“Yên tâm, tôi sẽ không đòi hoàn lại tiền.” Tiêu Nhất Thiên trở mặt xem
thường.
“Vậy anh…”
Tiêu Nhất Thiên lại nhìn về phía người bán hàng kia rồi ra hiệu, anh nói: “Đóng gói toàn bộ quần áo mà vợ tôi và cô gái này đã chọn. Số còn lại để cho
cô, tùy cô xử lý.”
“Cho tôi?”
Người bán hàng mở to mắt, đột nhiên cô ta cảm thấy có một chiếc bánh tò đùng từ trên trời rơi xuống mà lại đập vào người cô ta.
“Ừ. Tặng cho cô.”
Tiêu Nhất Thiên gật đầu: “Một nhân viên bán hàng có trình độ xứng đáng
có được một bất ngờ như vậy.”
“Cảm ơn anh.”
Nhân viên bán hàng vô cùng cảm động, cô ta liên tục nói cảm ơn Tiêu Nhất Thiên.
Tô Tử Lam và Tôn Thanh Thảo nhìn nhau, trong mắt đối phương đều nhìn
ra bốn chữ to: Nhà giàu mới nổi!
Ước chừng có hơn một trăm bộ quần áo trị giá hơn ba tỷ, cho dù Tô Tử Lam và Tôn Thanh Thảo có tùy tiện lựa chọn thì cũng chỉ chọn được một nửa phù hợp với bản thân và người nhà, nửa còn lại có thể bán được ít nhất gần một tỷ rưỡi.
Tiêu Nhất Thiên chỉ qua loa nói một câu, nói tặng người nào là đưa luôn
(Sói Vương Bất Bại)
Chương 18: Cà..thật kinh khủng
cho người đó. Hơn nữa, anh còn tặng cho một người lạ không hề quen biết, một nhân viên bán hàng trong cửa hàng.
Ừng ực!
Người bán hàng trước đó cổ họng lăn lộn, nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt xấu xí như ăn phải phân. Trái tim cô ta run rẩy dữ dội, máu trong lòng chảy ra càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có ý muốn đập đầu chết đi cho rồi.
Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng chẳng qua Tiêu Nhất Thiên đang muốn phồng má giả làm người mập, vì vậy vừa rồi cô ta mới ép buộc anh không được trả lại đồ. Ai mà ngờ tới Tiêu Nhất Thiên không chơi bài theo thường lệ, chỉ dựa vào câu ép buộc của cô ta vừa rồi, anh đã tùy tiện tặng đồ cho một người khác.
Thật đáng bị sét đánh mà.
Phạm Nhất Minh rời khỏi trung tâm thương mại, lập tức anh ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số trên màn hình: “Kiểm tra cho tôi một người và một thẻ…”
“Càng chi tiết càng tốt.”
Một chiếc Ferrari màu đỏ đậu ở quảng trường bên ngoài trung tâm
thương mại, Phạm Nhất Minh vừa đi vừa nói chuyện. Anh ta ngồi vào trong chiếc Ferrari, mới vừa cúp điện thoại thì một cô gái trẻ tuổi từ trong trung tâm thương mại chạy tới và hét lớn: “Anh Minh, đợi em, đợi em.”
“Ai ui!”
Bởi vì bước đi quá nhanh khiến cho chân cô ta chợt run rẩy. Gót của chiếc giày cao gót bị đứt gãy, đột nhiên trọng tâm cả người mất cân bằng, cô ta ngồi xổm trên quảng trường, mắt cá chân đau dữ dội.
Nếu như trước kia, có lẽ Phạm Nhất Minh có thể sẽ xuống xe để giúp cô
ta nhưng hôm nay thì không.
“Đi, đến trụ sở tập đoàn Phạm Vân ngay lập tức.”
Phạm Nhất Minh thản nhiên nói với người tài xế mà không thèm nhìn cô gái trẻ lấy một cái, giống như anh ta chỉ coi đó như rác thải. Anh ta đã vứt bỏ cô gái trẻ ở lại quảng trường bên ngoài trung tâm mua sắm.
Là người giàu có nhất Hải Phòng, Phạm Đức Thành có khối tài sản hơn hai trăm nghìn tỷ và tập đoàn Phạm Vân là sản nghiệp cốt lõi của ông ta. Đó cũng là nơi ông ta thường làm việc.
“Anh Minh, anh đừng, đừng đi. Anh đi rồi, bây giờ em phải làm sao đây?”
“Hu hu hu…”
Nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ biến mất ở cuối phố, vẻ mặt của cô gái trẻ đau đớn, chân đau và trái tim còn đau hơn. Giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, những giọt nước mắt chảy dài trên má, vẻ mặt cô ta tràn đầy sự tuyệt vọng.
Tại thời điểm đó.
Trước tòa nhà của tập đoàn Tô Doãn.
Ba mươi chiếc xe tải màu xám dàn thành ba hàng song song nhau, môi hàng mười chiếc, trong những chiếc xe đó chật kín người. Nhưng họ không vội vàng xuống xe, cho đến khi có ba chiếc ô tô từ đường đối diện gầm lên thì cánh cửa của ba mươi chiếc xe tải màu xám đồng loạt mở ra.
Rầm rầm…
Cùng với tiếng bước chân dồn dập, trong mỗi chiếc xe tải màu xám có năm người đi ra, ba mươi chiếc xe tương ứng với một trăm năm mươi người. Người nào người nấy đều mặc cùng một bộ đồng phục an ninh, nhưng kiểu quần áo thì có hơi khác nhau. Cứ năm mươi người thì tạo thành một nhóm và vẫn được chia thành ba nhóm như cũ. Ba chiếc ô tô dừng lại, khi cửa xe mở ra thì mỗi xe có một người đàn ông trung niên bước ra. Đó là Triệu Đức Phúc cùng với tổng giám đốc Trường và tổng giám đốc Đức đã vội vã đến từ khu Gia Định.
“Đã sẵn sàng hết chưa?”
Ba người bọn họ đứng trước mặt đội ngũ, vẻ mặt trông khá tức giận.
“sẵn sàng!” Một trăm năm mươi nhân viên bảo vệ đồng thanh đáp lại.
“Đi, theo tôi vào.”
Triệu Đức Phúc vung tay, hung tợn nói: “Mục tiêu, Tập đoàn Tô Doãn! Sau
(Sói Vương Bất Bại)
Chương 18: Cà..thật kinh khủng
khi tiến vào, các người tùy ý đập nát mọi thứ cho tôi, càng đập mạnh càng tốt. Xảy ra chuyện gì thì ông đây sẽ chịu trách nhiệm.”
Sau khi nói xong, ông ta dẫn đầu hùng hổ tiến vào tòa nhà của tập đoàn Tô Doãn. Tổng giám đốc Trường và tổng giám đốc Đức theo sát phía sau.
Một trăm năm mươi nhân viên bảo vệ đi theo, xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên ông chủ của bọn họ lại ra tay với tập đoàn Tô Doãn nhưng công việc thường ngày của nhân viên bảo vệ rất nhàm chán. Có thể thực nghiệm quy mô lớn như cảnh uy hiếp ngày hôm nay là một cuộc gặp gỡ hiếm hoi, chỉ cần nghĩ đến nó đã khiến người ta phấn khích. Được tham gia vào công việc này khiến họ cảm thấy rất kiêu ngạo.
“Tổng giám đốc Phúc?”
Người phụ nữ ở quầy tiếp tân của tập đoàn Tô Doãn sửng sốt khi nhìn thấy Triệu Đức Phúc.
“Tổng giám đốc Trường? Tổng giám đốc Đức?”
Nhìn thấy tổng giám đốc Trường và tổng giám đốc Đức đi theo sau Triệu Đức Phúc, vẻ mặt của cô ấy càng thêm kinh ngạc. Ngay sau đó, một trăm năm mươi nhân viên bảo vệ ập đến, cả một vùng rộng lớn đã bị chật cứng. Cô lễ tân vừa dừng việc chào hỏi thì toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt nổ tung, sắc mặt từng người một đều rất lạnh lùng. Người đến đều không có ý tốt.
“Các người, đây là…”
Đáy lòng của cô gái ở quầy lễ tân run lên dữ dội, khóe mắt khóe miệng đồng thời co giật, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc tái nhợt như tờ giấy, cô ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cảnh tượng này thực sự rất đáng sợ.
Một cô lễ tân đơn thuần đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này chứ? “Đập!” Triệu Đức Phúc lười biếng nói chuyện với cô gái ở quầy lễ tân,
không chút do dự, từ trong miệng phun ra một chữ.
“Ra tay đi.”
Tổng giám đốc Trường và tổng giám đốc Đức không muốn tụt lại phía
(Sói Vương Bất Bại)
sau, họ đều ra hiệu cho người của mình.
Ngay sau đó, một trăm năm mươi nhân viên bảo vệ bắt đầu phân tán, xông thẳng vào các phòng ban khác nhau của tập đoàn Tô Doãn. Bọn họ không nói lời nào, nhìn thấy vật nào thì họ sẽ đập phá vật đó, như thể đang chơi một trò chơi, tranh giành nhau để vượt lên. Một người so với một người càng đập hăng say hơn.
“Các người là ai? Dám tới tập đoàn Tô Doãn gây rối…”
“Con mẹ nó.”
Tập đoàn Tô Doãn cũng có bảo vệ, họ vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức chạy tới. Tuy nhiên vốn dĩ họ muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy cảnh tượng trong hội trường, họ trợn tròn tim run lên, thốt ra một câu “con mẹnó”. Bọn họ chỉ cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và hai chân không ngăn nổi run rẩy.
Dũng khí ở đâu mà dám lao vào ngăn cản chứ?
Sững sờ trong chốc lát, họ quay đầu chạy trốn như chuột.
“Các người đang làm vậy? Đừng động vào đồ của tôi, máy tính của
tôi…”
“Di động của tôi.”
“Tôi vừa mới ra bên ngoài thôi mà.”
Vừa nãy tập đoàn Tô Doãn vẫn còn là một tập thể yên bình, bỗng chốc đông nghịt người với tiếng ồn ào như chợ vỡ, không ngừng có tiếng la hét thất thanh bên tai, tiếng đập phá “bùm bùm”, máy tính bàn ghế vỡ tan tành, điện thoại di động và tài liệu bay tứ tung.
Chỉ trong vài phút gà bay chó sủa, cả tập đoàn đã trở thành một mớ hỗn độn. Các nhân viên trong tập đoàn chỉ lo trốn đông trốn tây mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong số đó có một nhân viên nữ đã chạy đến văn phòng tổng giám đốc.
“Đi, tìm tên khốn kia Tô Thành Đạt tính sổ.”
Triệu Đức Phúc cùng với tổng giám đốc Trường và tổng giám đốc Đức
nhìn nhau, sau đó họ gọi vài người ra, cùng nhau đi thằng đến văn phòng tổng giám đốc, nơi điều hành công ty.