Sau giờ ngọ, Phó Ngọc di giá tới cung của ta dẫn binh hỏi tội.
Ta chán đời, lười tranh chấp với bọn họ, chỉ muốn sớm ngày giao mũ phượng ra để còn về nhà.
Phó Ngọc lạnh mặt hỏi có phải ta dung túng người hầu nhục nhã Miểu Miểu hay không. Ta lập tức à ừ đúng đấy vài tiếng, không hề thanh minh.
Phó Ngọc lập tức hừ lạnh, mặt mày không vui chút nào. Còn Hà Miểu Miểu thấy ta thừa nhận thì cười.
Nàng quay đầu vờ yếu đuối đáng thương, làm nũng với Phó Ngọc: “Ca ca nhất định phải phân xử cho Miểu Miểu đó nha.”
“Yên tâm, tất nhiên trẫm sẽ xử lý cho nàng.”
Phó Ngọc chống đỡ quả thận không cứng cũng không thẳng kia lên, đưa quyển thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn từ đầu cho thái giám Cổ Trấn Nhạc.
Cổ Trấn Nhạc cúi đầu nhận lấy, mở ra thoáng nhìn thì sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi.
Ta ra hiệu bảo hắn không sao đâu, hắn cúi đầu run giọng đọc thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Tính tình Cảnh Hoàng hậu ngang bướng, phách lối, mưu toan tranh giành quyền lực triều chính, can thiệp việc chính trị, sao có thể kế tục tổ tông làm mẫu nghi thiên hạ. Nay phế làm thường dân, khâm thử.”
Người trong cung xôn xao hết cả lên, không ai nghĩ tới Phó Ngọc lại dám phế ta.
Tuy ta đã muốn rời khỏi đây từ lâu, nhưng bây giờ nhìn nụ cười đắc ý hả hê của Hà Miểu Miểu thì chuyện Phó Ngọc làm chẳng là gì hết, ta vẫn cảm thấy hoang đường như xưa.
Ta không thèm để ý, hỏi câu: “Hoàng thượng nghĩ kỹ chưa, chuyện hôm nay đã đến nước này thì ta và ngươi đã không còn danh nghĩa vợ chồng nữa rồi.”
Phó Ngọc tức giận: “Thế thì sao? Ngươi muốn làm trái ý chỉ của trẫm sao?”
“Không dám.”
Phó Ngọc hừ một tiếng, cất cao giọng nói: “Trẫm đã mở lời vàng ý ngọc, nói một không hai thì nào có thể lật lọng được, hôm nay ngươi lập tức dọn ra khỏi cung Cảnh Dương, rời Hoàng cung luôn đi.”
Ta tất nhiên gật đầu, chuyện này cũng hợp ý ta.
Khi ta đang muốn cứ thế rời đi, bên tai lại nghe thấy giọng nói nũng nịu của Hà Miểu Miểu.
“Mũ phượng trên đầu nàng là đồ của ta, để nàng mang đi thì sao được?” Nàng nói với Phó Ngọc mà giọng lại rất lớn, để mọi người nghe được rõ ràng.
Tướng sĩ Lâm Ngự vào cung cùng ta lập tức giận dữ: “Lớn mật! Chẳng lẽ ngươi muốn tiểu thư nhà ta tháo mũ trước mặt mọi người à!”
“Im miệng!” Ta quát lên, bảo Lâm Ngự ngừng lại ngay.
Ta quay đầu thấy Phó Ngọc bị mất mặt đúng như dự đoán. Nếu như hắn nổi giận, lấy thân phận ta hiện giờ thì không cách nào bảo vệ được Lâm Ngự.
Ta khom lưng nói: “Hoàng thượng tha tội, bề tôi muốn bảo vệ chủ nên sốt ruột, quên mất thân phận. Sau này ta nhất định dạy dỗ nghiêm khắc, trách phạt thật nặng!”
Sắc mặt Phó Ngọc hơi dịu xuống, nhưng Hà Miểu Miểu không chịu buông tha. Nàng dán lên người Phó Ngọc, nói chuyện quái gở: “Người của nàng dám vô lễ với ta như thế, không lẽ ba ngày sau khi ta được sách phong Hoàng hậu còn phải đến phủ nhà nàng để bưng trà thỉnh an?”
Phó Ngọc nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Cũng phải, người này là tôi tớ mà xúc phạm bề trên, không biết tôn ti, thật sự đáng giận! Người đâu, kéo xuống đánh chết!”
Không một ai đáp lời.
Phó Ngọc đột nhiên bùng nổ, quay qua lớn tiếng ra lệnh mấy lần mới có người dám bước ra động tay với người nhà họ Cảnh ta.
Hà Miểu Miểu tức khắc tươi cười hớn hở.
Ta bình tĩnh nhìn nàng, nói: “Lâm Ngự chỉ là một tên hầu hạ đẳng, Hà Hoàng hậu cần gì so đo với người hầu, làm như thế không phải hạ thấp thân phận của ngài rồi hay sao.”
Hà Miểu Miểu hừ một tiếng mà đôi mắt lại chuyển động, suy cho cùng vẫn nghĩ đến lời ta nói.
Ta biết nàng có điều kiêng dè, thế nên cúi đầu mở miệng: “Hoàng hậu mới đăng cơ là chuyện vui, không nên thấy máu, truyền ra ngoài thì biết người ta nhìn thế nào? Hà Hoàng hậu muốn cái gì thì ta cho cái ấy, chuyện giết người đen đủi này xin Hoàng hậu suy nghĩ lại.”
Hà Miểu Miểu bị lời ta lay động mà liếc mắt nhìn Lâm Ngự. Nàng thay đổi ý kiến, tiếp tục làm nũng với Phó Ngọc: “Thôi thì đừng giết hắn nữa, được không?”
Phó Ngọc vừa nghe thì cười nói: “Vậy nghe ái phi, không giết!”
Ta thở ra nhẹ nhõm, sắc mặt Lâm Ngự cũng bình thường trở lại, không ngờ Hà Miểu Miểu vẫn không chịu buông tha ta.
Nàng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm mũ phượng trên đầu ta: “Nếu ta làm Hoàng hậu, ngươi thì nói muốn cho ta thứ ta muốn, vậy thì… ta đây muốn tháo mũ phượng của ngươi xuống, ngươi sẽ không từ chối chứ?”
Tình Văn quýnh lên, đã cướp vị trí Hoàng hậu của ta còn phải cởi mũ phượng của ta ở chỗ đông người, nhục nhã này ai thấu được.
Ta ngăn nàng lại, vỗ nhẹ lên tay nàng ra hiệu là không sao cả, sau đó thì thản nhiên cười nói: “Tất nhiên là được, người đâu, tháo mũ phượng cho ta.”
“Khoan đã.”
Hà Miểu Miểu duỗi tay chặn người, khóe môi nhếch lên, nhìn ta nói: “Ta đích thân làm.”
Nàng giơ tay, sắp sửa chạm vào đầu ta thì Tình Văn có lòng muốn chống đối. Ta lại lần nữa ngăn cản nàng, lẳng lặng nhìn Hà Miểu Miểu nắm lấy sáu bác tấn(!) sau mũ của ta.
(!) một loại trang sức cắm vào tóc, ảnh dưới cmt.
Nàng cười thực đắc ý, nói là muốn gỡ mũ phượng xuống nhưng rõ ràng là muốn trả thù ta.
Tay nàng không hề nhẹ nhàng gì, không rõ là vô tình hay cố ý mà kéo một ít tóc giật xuống làm ta đau đớn.
Cho đến khi mũ phượng được gỡ xuống rồi thì một sợi tóc ta theo đó mà cắt đứt.
Khóe mắt Tình Văn suýt nứt ra, bàn tay nắm chặt, thị vệ thì có người cầm chuôi đao thủ thế, nhìn chằm chằm Hà Miểu Miểu.
Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những người này sẽ vì ta làm bất cứ chuyện gì. Đến lúc này ta mới cảm nhận được mùi vị khi bị cướp đi ngôi hậu, cùng với nỗi nhục bị người ta tháo mũ phượng xuống.
Nhưng ta vẫn không hề ra lệnh.
Hà Miểu Miểu dẫn Phó Ngọc rời đi vô cùng vui vẻ, rất lâu sau đó cả cung Cảnh Dương vẫn luôn yên tĩnh. Cho đến khi ta nói rời cung thì mọi người mới hành động.
Cùng lúc đó, chuyện Hoàng hậu Cảnh Dương bị bứt mất một cọng tóc đã lan truyền khắp Kinh đô.
Nhà họ Cảnh có ba con hổ.
Tướng quân Trấn Quốc, Cảnh Sơn Hà là cha ta.
Chấp bút Văn Sơn, Cảnh Vân Triệt là đại ca ta.
Võ lâm Bắc Tuyệt, Cảnh Mai Chu là nhị ca ta.