Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 132



Trong vòng hai ngày, ân oán thù hận giữa Thẩm Nhất Lộ và Nghi Hi càn quét trên internet, không chỉ không có xu thế chìm xuống, thậm chí còn sinh thêm một bài viết khác. Bài viết chú trọng thảo luận vai diễn sóng gió trong truyền thuyết, kết luận Nghi Hi và Thẩm Nhất Lộ tranh đoạt tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Bạch Khánh Xuân, Nghi Hi là người nhìn trúng bộ phim kia trước, nhưng sau khi đạo diễn Bạch biết Thẩm Nhất Lộ muốn đóng thì quá vui mừng, không cần suy xét ném Nghi Hi qua một bên, trước mắt đã bắt đầu vì Thẩm Nhất Lộ mà sửa lại kịch bản. Nhiều năm gia nhập showbiz Nghi Hi mọi việc đều thuận lợi, trước giờ đều chỉ có cô giành vai của người khác, lần này lại bại trước mẹ ruột, cũng là bất ngờ.

Bài viết này càng khiến Thẩm Nhất Lộ bị mắng chửi nhiều hơn, cũng càng gia tăng sự đồng tình cho cô, nhưng đối với đoàn đội của Nghi Hi mà nói, điều quan trọng nhất là bài viết đã lộ ra một thông tin khác.

Trong căn hộ của Nghi Hi, Vương An Huệ ngồi trên ghế sofa, ngón tay linh hoạt hạ bút, “Quả nhiên có người ở sau lưng động tay chân.”

Cho tới thời điểm tại, quả thực không cần hoài nghi nữa. Tình huống 《 Liên hoàn 》 tuyển vai dù là tiết lộ ra ngoài, cũng không thể truyền đến tai những tên lính tôm tướng cua kia, có thể biết tin tức này đều là người có địa vị trong giới, nói cách khác, đến 8, 9 phần là đối thủ giấu mặt của Nghi Hi.

Nghi Hi ấn ấn huyệt thái dương, “Đúng vậy, em đã sớm cảm nhận được. Nhưng em vẫn nghĩ không ra, kẻ đó làm vậy có lợi ích gì? Hay là, động thủ không phải đối thủ của em, mà là của cô Thẩm? Đối thủ của bà ấy lợi dụng em để đả kích Thẩm Nhất Lộ? Nhưng chút trình độ này, cũng quá mắc cười đi…”

Thần tượng nổi tiếng trên mạng mới tê bức, Thẩm Nhất Lộ nếu như có đối thủ, vậy cũng phải là dạng siêu sao đẳng cấp như bà ấy, sao có thể dùng loại thủ đoạn như trò đùa này đọ sức?

Vương An Huệ nói: “Đúng vậy. Chị thấy tư thế này, càng giống như có người nào đó lòng mang oán hận với Thẩm Nhất Lộ, lấy nó để phát tiết bất mãn trong lòng. Cô ấy không định thực sự tổn thương đến bà ấy, chỉ muốn trút cơn giận, đòi lại công bằng…”

Nghi Hi vô ý thức gật đầu, sau đó phản ứng kịp. Cô nhìn Vương An Huệ, sắc mặt dần dần biến đổi, “Chị có ý gì? Chắc không phải chị… Hoài nghi em chứ?”

Vương An Huệ không nói lời nào, Nghi Hi quay đầu nhìn Trương Băng, đối phương lại né tránh tầm mắt của cô. Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, rốt cục rõ ràng đây không phải ảo giác của mình, “Không phải chứ, hai người hoài nghĩ cái bài viết buồn nôn kia là do em viết?”

Vương An Huệ: ” Chị cảm thấy, mình có lý do để hoài nghi em.”

Không hiểu sao lại lọt vào danh sách nghi ngờ, Nghi Hi vốn tưởng rằng bản thân sẽ tức giận, nhưng kỳ quái là cô làm thế nào cũng không kích động được. Thậm chí cô còn thuận theo lời của Vương An Huệ đi suy nghĩ một chút, giờ mới phản ứng kịp, hai người họ nói không sai, quả thật cô thuộc diện tình nghi khá lớn.

Thở dài một hơi, Nghi Hi nghiêm túc nói: “Không phải em làm. Chính xác là em và cô Thẩm có mâu thuẫn, nhưng em cũng coi thường dùng loại thủ đoạn này đi đối phó với bà ấy. Đem cuộc sống riêng tư tách ra phơi bày trước mặt công chúng, lên án với sự giúp đỡ từ dư luận, hành vì vừa ngây thơ lại mất thể diện như vậy, gia giáo của em không cho phép. Chị An Huệ, chẳng lẽ trong lòng chị, em là người không có cốt khí như vậy sao?”

Hơn nữa không thể không nói, tư vị được cả thế giới đồng tình cũng không tuyệt diệu như tưởng tượng, nhất là sau khi bài viết thứ hai xuất hiện, trong những con chữ đều thể hiện sự thương hại với tính cách cao ngạo của cô, việc Nghi Hi mặc kệ bị nhục mạ cũng trở thành kẻ đáng thương, dường như người qua đường tùy tiện đều có thể cứu vớt được cô.

Từ trước đến giờ cô chỉ muốn làm kẻ mạnh, đương nhiên không thể thích cảm giác này.

Vương An Huệ nhìn cô một lát, “Trong lòng chị, dĩ nhiên em không phải loại người đó. Đấy cũng là loại người chị ghét nhất.”

Trương Băng có chút kinh ngạc, ngay cả Nghi Hi cũng kinh ngạc: “Nhưng vừa rồi chị…”

“Chị chỉ đang nói phán đoán của đại đa số mọi người. Ngoài bộ phận quần chúng hoàn toàn bị điều khiển kia, vài cư dân mạng biết động não, cùng với một số người biết nội tình bên trong, sợ rằng đều đã bắt đầu hoài nghi em. Dù sao, động cơ của em quá lớn, cũng là người ở giữa được lợi nhiều nhất. Hơn nữa sau đó lại bắt đầu chú ý trận chiến giành vai, nếu như lý giải thành em vì bị giành vai mà thẹn quá hoá giận, thì lại càng thuận lý thành chương.”

Dường như Nghi Hi có chút suy tư, “Em vốn cảm thấy, nếu như bài viết kia là vì nhắm vào em, thì thật sự có chút khó hiểu. Đem em đắp nặn thành một đóa sen trắng, làm cho cả thế giới đều đồng tình với em, tuy rằng bản thân em mâu thuẫn, nhưng tổng thể mà nói, đối với hình tượng của em vẫn có lợi nhiều hơn hại. Nhưng bây giờ xem ra, mục đích cuối cùng lại xa hơn so với suy nghĩ của em, là vì vu oan giá họa.”

Ngay cả Trương Băng cũng hoài nghi là cô ra tay, thì người khác có nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa bài viết kia còn chú trọng danh tiếng cho Lương Cách, thật sự quá giống chuyện người làm con sẽ làm ra.

Vương An Huệ nói: “Đúng vậy. Người qua đường hoài nghi em, còn nữa, đoàn đội của Thẩm Nhất Lộ cũng hoài nghi em.”

Vẻ mặt của Nghi Hi khẽ biến đổi, Vương An Huệ nhún nhún vai, “Đây là suy nghĩ bình thường. Đổi lại nếu chị là người đại diện của Thẩm Nhất Lộ, cũng sẽ nhắc nhở bà ấy như vậy.”

Cho nên, Thẩm Nhất Lộ đang hoài nghi cô sao?

Nghi Hi bưng chén lên nhấp một hớp cà phê, Vương An Huệ đánh giá vẻ mặt cô, phát hiện không có xúc động phẫn như mình nghĩ. Cô dường như rất bình tĩnh.

Vương An Huệ tiếp tục nói: “Chẳng qua hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là thời khắc theo dõi sát sao động tĩnh của đối phương. Chị cảm thấy bước tiếp theo của bọn chúng, chính là tung ra tin tức lần này mà em đã chuẩn bị.”

Đương nhiên, chắc chắn đối phương sẽ làm như vậy, bằng không những chuyện trước đó cũng không có ý nghĩa. Trước đem Nghi Hi nâng đến chỗ cao, làm cho mọi người đều đồng tình với cô thương tiếc cho cô, đến lúc đó lại vạch trần tất cả mọi chuyện đều do cô tự biên tự diễn, quần chúng sau khi bị tát vào mặt, đồng tình thương tiếc đều hóa thành chán ghét, cái mũ hai mặt ba lòng Nghi Hi cũng không có cách gì gỡ xuống được.

Hơn nữa cô lại có thể lợi dụng chính mẹ ruột của mình. Tất cả  những kẻ lợi dụng thân tình đều không thể tha thứ. Thẩm Nhất Lộ có lẽ vô tình vô nghĩa, nhưng Nghi Hi làm như vậy, cũng không khác gì so với bà ta.

Điều này quả thật rất gai góc. Hơn nữa Vương An Huệ phát hiện, cho dù hiện tại bản thân đã bắt đầu chuẩn bị, thì vẫn không thể xác định được đối phương có thật sự tung tin tức này ra không, mà chị có khả năng thành công áp chế nó không.

Chính diện phủ nhận thì bị cho là giấu đầu hở đuôi, hơn nữa ấn tượng một khi đã lưu lại, thì trừ khi có chứng cớ xác thực, không sẽ rất khó rửa sạch.

Hay là, chị vẫn chưa rõ trọng điểm của nó?

Cửa nhà vào lúc này bị mở ra, Lê Thành Lãng xách hai cái túi to tướng đi vào, tự nhiên đi tới phòng khách chào hỏi với ba chị em, “Tiểu Hi. Vương tiểu thư và Trương Băng cũng ở đây à. Tôi đi trước cất đồ vào tủ lạnh đây.”

Anh xách túi to đi vào phòng bếp, Vương An Huệ trừng Nghi Hi, “Hai người sống chung rồi?”

Nghi Hi: “Không, không có mà… Bọn em cũng nửa tháng không gặp mặt…”

Vương An Huệ không tin. Tự nhiên như nhà mình vậy! Chị thấy vô cùng rõ ràng, trong hai cái túi to kia là các loại nguyên liệu nấu ăn! Nhìn dáng vẻ của Lê Thành Lãng, giống như đã ở đây được nửa năm!

Nghi Hi sắp khóc rồi, “Thật sự không có sống chung mà… Chị An Huệ, chẳng lẽ trong lòng chị, em chính là người không có cốt khí như vậy sao?”

“Đúng vậy, ở trong lòng chị em chính là loại người này. Dù sao lúc em đeo cái nhẫn kia, cũng không sớm nói với chị một tiếng!”

Nghi Hi nhìn nhẫn đính hôn trên tay, cảm giác không có cách gì phản bác, ôm hận nhắm mắt lại. Lê Thành Lãng đem đồ cất kỹ lại đi ra, lấy quả táo vừa gọt vỏ vừa nói: “Chiều nay tôi không có việc gì, cho nên bớt thời gian tới đây, trên đường tới mua ít đồ ăn, buổi tối làm cho mọi người. Quả táo này rất ngọt, muốn ăn không?”

Vương An Huệ nhẹ nhàng nói lời từ chối, Trương Băng tuy rằng vô cùng mong muốn, nhưng thật sự không dám làm phiền đến Lê ảnh đế tự gọt táo cho mình, cũng nhịn đau từ chối. Lê Thành Lãng cầm dao, linh hoạt gọt vỏ, thịt quả trắng tinh lộ ra, mà vỏ lại không hề đứt đoạn.

Anh gọt được một nửa, dùng giọng điệu như đột nhiên mới nghĩ tới nói: “Đúng rồi, nếu như mọi người đang thảo luận về sự tình trên mạng, hôm qua tôi đã nói chuyện qua với Chương Hủy, có một chút suy nghĩ. Mọi người có thể trao đổi một chút.”

Thái độ của anh rất tùy ý. Tuy rằng hai người đang yêu nhau, nhưng công việc của Nghi Hi anh rất ít khi nhúng tay, ngoại trừ việc có liên quan đến cả hai. Sự tình của Nghi Hi đều là do chính đoàn đội của cô xử lý, nếu như không phải anh cũng cho rằng tình huống lần này có điểm đặc thù, chắc sẽ không chủ động đề xuất.

Nghi Hi không nói chuyện, chờ anh gọt xong quả táo, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Mỗi lần xem anh biểu diễn cái này, em đều cảm thấy mình được gả cho một đầu bếp. Lần sau khắc hoa đi.”

Vương An Huệ không muốn tiếp tục xem hai người này khoe ân ái, tỏ vẻ đã lĩnh hội được thịnh tình của Lê Thành Lãng, cùng Trương Băng đứng lên cáo từ. Đợi hai người họ đi rồi, Nghi Hi cắn quả táo nói: “Chị ấy lại không đưa em đi cùng? Chẳng lẽ, tối nay em không có việc gì sao?”

Cái chuyện vô duyên vô cớ nghỉ nửa ngày như này là chuyện thế nào đây?!

Tuy rằng còn có rất nhiều phiền toái quấn thân, nhưng hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi, Lê Thành Lãng lại mang nhiều nguyên liệu nấu ăn tới như vậy, hai người vẫn quyết định trước tiên làm bữa cơ. Hiện tại tài nấu nướng của Nghi Hi tốt lên nhiều, đã có thể đem khoai tây cắt thành hình dạng đẹp mắt, không giống ngày xưa ngay cả rau cũng không rửa được sạch sẽ. Cô lục ra tỉ mỉ chọn lựa kiểu tạp dề tình nhân, một cái màu hồng nhạt, phía trên in hình cô gái, một cái là màu xanh, in mặt nạ tuxedo. Nghi Hi dào dạt đắc ý, “Cái này là em mua ở Taobao, hai món tổng cộng là 98. Chủ gian hàng là fan của em, em tặng cô ấy mấy tấm hình có chữ ký, mỗi năm cô ấy đều gửi quà cho em.”

“Cô ấy biết em là ai?”

“Không biết. Nhưng chúng em cùng nhau thảo luận cái nhìn về các tác phẩm của “Hi Hi”, rất có cảm khái chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cô ấy đã coi em như tri âm.”

Lê Thành Lãng thực sự bó tay với hành vi chiếm tiện nghi fan của cô, Nghi Hi cực kỳ hứng thú giúp anh mặc “Mặt nạ tuxedo”, hai bàn tay ở dưới cằm bày thành một đóa hoa, “Đây chính là mối tình đầu của em, hai người phải chung sống thật tốt!”

Mắt cười cong cong, dáng vẻ như đang dạy bảo hậu cung.

Nấu cơm trong lúc rảnh rỗi, hai người không thể ngăn ngừa lại bắt đầu tán gẫu về chuyện gần đây, Nghi Hi nói: “Có lúc nào, anh hoài nghi là em làm không?”

Lê Thành Lãng đem thịt cá cắt làm đôi, lập tức có hương vị mê người truyền tới, “Đương nhiên không phải em làm. Em sẽ không mất lý trí như vậy.”

Nghi Hi thưởng cho anh một nụ hôn, Lê Thành Lãng nói: “Chẳng qua ồn ào đến hiện tại, mâu thuẫn giữa em và cô Thẩm đã không phải bí mật trong giới, rất nhiều người đều biết giữa hai người tồn tại vấn đề rất lớn. Kẻ đã dùng chiêu này để ly gián hai người, nếu nói về trình độ vẫn khá là hữu dụng.”

Nghi Hi trước là phụ hoạ, nhưng rất nhanh lại nói ra nghi ngờ, “Nhưng suy nghĩ của kẻ đó có phải quá đương nhiên không. Khiến người ngoài hiểu lầm thì cũng thôi, em và cô Thẩm… Chúng em chỉ cần khai thông một chút, muốn cởi bỏ hiểu lầm cũng không phải quá khó? Khí thế rào rạt, lại kế hoạch không chặt chẽ cẩn thận như vậy, làm em có chút ngoài ý muốn.”

Lê Thành Lãng cười như không cười, “So sánh ra, biểu hiện lần này của em, càng khiến anh bất ngờ hơn.”

Nghi Hi hơi sững sờ.

Lê Thành Lãng nói: “Anh còn nhớ mấy năm trước, chỉ cần nhắc đến cô Thẩm, em luôn đặc biệt mẫn cảm. Nếu như chuyện này xảy ra từ hồi em mới gia nhập showbiz, chỉ sợ rằng em sẽ không thể tỉnh táo phân tích như vậy?”

Anh nói thế, Nghi Hi mới chân chính phản ứng kịp. Đúng vậy, đổi lại nếu là mấy năm trước, chỉ cần sự tình liên quan đến Thẩm Nhất Lộ, cô  rất dễ dàng tức giận. Khi đó, cô cũng tuyệt đối không thể bình tĩnh hòa nhã như vậy để nhắc đến bà ấy, nói đến ân oán nhiều năm giữa hai người.

Nghi Hi khẽ cười, “Con người đều sẽ trưởng thành. Em cũng vậy.”

Lê Thành Lãng đùa vui kéo tóc cô ra phía sau, để sợi tóc phía trước buông xuống lưng, để tránh lúc xoay người bị dầu bắn vào, “Đúng vậy, em trưởng thành rồi, nhưng người khác không biết. Có lẽ kẻ đó cảm thấy, chuyện này nhạy cảm như vậy, tính tình em lại khá ngạo mạn, vốn có khả năng sẽ không thèm giải thích với cô Thẩm. Hoặc là em giải thích, cô ấy không tin em. Tóm lại, cũng sẽ làm cho mâu thuẫn giữa hai người sâu thêm.”

Nghi Hi nói: “Lời này của anh có ý gì, kẻ đó không chỉ ở trong giới, còn từng tiếp xúc với em và cô Thẩm. Anh biết là ai?”

“Chỉ là anh có một phán đoán.”

“Nói em nghe xem.”

“Phàm là chuyện gì cũng đều có mục đích, cho dù là đối thủ của em hay của cô Thẩm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi công kích hai người, dù sao cũng phải có lý do. Hoặc nên nói, trong chuyện lần này kẻ đó có thể lấy được thứ gì.”

Nghi Hi có phần ngộ ra, “Ý anh có phải…”

“Ngoài ân oán gia đình của hai người, một sự kiện khác trong sóng gió lần này cũng được nhắc đi nhắc lại, mà đây cũng là nguyên nhân em và cô Thẩm bị buộc vào nhau.”

Mắt Nghi Hi sáng lên, “Anh đang nói đến, bộ phim 《 Liên hoàn 》?!”

Lê Thành Lãng đem cá để vào trong chén, nước canh sền sệt tươi ngon, “Trước là em muốn đóng, sau là cô Thẩm muốn nhận, nhưng ngoài hai người, ở ngoài còn có rất nhiều nữ minh tinh cũng cùng chung suy nghĩ muốn đóng bộ phim này. Dù sao, cơ hội cùng thầy Chu, thầy Tạ đóng chung, không phải năm nào cũng có thể gặp được. Cho nên, nếu như dùng chuyện lần này ảnh hưởng đến hai người…”

Không cần Lê Thành Lãng tiếp tục giải thích, Nghi Hi đã rõ. Thẩm Nhất Lộ trở lại làm việc quyết tâm vốn không quá kiên định, trong tay cũng không thiếu kịch bản, rất có khả năng bởi vì sự việc này mà bỏ qua. Vậy đối phương lại cùng Nghi Hi cạnh tranh, phần thắng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là Nghi Hi cũng bị chuyện này làm cho không thoải mái, dứt khoát đi theo buông tha. Cho nên, bài viết thứ hai mới có thể chú trọng viết Bạch Khánh Xuân đối Thẩm Nhất Lộ vừa lòng thế nào, chỉ cần có bà ấy ở đây, thì một chút cơ hội cũng không muốn cho Nghi Hi. Sau khi cô từ chối sự trợ giúp của mẹ ruột, tất cả giới giải trí không ai là không biết cô quật cường cuồng ngạo thế nào, nếu biết nhân vật này đến tay là vì mẹ mình không muốn, cô tức giận mà không thèm đóng quả thật rất lớn.

Đến lúc đó, mới đúng là ngư ông đắc lợi.

“Haha” Nghi Hi phát ra tiếng cười lạnh, “Em đã nói mà, vô duyên vô cớ ra chiêu lớn này, vốn không có lý nào. Thì ra là vì chuyện này. Anh để chị An Huệ và chị Chương Hủy bàn bạc, cũng là phán đoán này sao?”

Lê Thành Lãng gật đầu, độ hiếu chiến của Nghi Hi được thức tỉnh, xắn tay áo lên nói: “Cho nên, chúng ta chỉ cần bày ra đề cử nữ chính của 《 Liên hoàn 》, thì sẽ biết kẻ tình nghi là ai. Em ra ngoài gọi điện thoại.”

“Không cần đi, anh đã giúp em tìm xong rồi.”

Nghi Hi chờ đáp án, Lê Thành Lãng nói: “Người đầu tiên được mời là Chu Bội Bội, chỉ có điều sau khi quay thử đạo diễn Bạch không vừa lòng cho lắm, thì lại mời Tư Quân, Hàn Mộng và Tống Phỉ Nhi. Trừ Tư Quân là tự mình từ chối, hai người kia đều đi quay thử, đạo diễn Bạch còn đang cân nhắc. Còn người nữa là…”

“Vẫn còn?”

Lê Thành Lãng nói: “Còn Lư Yên. Cô ta là chủ động gọi điện cho đạo diễn Bạch, nhưng lúc ấy cô Thẩm đã chuyển lời với đạo diễn Bạch, cho nên ngay cả quay thử cũng không có, Lư Yên đã bị từ chối khéo.”

Nghi Hi: “Lư Yên?”

Cô gật đầu, sau đó lại gật đầu. Lê Thành Lãng cảm thấy toàn thân Nghi Hi đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm, suy nghĩ phút chốc, gắp một miếng cá đưa tới miệng cô, “Nếm thử tay nghề của anh.”

Nghi Hi coi như không nhìn thấy, “Trước sổ sách em vốn đã lười tính toán với chị ta, chỉ có điều nếu chị ta đã chủ động chọc tới em, thì đừng trách em không khách khí.”

Cô trừng Lê Thành Lãng, “May là chị ta không phải bạn gái cũ của anh thật, bằng không ngay cả anh em cũng đánh!”

Lê Thành Lãng im lặng khoảng khắc, trấn định tự nhiên đem thịt cá cho vào miệng mình.

HẾT CHƯƠNG 132


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.