Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 40: 40: Cảm Ơn Cậu Cũng Thích Tớ



Lê Lãng biến mất suốt ba ngày, trong cơn mưa to, Lê Nhất và Lê Mạn tìm thấy ông ấy đang sa sút tinh thần trong căn nhà cũ trước đó của nhà họ Lê.

Cái căn nhà cũ này bị bán đi từ tám năm trước, từ ngày bán đi, hai anh em nhà họ lê và Lê Nhất chưa được mười tuổi đã không còn nhà ở nữa.
Mưa dọc theo mái hiên rơi xuống làm ướt nửa bả vai của Lê Lãng.

Vẻ lo lắng trên đầu ông có hơi giống dáng vẻ năm đó khi ông còn trẻ phạm tội vì mẹ của Lê Nhất.
Sắc mặt ông lãnh đạm và thương cảm nhìn em gái và con gái, tinh thần phấn chấn trước đó biến mất gần như không còn.
Lê Mạn thử mật khẩu của Lê Lãng, tra được lý lịch tài khoản và tình hình tài sản của ông.

Sau khi cơ cấu của bọn họ bị niêm phong, tất cả tiền lời mà ông có được đều bị niêm phong cất vào kho, mà ông đã đặt hết giá trị tài sản ròng vào trong những sản phẩm tài chính này.
Trải qua kiếp nạn này, ông tương đương với việc nhảy từ cao tầng xuống.
Trước khi hai người Lê Nhất họ đến, nhân viên kinh doanh bất động sản đã gọi điện lần thứ N để giục Lê Lãng thanh toán khoản tiền cuối cùng, trước đó Lê Lãng đã ký hợp đồng thanh toán tiền đặt cọc mua nhà.

Nếu bây giờ ông không đóng khoản tiền cuối cùng thì số tiền cọc trước đó cũng không thể nào quay về được.
Lê Lãng không nhận cuộc gọi bán hàng, giấc mơ mua nhà cho em gái và con gái của ông lại vỡ tan thêm lần nữa.

Ông đã sắp bốn mươi tuổi vẫn là kẻ vô tích sự, còn kéo chân em gái và con gái, ông không vượt qua được cửa ải của bản thân mình.
Lê Mạn đứng bên cạnh Lê Lãng, không trách cứ ông như mọi khi.

Cô ấy giống như hồi còn nhỏ, yên lặng đứng bên cạnh anh trai, từ từ mở miệng nói: “Anh, anh cũng đã từng nói anh đi được đến bước này từ hai bàn tay trắng, vậy ngoài thời gian và sức lực ra, anh cũng không xem như là lỗ quá nhiều.”
Lê Nhất không biết Lê Lãng có nghe lời an ủi này không.

Trên đường đến đây, cô nghe Lê Mạn gọi điện thoại cho bạn học cũ là luật sư, đối phương nói, nếu công ty Lê Lãng không phải là bên giao dịch, vậy tất cả bọn họ đều rơi vào cái bẫy tài chính.

Cái bẫy hiện giờ có rất nhiều, người bị tổn hại cũng có rất nhiều, chẳng qua bọn họ thua thảm hơn so với người khác.
Vị luật sư này còn nói, mặc dù không phải người tổ chức, cũng không có vi phạm pháp luật, nhưng công ty của bọn họ chắc chắn đã vi phạm quy tắc.

Có thông tin cho rằng, ông chủ của Lê Lãng đã bị ban ngành có liên quan dẫn đi điều tra, cho dù cuối cùng không có bị pháp luật chế tài, nhưng phạt tiền ở mức độ nhất định là điều tất nhiên.
Ngoài nguy cơ pháp luật ra, bạn bè người thân đầu tư vào chỗ Lê Lãng sẽ có một số bộ phận vì nguyên nhân lỗ vốn mà trách tội lên đầu Lê Lãng.

Dù sao bọn họ có thể đầu tư đều là vì hồi đó Lê Lãng không ngừng thổi phồng nói dự án này ngon cỡ nào với bọn họ.
Lê Nhất chỉ nhìn sắc mặt của cô nhỏ đã có thể nhìn ra, cơn sóng gió này không có nhanh lắng lại.
Bác gái nhà họ Kiều lúc ban đầu đầu tư không nhiều, sau đó đầu tư đều bằng tiền lãi kiếm được cho nên tổng thể tính ra cũng không bị lỗ.

Nhưng mà mấy họ hàng nhà họ Kiều chịu sự ảnh hưởng của bà ấy đi đầu tư đều lỗ không ít, bây giờ đang tìm bà ấy gây phiền phức.

Ông cụ Kiều sau khi biết được chuyện này thì tức giận không nhẹ, mắng bà ấy hồ đồ lại suốt đêm gọi Kiều Tụng Văn đến sơn trang mà ông ấy đang tĩnh dưỡng nói chuyện.
Cơn mưa này dường như không có ý dừng lại, đôi giày của Lê Nhất bị nước mưa làm cho ẩm ướt.

Sự khó chịu trong lòng cô còn hơn sự khó chịu khi vớ giày bị ướt.

Cô nhìn người bố cuối cùng đã không còn trẻ trung và tràn đầy sức sống, người cô giả vờ điềm tĩnh, mạnh mẽ giúp anh trai cô ấy thu dọn đống hỗn độn, pháo đài tự tin từ nhỏ đến lớn vất vả lắm mới xây nên đã sụp đổ vào giây phút này.
Lê Lãng giống như cái xác không hồn, đi theo em gái và con gái trở về “nhà.”
Căn nhà này là hôm qua Lê Mạn thuê khẩn cấp, diện tích rất nhỏ, ở ngoại ô thành phố, xem như chỗ cho cả nhà ở tạm thời.
Lê Nhất biết tính cách của Lê Mạn, cô ấy rất khó để tiếp tục ở nhà họ Kiều.

Nhân lúc hai bố con không ở nhà, hai cô cháu nhất trí quyết định chuyển đi.
Buổi chiều hôm đó, nhân viên làm việc ở ban ngành có liên quan đến tận nhà tìm Lê Lãng điều tra chuyện.

Bọn họ cho biết, bởi vì có rất nhiều quần chúng báo sản phẩm tài chính này nên Cục Công an đang lập án.

Sau đó không lâu cảnh sát cũng sẽ tham gia, đến lúc đó Lê Lãng có thể cần phải tiếp tục phối hợp phá án.
Chỉ là người tham gia hay đồng thời là người tổ chức cũng sẽ trở thành căn cứ quan trọng, để phía nhà nước xác định liệu Lê Lãng có liên quan đến vụ án này hay không.

Bao quanh nhà họ Lê là sự ưu sầu kéo dài, Lê Nhất dường như chưa bao giờ trải qua đêm hè khó khăn như thế, còn gian nan khó khăn hơn so với thời tiết mùa hè nóng bức mà trong nhà không có điều hoà hồi còn nhỏ.
Cao Phi ở trong nhóm tổ chức mọi người đến sơn trang gần đó chơi hai ngày, thuận tiện tổ chức sinh nhật cho Kiều Mộ Dương.

Mọi người hào hứng bừng bừng lên kế hoạch, duy chỉ có mỗi Lê Nhất một câu cũng không có.
Thiệu Tinh Tuyền gửi tin nhắn riêng hỏi Lê Nhất: [Cô tiên, cậu đang bận sao?]
Mãi đến buổi tối Lê Nhất mới trả lời: [Ừm, gần đây tớ có hơi bận.]
Thiệu Tinh Tuyền: [Bọn tớ đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Tiểu Kiểu như thế nào, cậu vào nhóm xem tin nhắn đi.]
Lê Nhất nhớ đến lời hứa mình tổ chức sinh nhật cho Kiều Mộ Dương, bỗng nhiên sống mũi chua xót.
Lúc này Lê Mạn đến gõ cửa, nói hai bố con nhà họ Kiều đến đây.

Trong lòng Lê Nhất kinh ngạc, tuỳ tiện điều chỉnh cảm xúc lại một chút rồi đi theo Lê Mạn đến phòng khách.
Trang trí đơn sơ, chiếc sofa cũ kêu cót két, những chiếc hộp vẫn chưa kịp thu dọn chất đống trong góc, vẻ ngoài đẹp đẽ của hai bố con nhà họ Kiều có vẻ không phù hợp với khung cảnh lộn xộn như này.
Lê Lãng vẫn giống tượng gỗ ngồi trong góc, Lê Nhất không nhìn ông nữa, yên lặng nhìn về phía hai bố con nhà họ Kiều, hơi gật đầu chào hỏi bọn họ.
“Lê Nhất, chúng ta xuống lầu đi bộ một lát đi.” Kiều Mộ Dương đề nghị.
Lê Mạn vỗ bả vai Lê Nhất: “Đi đi, lúc về đến siêu thị nhỏ ở cổng mua túi đựng rác.”
Lê Nhất theo sau Kiều Mộ Dương ra ngoài.

Đèn ở cầu thang bị hư nên Kiều Mộ Dương bật đèn pin ở điện thoại lên rọi đường dưới chân.

Nhà họ Lê ở tầng năm, lúc bọn họ đi đến tầng bốn, hàng xóm chất đầy đồ linh tinh ở hành lang, Lê Nhất không chú ý nên hơi bị vấp.
“Cẩn thận một chút.” Thiếu niên nhắc nhở, thân sĩ đưa tay qua.
Lê Nhất không nắm tay cậu, khách sáo nói: “Không sao, tớ thấy được.”
Hai người im lặng đi đến dưới lầu.
Sau cơn mưa, thành phố bị thời tiết oi bức cuốn đi, không khí nhớp nháp.

Những cây cổ thụ trong tiểu khu cũ cao sừng sững, tiếng ve sầu kêu không dứt bên tai.
Đến chỗ có đèn đường, ánh đèn mờ tối chiếu rọi gương mặt hai người.

Kiều Mộ Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lê Nhất một cái, sắc mặt cô gái rất bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời không còn trong veo như nước nữa mà thay vào đó là rất nhiều sự lo lắng và buồn bã trong đó.
“Chú Lê sẽ bình an vượt qua khủng hoảng.” Lời dạo đầu này chứng tỏ, Kiều Mộ Dương đã biết toàn bộ chuyện.
Lê Nhất dừng bước, bình tĩnh nhìn Kiều Mộ Dương.
Bị ánh mắt tha thiết của cô gái nhìn khiến cậu có hơi hoảng hốt, thiếu niên sờ sờ lông mày, tiếp tục nói: “Nếu trong lòng lo lắng hoặc là khó chịu, cậu có thể tìm tớ nói chuyện bất cứ lúc nào.”
Nghe xong câu này, Lê Nhất nở nụ cười điềm tĩnh, cô quay đầu đi, thản nhiên nói: “Kiều Mộ Dương, hai chúng ta nói chuyện khác đi.”
“Cậu muốn nói chuyện gì?” Thiếu niên hỏi.
“Tớ nói chuyện của tớ với cậu nhé.”
“Được.”
Lê Nhất hít sâu một hơi, bắt đầu nói về người mẹ đã mất với Kiều Mộ Dương.

Cô nhịn sự chua xót xuống nhớ lại sự thống khổ mấy năm đó, cũng nói đến tình cảm của cô dành cho Lê Lãng với Kiều Mộ Dương.

Nói thẳng ra, tình cảm của cô đối với Lê Lãng luôn gắn liền với cái tốt và xấu, phần lớn sự tự tin của cô đều đến từ Lê Lãng.
Cô chưa từng nghĩ muốn nói những chuyện này với bất cứ ai, bao gồm cả Lê Mạn.

Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn nhắc đến khoảng thời gian mình trải qua đó trước mặt người khác như vậy.
Kiều Mộ Dương nghiêm túc lắng nghe, đối với cậu mà nói, cậu cũng là lần đầu tiên đảm nhận người nghe để tâm.

Đối với cậu mà nói, cô gái trước mặt có ý nghĩa rất quan trọng.

Thấy cô chân thành thổ lộ tâm tình với mình như vậy, cảm xúc của cậu vô cùng phức tạp.
Cậu hỏi Lê Nhất: “Cho nên cuộc thi nói thử lần đó, cậu rút trúng câu hỏi về bố mẹ nên mới phát huy sơ xuất, đúng không?”
“Đúng.” Lê Nhất bày toàn bộ lòng tự trọng ra trước mặt chàng trai trong lòng mình, mang theo dũng khí không quan tâm, cô tiếp tục nói: “Trước khi bố tớ quay về nhà, điểm tớ nhạy cảm nhất là vật chất.

Trước khi cô nhỏ tớ đến Nhất Trung Thành phố làm giáo viên, nhà tớ không có thu nhập ổn định, cuộc sống đặc biệt túng thiếu.

Nói một chuyện rất khó mở miệng với cậu, tớ không biết cậu có biết băng vệ sinh mà con gái dùng không, thực ra nhãn hiệu tốt có giá không thấp, đối với thể chất gà yếu như tớ mỗi lần dì cả đến hận không thể chảy cạn máu trên người mình thì số lượng băng vệ sinh dùng hàng tháng là vô cùng lớn, mà tớ chưa bao giờ nỡ mua loại tốt hơn một chút…”
Năm tháng thơ ấu nghèo nàn cơ cực, thời niên thiếu túng thiếu, vì không muốn sau này lớn lên làm người phải lo âu vì tiền cho nên liều mạng học ba năm cấp hai tối tăm, vừa khắc khổ đi học vừa luôn nghĩ mọi cách kiếm thêm chút thu nhập trong năm lớp 10 và lớp 11…
Tất thảy đều là góc nhạy cảm nhất trong lòng Lê Nhất, cô đều bày ra hết trước mặt Kiều Mộ Dương.
Cô không vì cái gì khác, cô chỉ là muốn để thiếu niên trước mặt này thực sự hiểu một Lê Nhất một cách toàn diện chân thật.
Cô gái nói những điều mình trải qua ngược hướng này với giọng điệu rất nhẹ nhàng, nếu chỉ nhìn mỗi vẻ mặt của cô mà không nghe nội dung kỹ lưỡng, sẽ cho rằng cô đang kể một câu chuyện thú vị nào đó.
Kiều Mộ Dương nghe những câu từ thật dài này, nhìn ánh mắt cho dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng không hoảng không gấp của Lê Nhất, lại một lần nữa hiểu được sự cứng cỏi của cô gái này.
Về mặt vật chất, thời thơ ấu và niên thiếu mà bọn họ trải qua hoàn toàn khác nhau.
Nhà họ Kiều có gia cảnh tốt, Kiều Mộ Dương chưa bao giờ lo lắng đến chuyện thiếu tiền tiêu vặt, chi phí ăn mặc của cậu đều cao cấp.

Sự hiểu biết của cậu về nghèo khó phần lớn chỉ đến từ sách vở và phim ảnh.
Về mặt tinh thần, bọn họ đều thiếu sự đồng hành của mẹ, nhưng so với Kiều Mộ Dương ấm áp vì sắp được đoàn tụ với mẹ, thì Lê Nhất mới là người vĩnh viễn mất đi quyền lợi được hưởng thụ tình thương của mẹ.
Thiếu niên muốn nói chút lời an ủi cô gái, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nào nói ra thành lời được.

Cậu duỗi tay nắm chặt bàn tay của cô gái.

Đây là sự an ủi có tác dụng nhất mà cậu có thể mang đến vào lúc này.
Cô gái cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay ấm của thiếu niên.

Cô không cần cậu nói gì, càng không cưỡng cầu cậu phải đồng cảm.

Cô nói tất cả những điều này, cũng không vì muốn chiếm được được bất cứ cảm xúc nào của cậu, mà chỉ hy vọng có thể nhận được sự hiểu của cậu về lựa chọn tiếp theo của cô.
“Tiểu Kiều, cậu là chàng trai tốt nhất mà tớ từng gặp trên thế giới này.” Lúc Lê Nhất nói câu này, cô hơi hơi ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt cô gái hiện lên sự ngưỡng mộ dành cho thiếu niên.
Kiều Mộ Dương có hơi mơ màng, cậu không hiểu tại sao cô lại bỗng nhiên nói lời này với cậu vào lúc này.

Cậu quay đầu đi, trong ánh mắt cô gái là ý cười.
“Chuyện đầu tiên cậu làm vì tớ, là vào kỳ nghỉ hè.” Lê Nhất dịu dàng nói, “Bố tớ ấy, là người giỏi kể chuyện nhất.

Mặc dù tớ không tận mắt chứng kiến tình hình cậu dạy dỗ đám tồi kia thay tớ, nhưng nghe ông ấy kể, trong đầu tớ hiện lên rất nhiều hình ảnh đặc sắc.

Lúc đó cậu nhất định rất tuyệt.

Chuyện thứ hai cậu làm vì tớ, là cố ý ngồi xe bố tớ về nhà, thay tớ đập tan lời đồn rất hoang đường kia.

Thực ra tớ vẫn luôn rất muốn biết lúc đó cậu nghĩ thế nào…”
“Sao cậu lại đột nhiên…” Gò má Kiều Mộ Dương có hơi nóng lên, cậu muốn biết rõ ràng nguyên nhân tại sao Lê Nhất lại bỗng nhiên bộc bạch những chuyện này.
“Cậu đừng nói.” Lê Nhất hiếm khi mạnh mẽ trước mặt cậu.
Kiều Mộ Dương im lặng bảy tám giây, sau đó ra hiệu cho cô: “Cậu tiếp tục đi.”
“Chuyện thứ ba cậu làm vì tớ, là mời tớ và Tinh Tuyền bổ túc Ngữ văn cho cậu, để giúp bọn tớ thoát khỏi việc chạy bộ.

Lúc đó cậu quả thực là đại cứu tinh, bọn tớ đều yêu cậu chết mất.”
Dừng một chút, trên mặt Lê Nhất xuất hiện vẻ mặt vô cùng linh hoạt, cô nói: “Lần tham gia thi thử diễn thuyết ấy, cậu nói tớ chẳng qua cũng chỉ như vậy, thực ra chẳng hề châm biếm tớ.

Cậu là trách tớ không phát huy tốt, chúng ta không thể cùng đi Thượng Hải.

Cậu biết viết thể chữ Lệ, là cậu đi tìm hiệu trưởng đổi bảng, cậu kiên quyết viết tên Kiều Mộ Dương đứng hạng nhất và cái tên Lê Nhất đứng hạng ba đứng cùng một chỗ.

Chẳng hiểu tại sao cậu lại nói với tớ cảm giác ranh giới ở chung với người khác phái.

Rõ ràng cậu muốn có em gái, nhưng lại không muốn tớ làm đứa em gái này.

Cũng không phải ghét bỏ tớ, mà cậu sợ cái loại dung tục người có tình trở thành anh em này xảy ra trên người cậu.

Cậu bổ túc tiếng Anh cho Kỳ Tri Nhiên là giả, muốn đưa tớ về nhà mới là thật.

Cậu muốn chơi bóng thì đến thẳng trường đại học gần đó, chỗ đó trình độ bạn chơi bóng cao hơn sẽ khiến cậu càng thích hơn, nhưng cậu nhất quyết ở lại trường học, rõ ràng cậu chỉ là muốn ở cùng với tớ…”
Tư thế của Kiều Mộ Dương chưa từng có chút thay đổi, toàn bộ sắc mặt đều giấu ở nơi Lê Nhất không nhìn thấy.

Những lời này của Lê Nhất khiến cậu bất ngờ không kịp phòng, căn bản không kịp phản ứng.
Lê Nhất lại thay đổi giọng điệu, trở nên nghiêm túc, “Tớ nhớ rõ cậu đã từng nói, nếu không xác định được đối phương thích cậu, cậu sẽ chọn yêu thầm…”
“Lê Nhất…” Rốt cuộc thiếu niên cũng mở miệng cắt ngang lời của cô gái, “Nếu cậu đã nói đến đây…”
“Không, cậu đừng nói cái gì hết.” Lê Nhất hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế một chút, ngồi nghiêm chỉnh hơn so với ban nãy, cô nhìn sườn mặt của thiếu niên, “Kiều Mộ Dương, xin cậu duy trì sự kiêu ngạo của cậu, xin cậu mãi mãi luôn giữ sự kiêu ngạo của cậu.”
Cô gái và thiếu niên nhìn nhau, bọn họ đã quen biết nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn kỹ đối phương bằng ánh mắt phức tạp như này.
Cô gái lại mở miệng, “Không phải tớ đã từng nói cho cậu biết rồi sao, tớ rất ghét chờ đợi, tớ thích nắm được cảm giác ở bên cạnh.

Hồi nhỏ, tớ vẫn luôn nhìn mẹ đợi bố về nhà, đều đợi suốt cả đêm.

Trong nhà có bất cứ khó khăn gì đều do một mình mẹ giải quyết.

Tớ rất cảm kích vì có thể gặp được chàng trai xuất sắc như cậu trong thanh xuân, nhưng mà, tớ sẽ không đợi cậu.

Ngoài việc tớ không đợi được ra, tớ cũng cần phấn chấn lên, dồn hết tinh thần và sức lực vào tương lai của tớ.

Tớ của bây giờ, cần thời gian cần vật chất.

Tớ sẽ không nhận sự bố thí và thương hại, tớ chỉ muốn dựa vào năng lực của bản thân để hoàn thành việc học của tớ, tạo lại số phận của tớ.

Tớ cũng nhất định phải gánh vác tránh nhiệm bảo vệ một ông bố chưa trưởng thành.”
Đến câu này, rốt cuộc thiếu niên cũng nghe hiểu được hết thảy điều mà cô gái muốn biểu đạt.

Cậu cúi đầu kiêu hãnh, thấp giọng cười một tiếng bất đắc dĩ.
“Cho nên tớ có thể hiểu thành, tớ đã bị cậu từ chối rồi không?”
“Chúng ta ai cũng không có tỏ tình, cho nên cũng không có từ chối.

Kiều Mộ Dương, thực ra vốn dĩ tớ không thích Kobe, cũng không thích xem phim…”
Kiều Mộ Dương, thực ra tớ thích cậu, sớm hơn so với cậu thích tớ.
Kiều Mộ Dương, cảm ơn cậu cũng thích tớ.
Kiều Mộ Dương, chúc cậu tiền đồ gấm hoa, tạm biệt.
Lê Nhất buông tay Kiều Mộ Dương ra, đứng dậy rời đi.
Bóng lưng quật cường lại dứt khoát của cô gái hoà vào trong đêm đen vô tận, vội vàng mang theo thanh xuân của thiếu niên đi mất.
Sau này Kiều Mộ Dương rất hiếm khi nhớ lại buổi tối này, bởi vì chỉ cần cậu nhớ đến cô gái nói lời chua xót nhất bằng giọng điệu dịu dàng nhất đã cảm thấy mê man bất tận.
Nếu như năm này, cậu hơn mười tám tuổi…
Nếu như năm này, cậu không cần phải đến đất nước xa xôi, có thể ở bên cạnh bảo vệ cô…
Đáng tiếc không có nếu như.
Cậu không biết thanh xuân của người khác kết thúc như thế nào, nhưng thanh xuân của cậu, là được cô gái mang tên Lê Nhất chính tay lật trang.
Mà cô gái trong câu chuyện, sau khi tàn nhẫn tạm biệt với thiếu niên mình yêu thương đã đội chiếc túi rác mới mua lên đầu, một mình ngồi khóc nức nở trong đêm hè.
Từ năm cô mười tuổi, sau khi mẹ cô rời khỏi thế gian này, cô đã không còn khóc nức nở như này nữa.
Cô biết bản thân mình mất đi cái gì, cũng hiểu rõ, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ gặp một thiếu niên rực rỡ như Kiều Mộ Dương nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.