mang về nhà.
Lâm Hoè Hạ không muốn cầm về lắm, nhưng Chu Nhiễm Nhiễm bắt cô mang về.
Về đến nhà, Lâm Hoè Hạ đi tìm bình hoa để cắm.
Đúng lúc Trình Tê Trạch vừa trở về, đã nhìn thấy Lâm Hoè Hạ ngồi trong phòng khách cắm hoa.
Anh ta đi qua, rũ mắt nhìn xuống mấy bông hoa hồng: “Em mua hoa à?”
“Không phải, đồng nghiệp em tặng.”
“Ồ—?” Trình Tê Trạch bỗng cao giọng lên: “Đồng nghiệp nam?”
“Không, là đồng nghiệp nữ.
Hôm nay là sinh nhật nên cô ấy mua mấy bó hoa lớn, tặng cho mỗi người một bó.” Lâm Hoè Hạ vô thức giải thích.
Bỗng dưng cô dừng lại, khẽ “À” một tiếng.
“Sao vậy?” Trình Tê Trạch vươn tay qua cầm lấy một bông hoa trong bình, mấy cái gai vẫn chưa được nhổ.
Ngón tay đột nhiên nhói đau, anh ta khẽ cau mày, đặt lại bông hồng.
“Anh…..” Lâm Hoè Hạ xoay người nhìn anh ta, nở một nụ cười trêu chọc nói: “Ghen à?”
Mọi lần, anh ta không bao giờ quan tâm đến những chuyện này.
“Tất nhiên.” Trình Tê Trạch thẳng thắn thừa nhận: “Đồng nghiệp nữ tặng cũng không được.”
“Quỷ hẹp hòi.” Lâm Hoè Hạ cười nói.
Cô đặt bình hoa xuống chỗ hay có ánh nắng chiếu vào trong phòng.
Trời đã tối, ánh đèn pha lê phản chiếu bên ngoài nhà, Lâm Hoè Hạ đứng một bên yên tĩnh ngắm hoa, khung cảnh vô cùng đẹp và tĩnh lặng.
Trong giây lát Trình Tê Trạch bỗng cảm thấy, nếu mỗi ngày về nhà đều được nhìn thấy hình ảnh này thì thật tốt biết mấy.
Anh ta định thần lại, nới lỏng cà vạt ra, rồi đi qua chỗ Lâm Hoè Hạ.
Anh ta ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên vành tai cô: “Thứ bảy đi thử váy cưới, em đừng quên.”
Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn vành tai mẫn cảm của Lâm Hoè Hạ, hơi ngưa ngứa tê dại.
Mặt cô bỗng chốc đỏ lên.
“……Em không quên đâu.”
Trình Tê Trạch lại gần hơn chút nữa, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay…..Sang phòng anh ngủ được không?”
Lâm Hoè Hạ ngẩn người, khuôn mặt nóng bừng.
Cô hiểu rõ ý tứ của câu nói này,
Con người Lâm Hoè Hạ có hơi cổ hủ, mặc dù ở bên Trình Tê Trạch đã ba năm, nhưng không có lần nào phát sinh quan hệ với anh ta.
Trình Tê Trạch tôn trọng cô, nên chưa bao giờ đi quá giới hạn cả.
Đây là lần đầu tiên anh ta đưa ra lời “mời” như thế này.
Lâm Hoè Hạ chưa chuẩn bị tâm lý tốt cho chuyện này, ngập ngừng từ chối: “Qua…Qua hai ngày nữa rồi nói.”
“Sắp kết hôn rồi, lo gì một hai ngày nữa.”
Lâm Hoè Hạ mím môi: “Sắp kết hôn rồi, vội gì một hai ngày nữa.”
Trình Tê Trạch bị cô chọc cười.
Anh ta buông Lâm Hoè Hạ ra, cũng không muốn ép buộc cô trong chuyện này.
“Dạo này anh có tâm sự phải không?” Lâm Hoè Hạ bỗng nhiên hỏi.
“Hả?”
“Chỉ là…..” Lâm Hoè Hạ hơi do dự, không biết nên diễn tả như thế nào: “Có chút kì lạ.”
Anh ta đột nhiên để ý đến những việc trước đây chẳng bao giờ quan tâm, hay đến gần cô hơn, tất cả những chuyện này từ trước đến nay đều chưa từng có.
Lâm Hoè Hạ nhất thời chưa thích ứng kịp, cô cảm thấy mình có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, bắt đầu thấy nhớ Trình Tê Trạch lạnh lùng ít nói của trước đây.
Trình Tê Trạch hắng giọng nói: “Không có.
Trước hôn lễ em có vẻ hay nghi ngờ hơn.”
“Thật sao?”
“Ừm, anh nghe nói đây là một hội chứng trước khi kết hôn.”
“Ồ….Chắc là vậy đó.” Lâm Hoè Hạ nửa tin nửa ngờ.
Trình Tê Trạch không nói gì nữa.
Sau khi Lâm Hoè Hạ nhắc đến Tống Hà, anh ta không biết tại sao lại trở nên nhạy cảm.
Anh ta vô thức chú ý đến từng nhất cử nhất động của Lâm Hoè Hạ, sợ cô vì ầm ĩ vì chuyện quá khứ, lại sợ cô cãi nhau với mình.
Anh ta không hiểu được suy nghĩ của Lâm Hoè Hạ, càng không hiểu được mình tại sao lại như thế này.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đánh tan suy nghĩ của anh ta.
Lâm Hoè Hạ thấy anh ta đang ngẩn người, liền đi qua cầm điện thoại lại cho anh ta: “Điện thoại của anh này.”
Cô vô thức ngó vào màn hình, là một dãy số lạ không được lưu tên, cô chưa từng nhìn thấy mã vùng của dãy số này.
Trình Tê Trạch nhìn vào dãy số đó, hơi cau mày lại.
Anh ta từ chối nhận cuộc gọi.
Một lát sau, điện thoại lại vang lên.
Trình Tê Trạch trầm mặc, cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.
Tháng sau ở thủ đô, thời tiết khô ráo, thi thoảng còn hơi ấm áp.
Trong khu vườn tĩnh mịch, còn nghe được cả tiếng ve sầu.
“Alo?” Trình Tê Trạch nhận điện thoại.
“A Trạch à? Tôi là Tống Hà.”
—
Thứ bảy, Trình Tê Trạch và Lâm Hoè Hạ đến studio để thử váy cưới.
Studio này là Phó Tĩnh An tìm.
Tuy rằng bà ta không thích Lâm Hoè Hạ, nhưng dù sao ông cụ Trình đã gật đầu chấp nhận cuộc hôn sự này, cho nên đương nhiên bà ta phải sắp xếp mọi việc thật chu đáo.
Phó Tĩnh An không tin vào ánh mắt của Lâm Hoè Hạ, nên mọi việc bà ta liền tự mình quyết định, ngay cả váy cưới cũng do Phó Tĩnh An chọn trước ra mấy chiếc, rồi chỉnh sửa theo số đo của Lâm Hoè Hạ.
“Thứ sáu tuần sau đi lãnh chứng, thứ bảy phải tham dự một bữa tiệc tối.
Cuối tuần còn phải đi qua địa điểm tổ chức hôn lễ để lên kế hoạch.” Trình Tê Trạch nắm tay Lâm Hoè Hạ rồi xác nhận lại lịch trình với cô.
“Ừm.” Lâm Hoè Hạ nghiêm túc nghe xong rồi khẽ lên tiếng.
Trình Tê Trạch nắm tay cô một lúc, sau đó quay sang nhìn cô: “Anh có cảm giác em không hào hứng lắm nhỉ?”
“Hả?” Lâm Hoè Hạ đang nghĩ đến tiến độ công việc, nghe thấy Trình Tê Trạch hỏi, cô ngẩng đầu lên: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Không có gì.” Trình Tê Trạch nhàn nhạt đáp, cảm thấy gần đây mình quá đa nghi.
— Không phải hay nói rằng phụ nữ khi sắp kết hôn sẽ vô cùng phấn khích sao?
“Anh cũng có vẻ như không quá vui mừng.” Lâm Hoè Hạ cười nói.
“Anh chỉ không biểu hiện ra ngoài thôi.”
“Em cũng vậy.”
Hai người đẩy cửa bước vào studio.
Đây là một studio tư nhân, chuyên thiết kế váy cưới và lễ phục cho những người nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu.
Đón tiếp hai người là một nhà thiết kế xinh đẹp dịu dàng, dẫn bọn họ vào trong phòng chờ VIP.
Phó Tĩnh An chọn tổng cộng sáu bộ váy cưới, ngoài ra còn có lễ phục tiếp khách, lễ phục đón khách,…..
Lâm Hoè Hạ lật xem album mà hoa cả mắt.
Thật ra Trình Tê Trạch nói cũng không sai, đối với chuyện kết hôn Lâm Hoè Hạ không có quá nhiều mong chờ.
Với cô mà nói, đó chẳng qua là quá trình để làm cho mối quan hệ giữa hai người có lợi ích hợp pháp và chuyện chung sống hoà hợp sau này.
Những bộ váy cưới trong album đều rất đa dạng và lộng lẫy, Lâm Hoè Hạ cảm thấy khá đẹp, nhưng nhìn qua có hơi giống nhau cho nên cô không biết chọn bộ nào.
Nhà thiết kế thấy cô đang phân vân, dứt khoát lấy ra một bộ váy phù hợp với khí chất và vóc dáng của cô.
Lâm Hoè Hạ cũng không lựa chọn thêm nữa, thử luôn bộ váy mà nhà thiết kế đề xuất.
Lúc trợ lý mang bộ váy cưới vào phòng chờ Lâm Hoè Hạ còn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô vừa quay đầu lại, thì đã thấy bộ váy cưới trắng tinh khôi, đuôi váy tưởng chừng như dài đến mấy mét.
Mặt hồ trong lòng đang yên tĩnh bỗng nhiên gợn sóng.
“Cô có thích không?” Nhà thiết kế đứng bên cạnh cô cười hỏi.
Lâm Hoè Hạ nhìn bộ váy kia chăm chú, không tin được nó sẽ thuộc về mình.
“Bộ này….!Có được không?” Cô nhỏ giọng hỏi ý kiến Trình Tê Trạch.
“Rất đẹp.” Trình Tê Trạch chống một tay lên tay vịn của sofa, ngón trỏ gõ nhẹ một cái.
Anh ta nhìn chiếc váy kia, hầu kết khẽ lăn, con ngươi màu nâu nhạt hơi mờ mịt: “Em thử đi, anh muốn xem.”
Lâm Hoè Hạ khẽ cắn môi dưới, đứng dậy cùng nhà thiết kế đi vào phòng thử đồ.
Đuôi váy rất dài, mặc vào có chút phức tạp.
Sau khi kéo khoá ở bên hông, hai trợ lý chỉnh lại phần xương cá của váy cưới, rồi thắt dải lụa ra sau lưng.
Nhà thiết kế bước đến gần Lâm Hoè Hạ, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô rồi búi ở sau đầu.
Nhà thiết kế nhìn người phụ nữ ở trong gương, khẽ mỉm cười hỏi: “Cô thích không?”
Lâm Hoè Hạ theo ánh mắt cô ấy nhìn mình ở trong gương.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.
Váy tiên cá cổ V tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô một cách hoàn hảo, phô diễn ra mọi ưu điểm của người phụ nữ.
Đuôi váy giống như một đoá hoa mẫu đơn trắng đang nở rộ quanh mắt cá chân cô, duỗi thẳng ra xa.
Duyên dáng kiều diễm, xinh đẹp động lòng người.
“Đến khi đó mang thêm một chuỗi vòng cổ ngọc trai ở chỗ này, son môi màu đỏ, thì sẽ vô cùng hoàn hảo.”
Ngón tay nhà thiết kế lướt qua chiếc cổ thiên nga của cô, dừng lại ở chỗ xương quai xanh thon dài.
Bộ não Lâm Hoè Hạ như ngừng hoạt động, bất kể nhà thiết kế nói cái gì cô cũng máy móc gật đầu theo.
“Chỗ này ở eo siết lại một chút, Cathy ghi vào nhé.”
Nhà thiết kế đang chỉnh lại váy cưới, rồi bảo trợ lý ghi lại để sửa chữa.
“Cô nhìn xem có chỗ nào muốn thay đổi không.
Tôi đi ra trước lấy lễ phục của anh Trình, lát nữa sẽ quay lại.”
Lâm Hoè Hạ gật đầu.
Nhà thiết kế và trợ lý đi ra khỏi phòng thử đồ, chỉ còn lại mình Lâm Hoè Hạ
Lâm Hoè Hạ khẽ nghiêng người nhìn phía sau của bộ váy cưới.
Phòng thử đồ được trang trí rất tỉ mỉ.
Ở đằng sau, tấm màn ren lụa và bó hoa hồng chiếu vào trong gương được phối hợp với bộ váy cưới lộng lẫy, dường như lúc này cô đang chuẩn bị tiến vào một sảnh cưới đẹp như mơ.
Dòng sông băng trong lòng đang dần tan rã, Lâm Hoè Hạ nhìn mình trong gương còn nghe được tiếng tim đập bùm bùm.
Cô bắt đầu mong chờ đến hôn lễ của mình.
Đẹp và thánh thiện.
Lâm Hoè Hạ xách làn váy lên, nhìn mình trong gương khẽ nở nụ cười.
Có lẽ……
Cô nên học cách để trở thành một người vợ tốt.
Chờ sau khi kết hôn, rồi hoàn thành xong dự án thị trấn Tô.
Cô cũng nên buông bỏ, học cách tiến về phía trước.
Có lẽ lúc ấy, trong mối quan hệ của cô và Trình Tê Trạch cũng không còn kì quái như bây giờ.
Khi đó, cô sẽ buông bỏ quá khứ, trở thành một người vợ chân chính, yêu thương người chồng của mình.
Cô tin rằng Trình Tê Trạch cũng sẽ học cách từ từ buông bỏ Tống Hà.
Họ sẽ có một hôn nhân yên bình mà hạnh phúc..