Bật cười thành tiếng, Tô Uyển Ân chống thẳng người dậy, bước tới bên bàn nhỏ cạnh giường, cẩn thận mở nắp ly cháo nóng, tiện tay đưa sang phía Lạc Hạo Đình.
“Anh vừa phẫu thuật xong không được ăn nhiều chất đạm, vì thế trong mấy ngày tới chỉ có thể ăn cháo.”
Chống tay trên giường, Lạc Hạo Đình gắng gượng trườn người dậy, tư thế hết sức khó khăn, thi thoảng lại nhăn mặt tỏ ra đau đớn.
Thấy vậy, Tô Uyển Ân liền đặt cháo trở lại bàn, thân ảnh mỏng manh như cuồng phong lao tới, áp sát bầu ng ực căng tròn lên cơ thể anh, vòng tay qua eo, cẩn thận đỡ anh dậy.
Đôi mắt anh sáng rực như sao đêm, không chớp không rời, chăm chăm ngắm nhìn nửa khung sườn má kiều diễm thướt tha, một luồng điện chạy thẳng vào tim, khiến anh mê mẩn.
Cô gái này thật mê người! Cho dù ngắm nhìn bao nhiêu lâu vẫn không thấy chán.
Bất giác làn môi anh chợt hé lên nụ cười ngốc, sắc mặt đậm đặc nhu tình, sự dịu dàng ấy hiển nhiên chỉ dành cho một người, chính là cô.
Thoạt qua đầu một ý muốn châm chọc, anh thừa nhận, mỗi khi cô gái ấy đỏ mặt tía tai ngượng ngùng, anh sẽ càng yêu thêm.
“Lừa em đó…!Anh chỉ bị thương ở vai chứ không phải tàn phế mà không tự mình ngồi dậy được.
Không ngờ em lại thích tiếp xúc thân thể anh như thế.”
Quả nhiên anh cảm nhận thấy được Tô Uyển Ân đang ngẩn người ra, trong đáy mắt lóe lên tia giận dữ, sắc bén liếc nhìn sang phía anh, khuôn mặt ẩn duật tia đỏ hồng rồi lại nhanh chóng tái nhợt đi.
“Đáng ghét!” Cô nguyền rủa thành tiếng, hung hăng đánh mạnh lên bả vai anh.
“Á…!Lần này thì đau thật đó.” Ngay lúc ấy, anh liền ôm chầm lấy bả vai mình, mặt nhăn mày nhó, mang tai đỏ ửng như quả cà chua chín rộ, có lẽ do cơn đau trên vết thương để lại.
“Xin lỗi, xin lỗi…!Em không cố ý…” Tô Uyển Ân sực giật mình, nhanh nhảu ngồi xuống bên giường, cúi xuống gần vết thương, chu môi thổi nhẹ.
Anh liếc nhìn ngang một cái, thầm mỉm cười, một giây kế tiếp, liền dùng ngón trỏ chỉ chỉ bên gò má.
“Hừm…!thơm một cái thì anh mới hết đau.”
Cô thẫn người một nhoáng, ngoảnh mặt nhìn điệu bộ làm nũng của anh, không kìm được lòng liền bật cười thành tiếng “đồ trẻ con…”, rồi bất chợt nhướng người tới gần, đặt nụ hôn nhẹ lên nửa gò má tuấn lãng, cực kì ngọt ngào.
Thầm cười trong lòng, đột nhiên cô lại lí giải được tại sao người đàn ông trước mặt đã ba mươi mấy tuổi đầu mà vẫn trẻ con đến thế!
Đầu óc của đàn ông, hình như không liên quan đến độ tuổi thì phải!
Nhất là những người đàn ông khi yêu!
Tô Uyển Ân âu yếm nhìn anh một cái, rồi lại quét nhanh ánh mắt sang phía ly cháo trên bàn.
“Còn không ăn là cháo nguội đó.”
“Nhưng tay anh không thể nào giơ lên nổi, làm sao mà tự ăn được bây giờ.”
Thanh âm lay lắt như mèo con bị thương, nghe thực tội nghiệp, cánh tay run rẩy nâng lên, được nửa chừng lại bất lực rơi xuống.
Tóm lại là muốn cô bón giúp, không phải sao?
Cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải lòng vòng khổ sở như thế!
Đàn ông mà, thứ gì cũng có thể vứt bỏ, duy chỉ có sĩ diện thì nhất định liều mạng cũng phải giữ.
“Được, được, em đút cho anh ăn…” Tô Uyển Ân cười cười, bưng ly cháo lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận thổi từng thìa cháo bón vào miệng anh.
Anh há miệng theo bản năng, còn tâm trí và sinh lực hầu như đã dồn hết cho sự dịu dàng trong mắt cô.
Thoạt qua trên gương mặt tuấn mỹ của anh dính một hạt cháo trắng nõn, cô liền quay người, với tay lấy khăn giấy, bất ngờ thân ảnh phổng phao liền ập tới, nhanh một cách thần kì, đôi tay giữ chặt gáy, xoay đầu cô lại, hơi thở nam tính như luồng khí hắc ám bay tới, chiếm lĩnh lấy làn môi hoa đào mỏng mềm quyến rũ, môi sát môi, anh dùng răng tách hai cánh hoa đào riêng biệt, thả hạt cháo trắng mềm vào trong, bắt ép cô nuốt xuống mới chịu buông tay.
“Lưu manh…” Cô nỉ non thốt lên, trên mặt điểm vài chấm e thẹn.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn cực kì thích sự lưu manh ấy của anh, đúng chứ?
“Được rồi…!ngủ thôi!” Lạc Hạo Đình dịch người sang bên, phẫn khích vỗ vỗ tay xuống giường, ý muốn nói cô mau lại đây.
Mi tâm Tô Uyển Ân nhíu chặt, cô thực lòng không hiểu anh đang muốn làm gì?
Không có ý định giải thích, Lạc Hạo Đình vươn tay bắt lấy cổ tay Tô Uyển Ân, kéo mạnh một cái, cơ thể cô liền bổ nhào trong vòng tay anh.
“Em ngủ cùng anh!”
“Không…!buông…” Tô Uyển Ân ra sức vùng vẫy, vô tình chạm tới vết thương trên người anh, khiến toàn thân anh cứng đờ, miệng ỉ ôi lên mấy tiếng rên rỉ.
Cô giật mình xoay người, áp hai tay lên đôi gò má nhợt sắc, trong lòng truyền tới tia đau đớn.
“Anh không sao chứ!”
Cạch!
Cửa mở toang, Châu Giản Trạch vừa bước vào phòng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, sững người, đôi con ngươi giãn rộng chiều sâu không thấy đáy.
“Hai người có phẫn khích cũng ráng chịu thêm vài hôm chứ! Anh ấy vừa mới phẫu thuật xong đó…!Chưa thể vận động mạnh như thế đâu!”
“Không…!không phải như anh nghĩ…!” Tô Uyển Ân nóng lòng giải thích, trong mắt hiện lên tia gấp gáp, giống như rất sợ bị hiểu nhầm.
“…” Châu Giản Trạch xụi lơ hoàn toàn không hiểu gì.
Vừa liếc nhìn ngang một cái, liền gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Lạc Hạo Đình, anh ta tới không đúng lúc sao?
“Cút!” Một giây sau đó, Lạc Hạo Đình tàn nhẫn gào lên, cái nhìn tà mị như muốn thiêu đốt người đối diện.
“Tôi cút ngay đây…!” Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, Châu Giản Trạch lập tức co chân bỏ chạy, mở cửa ra rồi đóng cửa vào, hành động cực kì liền mạch, không có lấy một chút ngập ngừng nào.
Thật chẳng đúng lúc chút nào…!cực kì mất hứng!
Tô Uyển Ân ngóc đầu, bưng miệng cười thầm, dáng vẻ tức giận khi bị người khác làm cụt hứng của anh, thật khiến người ta không nhịn được cơn buồn cười.
Cũng đúng, một người đàn ông cao cao tại thượng như anh, sao có thể dễ dàng bị người khác dắt mũi được cơ chứ! Lần trước, khi đối đầu với Cảnh Mặc Vũ, nếu không phải anh ta dở trò với cô, thì chắc gì đã là đối thủ của anh!
Không, chắc chắn không phải!
Lạc Hạo Đình thẳng thắn và sòng phẳng hơn nhiều, tuyệt đối sẽ không đâm sau lưng người khác, mà những kẻ đâm sau lưng người khác, tuyệt đối chẳng ra gì!
“Em cười gì?” Lạc Hạo Đình xoay người nằm nghiêng, mạnh tay kéo sát cơ thể cô sát người mình, khoé môi cong lên nụ cười quỷ quyệt.
Ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nụ cười trên môi cô vẫn còn đó, sóng mắt tràn ngập thâm tình, lại lập loè chút hưng phấn.
“Anh lúc giận giữ cực kì… cực kì… đáng sợ…”
“Có đáng sợ bằng lúc anh ăn em không? Hửm…” Anh cố tình nhấn mạnh thanh âm cuối, bàn tay nhanh như cắt luồn vào ngực áo cô, dần dần mân mê sâu xuống dưới, dừng lại nơi hõm đồi nhấp nhô, nhẹ nhàng mát xa.
Hơi lạnh chạm tới khiến thân thể Tô Uyển Ân ngẩn ra, lòng trồi lên cảm giác âu lo nghiêm túc..