“Năm năm trước anh bị bắt vào tù, mất đi mẹ, mất đi người thân, mất đi gia đình, mất đi tất cả những gì vốn là của anh. Mà bây giờ, em đã cho anh có được gia đình một lần nữa, cho nên đương nhiên anh phải cảm ơn em rồi.” Vẻ mặt Tiêu Nhất Thiên vô cùng nghiêm túc.
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng anh lại nghĩ: “Anh muốn cảm ơn em đã sinh cho anh một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, thật cực khổ cho em đã nuôi dưỡng con bé nên người.”
“Đồng thời, anh cũng muốn nói xin lỗi với em!”
“Xin lỗi, là anh đã làm liên lụy em!” Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Tô Tử Lam ửng đỏ.
Cô nhi sao?
Tên tài liệu Tô Thành Đạt điều tra được lúc trước chỉ viết năm năm trước Tiêu Nhất Thiên phải ngồi tù vì tội cưỡng bức, tất cả đều nhấn mạnh về tội của anh, hơn nữa còn có tâm lý biến thái, có khuynh hướng bạo lực nghiêm
trọng.
Nhưng còn về bối cảnh gia đình năm năm trước của Tiêu Nhất Thiên chỉ có vài chữ sơ lược.
Giờ phút này, khi được nghe Tiêu Nhất Thiên tự nói ra, hơn nữa trong bầu không khí thế này, Tô Tử Lam thấy vô cùng kinh ngạc. Trong lòng cô khẽ run rẩy, nhịn không được mà nhíu mày.
Thì ra anh cũng là người số khổ.
(Sói Vương Bất Bại)
Năm năm trước!
Tô Tử Lam vô cùng nhạy cảm với mốc thời gian này, cô nháy mắt nghĩ đến chính mình. Một ngày nào đó vào năm năm trước, đột nhiên cô phát hiện ra mình mang thai mà không biết nguyên nhân tại sao, năm năm nhận đủ mọi châm chọc mia mai, tình cảnh ngày càng sa sút.
Thật là trùng hợp mà.
Đây là đồng bệnh tương liên trong truyền thuyết sao?
Tô Tử Lam hơi sửng sốt rồi nhỏ giọng hỏi: “Năm năm trước đã xảy ra
chuyện gì?”
Không biết vì sao cô lại có một cảm giác tội cưỡng bức của Tiêu Nhất Thiên rất có thể là giả, anh bị người khác vu oan hãm hại.
Không vì lý do gì cả, chỉ là một loại cảm giác kỳ lạ thôi.
Có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ đi.
“Em muốn biết sao?” Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Tử Lam.
“Anh có muốn nói hay không thì tùy!” Mặt Tô Tử Lam càng đỏ hơn, cô hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng muốn biết nhưng lại ngượng ngùng giả vờ kiêu ngạo. Dưới ánh đèn, trông cô rất nghịch ngợm và đầy quyến rũ khiến anh cảm thấy buồn cười.
“Anh sẽ kể cho em nghe.” Tiêu Nhất Thiên gật đầu cười, sau đó lắc đầu nói: “Nhưng không phải bây giờ.” %3D
“Vậy thì khi nào?” Tô Tử Lam buột miệng thốt ra.
Tiêu Nhất Thiên ngẫm nghĩ rồi nói: “Đây là bí mật rất quan trọng của anh, chỉ có thể nói cho người thân thiết nhất với anh, tuy rằng bây giờ chúng ta đã đính hôn nhưng vẫn chưa phải vợ chồng thật sự.”
“Chờ đến một ngày em thật lòng yêu anh, cam tâm tình nguyện gả cho anh, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Đến khi anh và em trần truồng đối diện nhau, anh sẽ nói hết toàn bộ bí mật của mình cho em nghe.”
Đăng ký kết hôn?
«Sói Vương Bất Bại))
Trần truồng đối diện nhau?
Vợ chồng thật sự…
Trái tim Tô Tử Lam đập mạnh hơn, cô chú ý thấy khi ánh mắt Tiêu Nhất Thiên dừng trước ngực cô, dường như vô tình hay cố ý ngắm nghía một lúc, vẻ mặt cô lập tức đỏ lên như lửa, xen lẫn với sự tức giận.
“Hừ! Anh đừng tưởng bở!” Cô tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên, chui vào ổ chăn, thuận tay tắt đèn bàn trên tủ đầu giường, quay lưng về phía Tiêu Nhất Thiên rồi nghiến răng hừ lạnh: “Ai thèm biết bí mật của anh chứ? Tôi cảnh cáo anh đừng có suy nghĩ bậy bạ với tôi!”
Căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối, duỗi tay không thấy được năm ngón.
Tiêu Nhất Thiên trợn mắt, tình huống gì đây?
Nói trở mặt là trở mặt?
Chẳng lẽ…
Dường như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt Tiêu Nhất Thiên đầy xấu hồ giải thích: “Tử Lam, chắc là em nghĩ sai gì nên hiểu lầm rồi đúng không? Anh nói trần truồng đối diện nhau chính là chỉ thẳng thắng với nhau, tín nhiệm lẫn nhau, trần truồng không phải là ý cởi quần áo kia.”
“Hình như suy nghĩ của em không trong sáng đó.” Tiêu Nhất Thiên rất
oan uống.
“Cút!”
Trong bóng tối truyền đến tiếng quát đầy rét lạnh của Tô Tử Lam, cô muốn mắng người nhưng không dám quá lớn tiếng, sợ đánh thức Tô An
Nhiên.
Mặt Tiêu Nhất Thiên đã đen giống như là bóng đêm.
Anh chính là Vua Sói hàng thật giá thật ở biên cương phía bắc, là tướng lĩnh một phương. Bảo anh ra trận giết giặc có thể một địch trăm, tung hoành sa trường, nhưng mà bảo anh đi dỗ phụ nữ, anh thật sự không làm được.
Rơi vào đường cùng, anh đành phải nhún vai, sờ soạng trở lại ổ chăn đệm
(Sói Vương Bất Bại)
dưới đất của mình rồi nằm xuống.
Dường như một đêm này lại dài vô tận.
Tô Tử Lam lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên có đàn ông ngủ trong phòng mình, cô năm trên giường trằn trọc, qua thật lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ, thế nhưng trong đầu cô vẫn ngập tràn những suy nghĩ lung tung rối loạn không cách nào ném đi được.
Đồng thời cô cũng rất lo lắng, ngày mai cô đến tập đoàn Tô Doãn thu dọn đồ cá nhân, như vậy chính là đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, buông bỏ hết tất cả nỗ lực mấy năm qua, bắt đầu lại một lần nữa.
Con đường sau này nên đi thế nào đây?
Nhưng mà cô không biết là Tiêu Nhất Thiên đã lừa cô, anh lót tốt đường tương lai giúp cô rồi, bắt đầu từ ngày mai cô vẫn là một thành viên của tập đoàn Tô Doãn, hơn nữa tập đoàn Tô Doãn sẽ trở thành thiên hạ của cô.
“Thưa Vua Sói, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ tập đoàn Tô Doãn đã mang họ Tiêu!”
Tiêu Nhất Thiên nhận được tin nhắn do Đoàn Quốc Tuấn gửi đến, anh cong môi cười, nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn Tô Tử Lam và Tô An Nhiên đang nằm trên giường, trong lòng thầm nói, mẹ con bé, mấy năm nay đã khiến em chịu khổ rồi, tập đoàn Tô Doãn coi như là món quà nhỏ anh tặng cho em đi.
Hy vọng sáng ngày mai em không bị dọa là tốt rồi.
Tiêu Nhất Thiên bày mưu lập kế, trước khi chính thức ngả bài với Tô Tử Lam anh cố gắng hết sức bồi thường cho hai mẹ con cô. Mà Tiêu Nhất Thiên ngàn lần không ngờ được là thân phận của anh đã bị bại lộ, trong lúc lo đãng mua sắm ở trung tâm thương mại Ruiding Mall đã khiến cho Phạm Nhất Minh và Trần Nhân Trung biết được bối cảnh của anh, hơn nữa còn nhanh chóng thông báo cho nhà họ Tiêu ở thủ đô.
Lúc này, Hoắc Đình Kiên rời khỏi thủ đô ngay trong đêm, ngồi máy bay đến Thành phố Hải Phòng, trong tay còn cầm ly nước dành riêng cho Tô An
Nhiên.
Trong lúc mọi người không để ý, nguy hiểm đang dần bao trùm…
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Tiêu Nhất Thiên thức dậy thì Liễu Như Phương đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh vừa mới ra khỏi phòng, bà ấy đã nhịn không nổi mà chạy vào, kéo Tô Tử Lam hỏi: “Tử Lam, tối qua cậu ta không làm gì con chứ?”
“Không có.”
Tô Tử Lam chỉ tay ra mép giường, lắc đầu nói: “Anh ta kể xong chuyện xưa cho An Nhiên nghe thì đi ngủ, rất thành thật.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”
Lúc này Liễu Như Phương mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ăn xong, Tiêu Nhất Thiên đổi bộ quần áo mà ngày hôm qua Tô Tử Lam đã chọn cho anh, lái xe cùng đưa Tô An Nhiên đến trường rồi chở cô đến tập đoàn Tô Doãn.
Bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau Liễu Như Phương đã chạy ngay vào trong phòng Tô Tử Lam, lục tung mọi thứ.
“Bà đang tìm cái gì vậy?” Tô Thanh Cường ngồi trên xe lăn, vẻ mặt nghi
ngờ.
Liễu Như Phương không để ý đến ông ấy, một lát sau đột nhiên bà ấy chạy ra khỏi phòng, trong tay cầm bộ quần áo cũ mà Tiêu Nhất Thiên vừa thay ra, kích động nói: “Mau xem, đây là cái gì?”
Nói xong, bà ấy đút tay vào bộ quần áo của Tiêu Nhất Thiên, rút ra một
cái thẻ màu đen.
Đây đúng là thẻ đen của ngân hàng thế giới.
“Đây là…”
Tô Thanh Cường nhận lấy tấm thẻ đen, lật qua lật lại nhìn vài lần nhưng
lại không nhận ra đây là cái gì.
Liễu Như Phương suy đoán: “Ngày hôm qua Tiêu Nhất Thiên đã mua nhiều quần áo mới cho Tử Lam như vậy, còn mua một chiếc xe mới hơn hai
mươi tỷ. Ông nói xem, đây có phải là thẻ ngân hàng của cậu ta không?”