Editor: Cô Rùa
*
Ba tháng sau.
Tần Hạ cuối cùng cũng mặt dày vào được nhà Hạ Viễn.
Mặc dù Hạ Viễn đã viện đủ mọi lý do có thể dùng như nhà tôi không có chỗ, mái tôn nhà tôi bị dột, tường bong tróc, điện nước đều bị cắt, vậy mà điều đó cũng không thể ngăn Tần Hạ muốn dọn đến nhà cậu.
Ngay khi Hạ Viễn định mở mồm bịa cái cớ thứ sáu thì Tần Hạ mím môi nói: “Hạ Viễn, tôi không thể ở ngôi nhà đó nổi nữa.”
Mọi đồ trang trí trong nhà đều khiến anh nhớ đến cha mẹ mình, đã vậy còn luôn có họ hàng thân thích mà anh chưa từng gặp bao giờ chạy đến nhà anh, bám víu khung cửa ân cần nói với anh rằng muốn sống ở đây và nuôi nấng anh.
“Hạ Viễn, tôi không muốn trở về ngôi nhà đó.”
Bọn họ đã đi đến chỗ rẽ.
Tần Hạ vịn xe đạp đứng trước mặt Hạ Viễn, đầu anh rủ xuống, hàng mi tạo thành bóng râm thật dài trên gương mặt anh.
Hạ Viễn im lặng trong phút chốc, sau đó chậm rì rì bước tới, ngồi lên yên sau của xe đạp.
“Đi thẳng rồi rẽ phải 500m.”
Tần Hạ cứ vậy mà dọn đến nhà của Hạ Viễn.
Hạ Viễn không cho Tần Hạ đến nhà mình là bởi vì cậu cảm thấy nhà quá đơn sơ không thể cho người khác thấy.
30m2 không phải là nơi to lớn gì cho cam, còn nhét đầy đồ của mẹ cậu, gần như không có chỗ để chân.
Nhìn qua vừa bẩn vừa bừa bộn.
Khi Tần Hạ mở cửa nhìn thấy cảnh này cũng hơi sửng sốt một chút.
Hạ Viễn cảm thấy lỗ tai nóng rần, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm giải quyết đống lộn xộn mà bấy lâu nay cậu vẫn chưa có thời gian để xử lý.
“Tần Hạ, cậu có thể giúp tôi sửa sang lại ngôi nhà này một chút không?”
Tần Hạ: “Được chứ.”
Thực ra, căn nhà rộng 30m2 cũng không đến mức chật lắm, chỉ đặt ba chiếc tủ đựng quần áo và một chiếc tủ đựng giày dép của mẹ cậu.
Một trong những chiếc tủ đó đã chặn mất cửa sổ duy nhất của căn nhà, khiến trong phòng trở nối tối hù mờ mịt.
“Có cần vứt hết những thứ trong tủ không?”
Hạ Viễn gật đầu: “Chỉ giữ lại một tủ không là được rồi.”
Tất cả đồ trong tủ quần áo đều là của mẹ cậu, lúc mẹ cậu qua đời thì cậu cũng có đốt đi một ít, nhưng mấy thứ này quá nhiều, đốt mãi không hết.
Thật ra Hạ Viễn cũng không muốn nhìn thấy đống quần áo này cho lắm, dù sao đa phần đều là do cậu trộm về cho bà ấy.
Lúc Tần Hạ dọn tủ đồ thì phát hiện một vài thứ, phía trên đều là quần áo sặc sỡ của mẹ Hạ Viễn được treo gọn gàng, còn phía dưới là một vài bộ quần áo và hai bộ đồng phục đi học của Hạ Viễn.
Tần Hạ phân loại quần áo của Hạ Viễn ra, sau đó lại phát hiện dưới bộ quần áo ấy có một chiếc hộp nhỏ.
Tần Hạ mở nó ra và sửng sốt một chút.
Bên trong có ba tờ giấy khen, hai viên kẹo, còn có một chiếc vương miện nhỏ.
Tần Hạ nhớ rõ chiếc vương miện này.
Vào học kỳ một, khi anh và Hạ Viễn cùng diễn vở kịch《 công chúa Bạch Tuyết 》.
Đến cuối vở kịch, hoàng tử đội vương miện lên cho công chúa và tuyên bố đây là vợ của hắn, nhưng sau khi vở kịch kết thúc, công chúa lại như ma xui quỷ ám mà trao vương miện này lại cho quả táo độc.
Vương miện là do Tần Hạ mua đại ở một tiệm tạp hóa trước cổng trường để làm đạo cụ diễn xuất, bên trên còn khảm những viên kim cương giả và rẻ tiền.
Nhưng khi Hạ Viễn đội trên đầu, dưới ánh đèn sân khấu từ trên đỉnh đầu rọi xuống, nó tỏa ra một ánh sáng lộng lẫy và rực rỡ, nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp vô cùng.
Thế nên Tần Hạ không khỏi thốt ra lời kịch của hoàng tử.
“… Mang vương miện của ta thì em chính là người vợ duy nhất của cuộc đời ta.”
Hạ Viễn chớp mắt nói: “Được.”
Đầu óc Tần Hạ như ngừng hoạt động vài giây, ngay sau đó Hạ Viễn gỡ vương miện xuống trả cho Tần Hạ, thở dài với vẻ mặt đầy ưu phiền: “Tiểu Rác Rưởi, nếu cậu muốn làm hoàng tử như vậy thì lần tới, hmm lần tới có cơ hội thì tôi nhất định sẽ đề cử cậu làm hoàng tử, được chưa!”
Tần Hạ vẫn còn ngáo ngơ chưa tỉnh.
Hạ Viễn đưa tay ra véo mặt Tần Hạ cười nói: “Đừng có ngây ra nữa, mau thay quần áo đi, còn phải trả lại trang phục và đạo cụ cho người ta đó.”
Tần Hạ mím môi nhìn vương miện nhỏ trong tay.
Anh nhét lại nó vào tay Hạ Viễn: “Đây là tôi tự mua, không phải đạo cụ của đoàn kịch, cho cậu đấy.”
Nói xong anh liền xoay người ra khỏi phòng thay quần áo.
Tần Hạ cứ cho rằng Hạ Viễn đã ném nó đi từ lâu rồi, không ngờ lại được cất trong một chiếc hộp để ở tủ quần áo, cùng với những thứ quý giá của cậu ấy sao?
“Cậu dọn tủ xong chưa?” Hạ Viễn đi tới.
Tần Hạ giật thót một cái, cho vương miện lại vào trong hộp rồi nhanh chóng đậy nắp lại.
“Dọn, dọn xong rồi!” Tần Hạ đứng phắt dậy, anh quay đầu nhìn Hạ Viễn, có hơi khẩn trương mà căng cứng cả người.
Hạ Viễn đi tới nhìn anh, hơi nhíu mày: “Xong cái gì mà xong? Rương kho báu của tôi còn chưa lấy ra kia kìa.”
Cậu nói xong thì đi vòng qua Tần Hạ, ôm chiếc hộp lên.
Chẳng biết sao Tần Hạ lại thấy tim mình nóng lên, nói chuyện còn bị vấp: “… Rương kho báu?”
“Bên trong đều là đồ quý giá cả đấy.” Hạ Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó ôm chiếc hộp đến một ngăn tủ đã được dọn sạch sẽ.
… Rất quý giá sao?
Tần Hạ chỉ cảm thấy tim mình không khống chế được mà đập thình thịch vang dội.
Anh li3m đôi môi khô khốc, há miệng muốn hỏi, Hạ Viễn này, sao trong rương khó báu của cậu lại có chiếc vương miện mà tôi tặng cậu thế?
Hoặc là hỏi, Hạ Viễn à, cậu biết vương miện này có ý nghĩa gì không?
Nhưng chẳng biết tại sao khi anh nhìn Hạ Viễn lại bỗng trở nên quay cuồng, ngập ngừng nói: “Hạ… Hạ Viễn, cậu có muốn làm bạn trai tôi không?”
Hạ Viễn ngây ra.
Ngay cả bản thân Tần Hạ cũng sửng sốt.
… Anh cũng chưa muốn nhanh như vậy.
Hạ Viễn chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh: “… Tần Hạ, cậu mới chơi đá hả?”
Tần Hạ: “…”
Mũi tên đã bắn cũng không thể quay lại được, nếu đã nói ra thì Tần Hạ cũng không muốn lùi bước.
Không làm thì thôi chứ một khi đã làm thì phải làm cho trót, anh trịnh trọng nhìn Hạ Viễn nói: “Hạ Viễn, tôi thích cậu, cậu có bằng lòng làm bạn trai tôi không?”
Hạ Viễn sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng: “Tôi là đực rựa đó.”
Tần Hạ: “Tôi biết.”
Hạ Viễn: “… Cậu cũng là zai mà.”
Tần Hạ: “Vậy thì làm sao?”
Hạ Viễn nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh: “Tần Hạ, cậu là bi3n thái hả?”
Tần Hạ trầm mặc một chút, mở miệng nói: “Tôi không phải bi3n thái, tôi chỉ thích cậu thôi.”
“Nhưng chúng ta đều là con trai, con trai không thể thích con trai.” Hạ Viễn nói.
Tần Hạ nhìn vào mắt Hạ Viễn: “Thích một người thì không liên quan đến giới tính.”
“Nhưng tôi cũng sẽ không thích cậu.” Hạ Viễn lập tức nói, “Nên cậu đừng có thích tôi.”
Hạ Viễn dừng lại một chút sau đó nói, “Nếu cậu còn suy nghĩ kỳ quái đó thì tôi sẽ không cho cậu ở lại nơi này nữa.”
Trái tim Tần Hạ chìm xuống đáy cốc, cả người đều bị hơi lạnh bao phủ, Tần Hạ vẫn đứng yên tại chỗ, trước mặt anh là Hạ Viễn với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.
Phía sau Hạ Viễn là căn phòng đã trở nên ngăn nắp.
Tần Hạ chỉ cảm thấy khí lạnh ấy chạy dọc từ bàn chân mình lên, anh nhìn đôi mắt cực kỳ bình tĩnh và lạnh nhạt của Hạ Viễn, nghĩ thầm.
Tôi tỏ t1nh bị chối, đáng lẽ tôi nên đóng sầm cửa và bỏ đi mới đúng.
Đều đã tỏ t1nh thất bại rồi, Hạ Viễn cũng nói sẽ không thích tôi, tại sao tôi còn muốn mặt dày ở đây chứ?
Nhưng lòng bàn chân anh như bị đóng đinh tại chỗ.
Sau đó trái cổ anh giật giật, có chút cứng nhắc cử động, anh ngồi xổm xuống, giọng nói đang trong kỳ vỡ giọng khô khan vang lên: “… Dọn tiếp thôi, sắp tối rồi.”
Hạ Viễn âm thầm thở phào một hơi.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, không ngờ cậu lại sợ Tần Hạ tức giận bỏ đi.
Sau khi họ vứt hết quần áo và tủ đồ dư thừa đi, căn phòng đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều và chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất cũng được mở ra để đón ánh mặt trời vào.
Toàn bộ căn nhà đều sáng sủa hơn.
“Còn có thể tiết kiệm tiền điện.”
Hạ Viễn đứng bên cửa sổ, cậu vươn tay ra, ánh mặt trời rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Tần Hạ biết cuộc sống của Hạ Viễn rất khó khăn, nên cuối tuần anh muốn về nhà lấy tiền.
Không ngờ đang tra chìa khoá để mở cửa thì anh lại nghe thấy bên trong có tiếng động, chẳng biết đám họ hàng kia đã phá khóa và dọn vào sống trong nhà anh từ khi nào.
Họ còn đang lên kế hoạch ngày mai đến cổng trường chờ anh.
“Nếu nó không muốn sống với bọn mình thì phải làm sao đây?”
“Nó mới vị thành niên thì có cái quyền gì để nói chứ, ba mẹ nó đều đã ch3t cả rồi thì còn muốn thế nào?”
“Anh à, nếu em nuôi nó, thì cho em căn nhà này cũng không quá đúng không?”
Tần Hạ sửng sốt đứng trước cửa nhà trong giây lát, anh siết chặt chìa khóa trong tay rồi xoay người chạy đi.
Khi anh về đến nhà Hạ Viễn thì gọi cho giáo viên xin nghỉ phép một tuần.
Cũng vừa lúc sắp nghỉ hè.
Cho nên anh cứ vậy mà trốn trong nhà của Hạ Viễn.
Có đôi khi Hạ Viễn sẽ lạnh lùng hỏi anh khi nào thì đi?
Đôi khi thì mua ba cân thịt về, mặt mày hớn hở nói, “Tiểu Rác Rưởi, hôm nay làm món cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo mà cậu thích ăn nè!”
Lúc anh ăn cháo, Hạ Viễn mở to đôi mắt sáng ngời, chờ mong hỏi anh: “Ngon không?”
Anh gật đầu một cái, Hạ Viễn liền nở một nụ cười thật tươi.
Tần Hạ cũng sẽ ngồi xuống bàn học với Hạ Viễn và giảng cho cậu những bài toán và lý.
Lần nào Hạ Viễn cũng đều nghe rất nghiêm túc, đôi mắt cũng không hề chớp.
Hạ Viễn nhìn hai bước giải toán, lại nhìn Tần Hạ, tròn xoe mắt hỏi anh: “… Tiểu Rác Rưởi, sao cậu giỏi dữ vậy?”
Tần Hạ có chút đắc ý mà quơ quơ chân: “Còn muốn để tôi đi nữa không?”
Hạ Viễn sửng sốt một chút, quay đầu đi, mạnh miệng nói: “… Đương, đương nhiên rồi. Cậu càng đi sớm tôi càng vui.”
… Nhóc xảo trá.
Tần Hạ véo mặt cậu: “Tôi không đi đâu hết, tôi không thích để cậu vui vẻ á!”
Có một hôm Tần Hạ ra ngoài vứt rác, lúc trở về bỗng nhiên bị một ông lão xa lạ cản đường.
Ông lão ấy chừng 60 tuổi, nhưng ánh mắt lại không chút vẩn đục, ăn mặc chỉnh tề, khéo léo, từ lòng bàn chân đến mái tóc đều toát ra khí chất giàu sang.
“Tần Hạ, ông là ông ngoại của con.” Ông lão nói, “Con có muốn về sống với ông không?”
Tần Hạ lập tức liên tưởng đến đám họ hàng mà anh chưa bao giờ gặp và cạy cửa vào nhà mình kia.
Anh cảnh giác lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói không muốn, rồi xoay người bỏ chạy.
Từ sau khi trở về, lòng Tần Hạ luôn rối bời không thôi.
Anh dựa người lên cửa sổ duy nhất trong nhà chờ Hạ Viễn trở về.
Tần Hạ chờ từ buổi trưa đến hoàng hôn mới chờ được Hạ Viễn xuất hiện trong tầm mắt.
Nhưng không chỉ có một mình Hạ Viễn.
Một cô bé nắm chặt tay cậu và họ bước đi thật chậm trên đường, vừa đi vừa cười.
Hạ Viễn và cô bé kia chia tay nhau trước một tòa nhà khác ở cách đó không xa, khi họ rời đi, Hạ Viễn còn lấy ra một chiếc vương miện nhỏ. Vô cùng cẩn thận đội lên đầu cô bé kia.
Lúc Hạ Viễn trở về, một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên đường mở cửa ra, Tần Hạ nhìn thấy ông lão vừa xưng là ông ngoại của mình bước xuống.
Ông ta ngăn Hạ Viễn lại, hòa ái nói với cậu chút gì đó, sau đó đưa cho Hạ Viễn một phong thư thật dày.
Hạ Viễn sửng sốt một chút rồi nhận lấy.
Đôi môi Tần Hạ run lên, đóng sầm cửa sổ lại. Sau đó mặt không cảm xúc ngồi xổm trong góc tường.
Lúc Hạ Viễn vào nhà, trong tay đã không còn phong thư kia.
Tần Hạ ngẩng đầu: “Hạ Viễn, hôm nay cậu đi đâu vậy?”
Hạ Viễn mở cặp sách ra, lấy ra một miếng thịt và hai trái ớt xanh: “Đi mua đồ ăn chứ đi đâu.”
Tần Hạ: “… Với ai?”
“Tôi đi một mình.”
… Đồ lừa đảo.
Giọng Tần Hạ khàn đi: “… Vừa rồi tôi thấy cậu nói chuyện với một ông lão.”
Hạ Viễn sửng sốt một chút.
Cậu li3m môi, từ từ kéo cặp lên: “… Ông ấy hỏi đường thôi.”đ
Vóc người Tần Hạ cao lớn, có thể nhìn thấy góc phong thư kia lộ ra từ trong cặp.
… Đồ giả dối.
Tần Hạ siết chặt tay thành nắm đấm.
Và rồi bọn họ đã có một cuộc cãi vã vô cùng lớn chưa từng có.
Tần Hạ hỏi: Hạ Viễn, sao cậu lúc nào cũng nói dối tôi vậy?
Hạ Viễn lạnh lùng nói: Với ai tôi cũng như vậy thì mắc gì tôi phải thành thật với cậu?
Khi người ta cãi nhau, sự tức giận luôn làm lu mờ lý trí. Vì thế bọn họ đã nói ra rất nhiều lời khó nghe.
Cuối cùng Tần Hạ đóng sầm cửa bỏ đi, không bao giờ trở lại nữa.
Hạ Viễn nhìn bóng lưng của Tần Hạ, siết chặt cặp sách.
Điện thoại nhận được một tin nhắn, là mẹ của Tiểu Vân cảm ơn cậu đã đưa con gái mù của mình về nhà.
Hạ Viễn để điện thoại sang một bên, từ từ lấy chiếc phong thư dày cộp trong cặp ra.
… Nó là do một ông lão xa lạ đưa cho cậu, bên trong là thông tin về người cha ruột của cậu.
Cậu nhìn chằm chằm nó trong chốc lát nhưng không có ý định mở ra, nếu cha ruột cậu đã không chào đón cậu thì cậu cũng không cần kiếm ông ta làm gì.
Nhưng nếu cha ruột cậu tìm tới cậu, cậu sẽ đi cùng với ông ấy. Dù sao bây giờ cậu cũng chỉ còn lại một mình.
Hạ Viễn đi đến ngăn tủ, ngồi xổm xuống tìm được hộp châu báu kia, sau đó bỏ phong thư ấy vào.
Ngay lúc khép hộp lại thì cậu chợt nhìn thấy chiếc vương miện của Tần Hạ.
Nho nhỏ, tinh xảo, cùng với chiếc vương miện được cậu nhặt trên đường đội lên cho Tiểu Vân giống nhau như đúc.
… Đây là món quà đầu tiên cậu nhận được.
Lúc ấy Hạ Viễn vẫn còn nhỏ, cậu cũng không ngờ lần cãi vã này lại đổi lấy mười năm xa cách.
Cậu thậm chí còn không biết rằng thiếu niên bị cậu chọc tức đến mức đóng sầm cửa bỏ đi kia sẽ trở thành ký ức sống động và nỗi nhớ da diết trong suốt mười năm sau của mình.
Bây giờ cậu vẫn chưa biết mình đã đánh mất những gì.
Cậu chỉ vỗ vỗ phần nguc có phần hơi ngột ngạt của mình, sau đó từ từ thu dọn đồ đạc, nằm trở lại giường và chùm chăn lên ngủ.
– —–oOo——