*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khoảng cách đến lúc mặt trời mọc còn chưa đến mười phút, phía chân trời đã sáng lên màu trắng bạc.
Tổ chương trình đã nhận định nhiệm vụ lấy hành lý của hai người đã thất bại.
Chẳng ai ngờ rằng A thần vậy mà lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy vào thời khắc cuối cùng.
Khương Ngạn Hi và Tô Hoài vội vội vàng vàng đắp quả cầu tuyết một lần nữa.
Tô Hoài cũng rất bất đắc dĩ, nói lời xin lỗi: “Rất xin lỗi…không thể giúp em lấy hành lý.”
Khương Ngạn Hi quỳ gối trong đống tuyết đã tan được hơn một nửa, đầu gối đều ướt đẫm, nhanh chóng đắp tuyết.
Vai trò của hai người đột nhiên thay đổi, biến thành cậu bắt đầu an ủi Tô Hoài: “Không sao đâu học trưởng, còn thời gian, chúng ta có thể làm được.”
Tô Hoài vốn đang trong kỳ mẫn cảm, cảm xúc lên xuống bất thường, anh mím môi, tâm tình sa sút, trầm mặt không nói.
Ánh sáng trắng mông lung trước khi mặt trời mọc phác họa ra đường nét dịu dàng của Khương Ngạn Hi .
Khương Ngạn Hi cảm nhận được cảm xúc chán nản của anh, quay đầu cười với anh, đôi mắt trong veo màu mật ong cong lên, trong mắt dường như có những ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy.
Trông thật ngọt ngào.
Khương Ngạn Hi nhỏ giọng cổ vũ: “Cố lên.”
Tô Hoài: “…”
Tô Hoài dừng lại động tác trên tay, đôi mắt chợt bừng tỉnh.
Tô Hoài kinh ngạc nhìn Khương Ngạn Hi lần đầu tiên lộ ra nụ cười rạng rỡ với anh.
Tuyến thể phía sau cổ vậy mà chọc thủng hiệu quả từ thuốc ức chế cực mạnh, khẽ đập theo tần suất của trái tim.
Sau năm phút, bên trên đường chân trời phóng ra những tia nắng rực rỡ đầu tiên.
Tổ chương trình kinh hãi.
Quả cầu tuyết cuối cùng vậy mà được đắp lên chỉ trong vài phút, được hai người cẩn thận từng li từng tí nhấc lên, vững vàng đặt ở trên thân của người tuyết.
Khương Ngạn Hi vội vàng nhặt một vài vỏ sò cùng hòn đá nhỏ, gắn thành mắt, mũi và miệng lên người tuyết Tô Hoài.
Cuối cùng cậu mượn chiếc khăn quàng cổ màu đen Tô Hoài luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng quấn hai vòng trên “cổ” người tuyết.
Mặt trời của ngày mới như trái bưởi tươi đang ngượng ngùng thò đầu ra phía đường chân trời.
Hai người tuyết rốt cuộc đã hoàn thành.
Khương Ngạn Hi và Tô Hoài đứng trên bờ cát đã hoàn toàn hiện ra màu trà xanh ngọt ngào, thưởng thức tác phẩm của hai người, đón ánh nắng nhìn nhau mỉm cười.
Mười nhân viên công tác với vẻ mặt nghiêm túc bước tới kiểm tra kết quả.
Khương Ngạn Hi đứng bên cạnh người tuyết đang tan chảy, đôi mắt so với người tuyết còn sáng hơn, ánh mắt mong đợi nhìn vào mỗi một nhân viên công tác đi qua trước mắt cậu.
Đôi mắt xinh đẹp giống như đang nói: Làm ơn cho em một phiếu đi.
Nhân viên công tác: “…” Thế này thì ai chịu được?
Tô Hoài nhìn biểu cảm “gian lận” của Khương Ngạn Hi, quay mặt đi, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhịn được nở nụ cười.
Lộc Ưu thống kê xong kết quả bỏ phiếu, tuyên bố: “…Toàn phiếu thông qua.”
Khương Ngạn Hi vui vẻ cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn mọi người.”
Tất cả nhân viên đều nhìn về phía Khương Ngạn Hi, nở nụ cười của người mẹ.
Lộc Ưu liếc nhìn đám đồng nghiệp hoàn toàn đánh bại, đỡ trán lắc đầu.
Khương Ngạn Hi phấn khởi nhìn về phía Tô Hoài, nụ cười thuần khiết rất đáng yêu: “Học trưởng, lấy được hành lý rồi.”
Tô Hoài mỉm cười dịu dàng, cởi găng tay, đưa tay sờ lên đầu cậu: “Ừm, nhờ có em, thể hiện rất tốt.”
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của bình minh, gương mặt của Khương Ngạn Hi có chút phiếm hồng, ngượng ngùng cúi đầu xuống: “…Tất cả đều là công lao của học trưởng.”
Hai người tuyết ở trên bãi cát nhiệt đới mỉm cười, hướng mặt về phía mặt trời đang dâng lên, giống như những khối kem rơi xuống bột trà xanh vậy.
Ngày càng có nhiều du khách đến ngắm mặt trời mọc, những cặp tình nhân tựa sát vào nhau ngọt ngọt ngào ngào ngồi trên bãi cát xanh ngắm mặt trời mọc.
Tô Hoài cùng Khương Ngạn Hi không có quay lại homestay ngay lập tức, hai người đi đến phòng thay quần áo trên bãi biển để thay vào quần áo mùa hè thoải mái mát mẻ, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, ngồi trên bãi cát khô ráo bên cạnh người tuyết, cùng ngắm mặt trời mọc.
Nhân viên công tác của tổ chương trình tránh đi, tạo cơ hội cho cả hai thân thiết với nhau.
Đặt máy quay cỡ nhỏ trên bãi biển để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý vào hai người họ.
Bọn họ không bị phát hiện.
Những đôi tình nhân đều bận rộn yêu đương dưới ánh bình minh thơ mộng lãng mạn, tạo thành một thế giới nhỏ ngọt ngào độc lập, không quan tâm đến những người xung quanh.
Cảnh bình minh trên biển đảo H là một cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng thế giới, được xếp vào top 10 địa điểm hẹn hò trên thế giới.
Nước biển màu xanh lam nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng, phản chiếu những làn sóng hồng nhạt của nắng sớm dịu dàng.
Mặt biển yên tĩnh như được rải những viên kim cương tinh xảo, đằng xa có vài chiếc thuyền buồm nhỏ đủ màu sắc đang trôi chầm chậm như những món đồ chơi trẻ con.
Khương Ngạn Hi mặc quần đùi màu trắng và đội mũ lưỡi trai màu tím nhạt, ôm đầu gối ngồi trên bãi cát xanh, lặng lẽ nhìn mặt trời đang dần mọc ở chân trời, tâm trạng có chút vi diệu.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt trời mọc.
…Còn là lần đầu tiên ở chung với học trưởng.
Ánh mặt trời dịu dàng vô hạn trước mặt như chiếu rọi vào thế giới khép kín bấy lâu nay của cậu, làm rung chuyển những hàng rào vô hình ẩn giấu trong bóng tối suốt hơn hai mươi năm.
Tô Hoài mặc một chiếc áo phông rộng rãi cùng màu với Khương Ngạn Hi, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, anh lười biếng chống tay về sau, tay đè lên bãi cát mềm mại, chăm chú quan sát góc mặt của Khương Ngạn Hi.
Lông mi của Khương Ngạn Hi dày và dài, hơi cong lên, được phủ lên bởi ánh nắng dịu dàng, hình dáng tinh xảo giống một giấc mơ.
So với cảnh mặt trời mọc trước mặt càng đáng thưởng thức hơn.
Khương Ngạn Hi nhận thấy ánh mắt ấm áp của Tô Hoài, liền lặng lẽ siết chặt ngón tay.
Mặt trời đã rời hẳn khỏi đường chân trời, tròn vo tung bay trên mặt biển.
Mặc dù vẻ đẹp mới lạ trước mặt khiến cậu cảm thấy quyến luyến, nhưng nghĩ tới trạng thái mệt mỏi trước đó của Tô Hoài, Khương Ngạn Hi không có ý định ở lại lâu.
Vừa định quay đầu nói chuyện quay về với Tô Hoài, vai cậu đột nhiên trùng xuống.
Đầu của anh khẽ tựa vào vai phải của cậu.
Khương Ngạn Hi kinh ngạc nhướng mi, thân thể lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Nhịp tim lớn tiếng đập thình thịch, như muốn toàn bộ khách du lịch trên bãi biển này nghe thấy vậy.
Tiếng hít thở dài cùng chậm rãi nhẹ nhàng phả vào tai cậu, khiến nửa bên tai của cậu nóng bừng.
Khương Ngạn Hi ôm chặt đầu gối, căng thẳng nhỏ giọng gọi: “Học, học trưởng…”
Không được đáp lại, Khương Ngạn Hi chậm rãi cẩn thận quay đầu lại nhìn.
Tô Hoài khoanh hai tay trước ngực, vành nón màu đen che mặt.
Dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ một hồi lâu, tác dụng phụ của thuốc ức chế cực mạnh rốt cuộc đã thành công thôi miên Alpha trong kỳ mẫn cảm .
Cảm nhận được tin tức tố cỏ mùa hạ đang bao trùm lấy mình, Khương Ngạn đỏ mặt, lặng lẽ quay đầu lại.
Học trưởng nhất định rất mệt mỏi.
Sợ đánh thức Tô Hoài, mỗi lần Khương Ngạn Hi thở đều rất nhẹ nhàng chậm rãi, trong nháy mắt tần suất cũng trở nên chậm, làm một cái gối đủ tiêu chuẩn.
Người tuyết bên cạnh lặng lẽ tan ra trong tiếng sóng vỗ êm đềm.
Chiếc khăn quàng cổ cho người tuyết mượn, sau khi kết thúc kiểm tra đã lập tức được Tô Hoài lấy lại.
Không biết qua bao lâu, màu đỏ của mặt trời dần dần nhạt đi, ánh nắng dịu dàng cũng từ từ tăng nhiệt độ.
Cũng đã hơn năm giờ.
Bả vai của Khương Ngạn Hi có chút tê dại, Tô Hoài vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Khương Ngạn Hi ở trong lòng xoắn xuýt hồi lâu, sợ Tô Hoài bị ánh nắng đang dần nóng lên làm cho cháy nắng.
Nhưng lại không đành lòng đánh thức học trưởng đang rất mệt mỏi như vậy.
Đành phải tiếp tục không nhúc nhích, giống như một bức ảnh tĩnh để Tô Hoài dựa vào.
Cách đó không xa một đôi tình nhân đang hôn nồng nhiệt, âm thanh của nụ hôn mơ hồ bị gió biển ấm áp thổi đến.
Khương Ngạn Hi quan sát một cách hồn nhiên và mới lạ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cảnh sống động như vậy ngoài trong phim.
“Nhìn có đẹp không?”
Khương Ngạn Hi nhìn đến xuất thần, vô thức đáp lại: “…Rất đẹp.”
Tình yêu nồng nhiệt của các cặp tình nhân, là kỳ tích tốt đẹp nhất thế giới.
Một giây sau, phản ứng được là Tô Hoài đang nói chuyện, khuôn mặt Khương Ngạn Hi lập tức đỏ bừng.
Tô Hoài cười khẽ, rời khỏi vai cậu, thích thú nhìn cậu, giọng nói còn chút ngái ngủ, hỏi: “Em ghen tị sao?”
Khương Ngạn Hi lập tức thu tầm mắt lại, có chút lúng túng nhắm mắt lại, nói một cách yếu ớt: “…Em không có.”
Tô Hoài đặt tay trên bờ vai tê dại của cậu, bóp bóp giúp cậu.
Không bóp còn tốt, bị Tô Hoài chạm vào một cái, nửa người cậu liền tê dại.
“Vì sao vậy?” Tô Hoài thả tay xuống, ánh mắt chậm rãi dời khỏi đôi mắt Khương Ngạn Hi, rơi xuống bờ môi có vẻ mềm mại của cậu.
Mặt Khương Ngạn Hi đỏ đến nỗi có thể ép ra một chén nước dưa hấu, cúi đầu không nói lời nào.
Ngón tay Tô Hoài nhẹ nhàng trượt trên gò má nóng rực của cậu, lười biếng cười khẽ, tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Em có thể có.”
—————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Hoài: ám chỉ điên cuồng.
—————————————————–
mô phỏng hình ảnh trái bưởi