Sau nhiều ngày, Kỳ Tửu “bản tôn” (1) cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà, để ánh sáng của thế giới thật soi rọi trên đỉnh đầu cô ta, làn da vốn đã trắng đến gần như trong suốt nay lại càng trong suốt hơn.
Có lẽ do ảnh hưởng của tâm lý, Việt Độc cảm thấy dường như Kỳ Tửu đã trắng hơn so với trước kia; cô có đầy đủ lý do để nghi ngờ, sở dĩ kí chủ trắng như vậy là vì suốt ngày làm tổ trong nhà tránh nắng.
Từ khi có bùa rối, Kỳ Tửu đã không thèm đến trường nữa.
Có điều lần này phải sang tỉnh khác, đâu thể để một Kỳ Tửu ngồi trên máy bay, một Kỳ Tửu lại ở lớp học được; chỉ đành sớm xin nghỉ rồi thu con rối về luôn.
Tài xế của nhà họ Kỳ đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe, thấy Kỳ Tửu tới liền đứng dậy chào hỏi: “Cô Kỳ.”
Kỳ Tửu lạnh lùng gật đầu, lại ngáp một cái, đi thẳng vào ghế sau xe.
Tài xế mọi khi chỉ có nhiệm vụ đưa đại tiểu thư đến trường, đột nhiên nhận được thông báo đi sân bay, tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Song khi thấy cô ta cả người nhẹ nhàng, không mang theo nhiều đồ mà chỉ đeo một chiếc túi nhỏ lại có chút chần chừ: “Cô Kỳ ra sân bay không mang theo hành lý sao?”
“Đã có cả rồi, không cần nữa.” Kỳ Tửu dựa vào ghế xe, nhắm mắt trả lời.
Tài xế: “À…”
Anh ta vừa thắt dây an toàn, vừa thầm nghĩ trong lòng: Cô Kỳ hôm nay trông có sức sống hơn trước rất nhiều!
Nào hay biết, mấy tháng nay, người anh ta nhìn thấy đều là những con rối cứng nhắc mà Kỳ Tửu dùng bùa tạo thành, có thể nói được với anh ta vài câu là tốt lắm rồi.
Nhà Kỳ Tửu cách sân bay không xa, dù trên đường bị kẹt xe thì cũng chỉ mất nửa tiếng là đến nơi.
Còn một lúc nữa mới đến giờ bay, Kỳ Tửu đã ung dung qua cửa kiểm soát an ninh, ngồi trong phòng chờ của khoang hạng nhất.
Vừa khéo, bên trong không có ai.
“Muốn ăn gì không?”
Việt Độc một mình đợi trong không gian tinh thần, tận tâm đóng vai quản gia ảo; chỉ cần Kỳ Tửu lên tiếng là có thể lập tức lấy ra một bàn đồ ăn ngon từ không gian hệ thống.
Kỳ Tửu không chút hứng thú: “Không muốn ăn.”
Việt Độc: “Vậy thì chúng ta thảo luận, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đi?”
Kỳ Tửu thở dài: “Không có tâm trạng.”
Việt Độc cũng coi như đã biết sự lợi hại của người này, lười đến mức tích chữ như vàng, như thể nói nhiều hơn một tiếng liền bất tỉnh vậy.
Thật ra, lúc cô ta ở trong không gian tinh thần thì đỡ hơn, còn có thể nói được một đoạn dài…; có lẽ là do cảm thấy ý thức thể không cần mở miệng nên nói chuyện tương đối dễ dàng.
Việt Độc tạm thời từ bỏ việc trò chuyện với ký chủ.
Cô lẻ loi ngồi trong không gian tinh thần vắng bóng người, một bên nghịch nước hồ chơi, một bên suy nghĩ các phương án hoàn thành nhiệm vụ.
Một là hack vào hệ thống quản lí sinh viên của đại học tỉnh Z, sửa đổi danh sách, thêm Kỳ Tửu vào.
Phương án này hoàn toàn không thể thực hiện, sở dĩ nói ra chỉ đơn giản vì muốn liệt kê thử, không có tác dụng cũng không sao.
Hai là để Kỳ Tửu học dự thính (2) các tiết của giáo sư Hình.
Cách này xem ra cũng không được, vì sinh viên dự thính không thể so sánh với sinh viên chính thức, cũng không thỏa mãn yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống chủ.
Ba là cô sẽ truyền lại cho Kỳ Tửu những kiến thức vật lý vượt xa trình độ khoa học hiện tại của thế giới này.
Với chỉ số thông minh của cô ta hẳn có thể dễ dàng hiểu được những định lý kia, thiếu nữ thiên tài vật lý xuất thế đương nhiên có cơ hội làm quen với giáo sư Hình.
…!Song đến lúc đó ai mới là học sinh còn chưa biết.
Bốn là trực tiếp đến gặp giáo sư Hình, lôi kéo bằng lợi ích.
Bất kể tiền tài, danh vọng hay những thứ hiếm có khó tìm ở thế giới này, trong cửa hàng của hệ thống chắc chắn có gì đó sẽ khiến hắn dao động, đổi lại là một cái tên sinh viên.
Nhưng biết đâu nhân vật chính lại là một học giả có đạo đức, mặc kệ đồ tốt đến mấy cũng kiên quyết không nhận một học sinh cao trung tầm thường làm đệ tử.
Tóm lại là…!Đọc t????????????ện ch????ẩn không q????ảng cáo == ????????U???? ????????????????ện.Vn ==
Tại sao hệ thống chủ lại đưa ra nhiệm vụ kiểu này vậy!
Trong khi Việt Độc bên này đang lao tâm khổ tứ, Kỳ Tửu ngược lại khá thư thái.
Cơ mà không hiểu vì sao lúc Việt Độc muốn tìm cô ta trò chuyện thì bị cô ta phớt lờ, đến khi cô không để ý nữa thì cô ta cứ như sợ bị coi nhẹ, ra sức thu hút sự chú ý.
“Lao động trí óc và lao động chân tay, ngươi nghĩ cái nào mệt hơn?” Kỳ Tửu hỏi.
Việt Độc lơ đễnh đáp: “Chắc là lao động chân tay.”
Kỳ Tửu cười cười: “Vậy vài ngày hoạt động trí óc với vài giờ hoạt động chân tay thì cái nào mệt hơn?”
Việt Độc: “Hoạt động trí óc…!Không đúng, ý bạn là gì?”
Kỳ Tửu không trả lời ngay mà đặt ngón tay trắng nõn lên môi, lúc lâu sau mới thản nhiên nói: “Không có ý gì cả.”
Việt Độc: “…” Tin chết liền!
Việt Độc ở trong không gian tinh thần trợn trắng mắt.
Cô luôn cảm thấy trong lòng kí chủ có suy tính riêng nhưng cô ta không chịu tiết lộ thì cô cũng phải nhịn.
— Đồ xấu bụng.
Kí chủ thế này còn có thể làm gì khác, chỉ đành thử qua một lượt suy đoán của mình, không được thì lần sau hỏi lại.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ đi tới phòng chờ, lịch sự thông báo cho hành khách khoang hạng nhất lên máy bay.
Kỳ Tửu nhìn đồng hồ, than thở với Việt Độc: “Ta đột nhiên không muốn đi nữa, hay là ngồi đây luôn…”
Lời còn chưa nói hết, cô ta dường như đã có thể thấy được biểu cảm trên mặt Việt Độc, ý chí cầu sinh khiến cô ta bổ sung thêm một câu: “Đùa thôi.”
Việt Độc yếu ớt nói: “Tốt nhất là vậy.”
Kỳ Tửu miễn cưỡng đưa vé ra để soát, sau đó được tiếp viên hàng không với nụ cười tiêu chuẩn dẫn đến chỗ ngồi.
Cô ta là kiểu người có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi; vì thế, các hành khách khác vừa ổn định xong chỗ ngồi thì đại tiểu thư đã kéo rèm, nhấn nút, rồi nằm thoải mái trên chiếc ghế xoay 160 độ rồi.
Tự mình tạo một thế giới riêng.
Tiếp viên hàng không đang định qua hỏi cô gái có yêu cầu gì không: “…”
Giờ còn chưa cất cánh mà vị khách này vừa lên máy bay đã kéo rèm, duỗi thẳng ghế ngồi, là có ý cấm quấy rầy sao?
Vậy, vậy nước uống và đồ ăn nhẹ đưa hay không đưa đây?
Cuối cùng nước uống và đồ ăn nhẹ đều không được đưa tới, không phải do tiếp viên không đưa mà là Kỳ Tửu kén chọn chê chướng mắt.
Có lẽ bởi vì ở nhà đã ngủ đủ nên lần này Kỳ Tửu không định ngủ tiếp nữa, vẻ mệt mỏi chưa từng biến mất vơi đi rất nhiều.
Cô ta cụp mắt xuống, lông mi che khuất phân nửa đôi mắt, tựa như hai viên lưu ly đen lấp ló sau tấm màn tối màu, khiến người ta không khỏi muốn khám phá.
Việt Độc yên lặng ngồi một chỗ với cô ta hồi lâu, sau đó bất ngờ hỏi: “Trước kia bạn có từng ra ngoài không?”
Từ “ra ngoài” này dĩ nhiên không có nghĩa là ra khỏi cửa.
Việt Độc thấy hơi lạ.
Tính cách Kỳ Tửu có vẻ không thích xa nhà nhưng cô ta lại di chuyển rất thuần thục, từ lúc vào sân bay đến khi lên máy bay nằm, tuyệt đối không phải dáng vẻ nên có của chuyến bay đầu tiên.
Kỳ Tửu: “À, ý ngươi đi du lịch hả?”
Việt Độc: “Ừ.”
“Khi còn nhỏ cũng thường xuyên đi nơi này nơi kia.” Kỳ Tửu hồi tưởng.
“Sau đó mẹ ta qua đời, cha lại bận rộn, đối với chuyện này cũng không còn hứng thú nữa.”
Dứt lời, cô ta trầm tư suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Mẹ kế từng định lấy việc du lịch vòng quanh thế giới ra dụ dỗ ta, cuối cùng chỉ có một mình nhà bọn họ đi.
Kì thực ngẫm lại, mấy chỗ đó thì có gì vui chứ? Ở nhà vẫn tốt hơn.”
Việt Độc để ý giọng điệu bình thản như đang kể chuyện người khác của cô ta, cảm thấy rất lạ.
Ngược lại, câu nói lười biếng phía sau mới giống cảm xúc thật, phát ra từ đáy lòng.
Quả nhiên là đại diện của nhóm thanh niên phật hệ (3) đương thời.
Không, gọi là phật hệ thì không chính xác lắm, này phải là kiểu sắp xuống lỗ mới đúng…
Chuyến bay cất cánh.
Rồi hạ cánh.
Ngoại trừ một lần nửa đường ngồi dậy, tùy tiện nhìn ra bên ngoài, con cá muối Kỳ Tửu vẫn luôn nằm dài trên ghế, không động đậy cũng chẳng nói chi.
Việt Độc chuyển từ góc nhìn của kí chủ sang góc nhìn thứ ba, âm thầm ghi lại cảnh Kỳ Tửu nhìn ra cửa sổ.
Khó khăn lắm mới khiến được Kỳ Tửu không việc gì mà ngồi dậy, vùng trời ngoài kia chắc hẳn có ma lực thần kỳ gì đó.
Chụp lại, chụp lại, lưu làm kỷ niệm!
_____________
Chú thích:
(1) Bản tôn: Hoặc bổn tôn, là cách gọi một vị thần cao quý được thờ tự, tuy nhiên ở đây Việt Độc gọi Kỳ Tửu theo hàm ý mỉa mai.
(2) Học dự thính: Được tham gia lớp học nhưng không được tính là sinh viên chính thức của lớp.
(3) Phật hệ: Tạm hiểu dùng để chỉ kiểu người “thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, vạn sự tùy duyên.”
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Việt Độc: Bầu trời này vậy mà lại có thể khiến Kỳ Tửu ngồi dậy!
Kỳ Tửu:…
Đại tiểu thư Kỳ thực ra chỉ định điều chỉnh tư thế..