Lê Nhất quay về phòng học với câu “chẳng qua cũng chỉ như thế”.
Lần đầu tiên cô cảm thấy chỉ số IQ của mình thấp.
Câu nói này của Kiều Mộ Dương tuyệt đối không phải câu châm chọc đơn giản, về phần có ý khác thì cô không có chút nào suy đoán được.
Mãi đến giờ nghỉ trước giờ tự học buổi tối, phần lớn các bạn học trong lớp đều đến căn tin và quầy bán quà vặt, biệt đội ăn kem cũng không thấy bóng dáng đâu.
Ánh trời chiều khúc xạ trên bàn học, sách giáo khoa Lê Nhất đặt trên bàn nửa sáng nửa tối.
Cô nằm sấp trên bàn học, đeo tai nghe muốn ngủ một lúc.
Hai giờ sáng đêm qua cô mới ngủ, lúc này đầu óc hơi choáng váng.
Cô vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo của Kiều Mộ Dương.
Cô rất vui vẻ nghĩ, may mà lúc cô diễn thuyết ở vòng hai, cái người này không có mặt ở hiện trường.
So với sự châm biếm không hiểu rõ tình hình của cậu, nếu như cậu nhìn thấy sự yếu đuối của cô mới càng khiến cho cô để tâm.
Ba người biệt đội ăn kem mang bữa tối cho Lê Nhất, đi vào phòng học nhìn thấy cô đang ngủ thì tự giác nhẹ tay nhẹ chân.
Thiệu Tinh Tuyền thấy Lê Nhất đeo tai nghe thì thấp giọng dặn dò Cao Phi: “Lê Nhất thi đấu thua, trong lòng nhất định không vui.
Lát nữa cậu đừng chọc cô ấy chuyện này.”
Cao Phi hỏi: “Cậu cảm thấy cô tiên sẽ để ý đến loại thành thích thi đấu nhỏ này hả? Hay là cậu cảm thấy cô ấy muốn đi Thượng Hải cùng với Kiều Mộ Dương?”
“Cô ấy vừa không thích Kiều Mộ Dương, cũng không muốn giúp nhiều cô gái đưa thư tình cho cậu ấy.” Phí Nhã nhắc lại chuyện xưa.
“Cũng phải, Lê Nhất của chúng ta là người có tâm trong sáng số một.” Ngón tay Thiệu Tinh Tuyền chỉ chỉ về phía lớp bên cạnh: “Chắc bây giờ chị Lục cười như điên rồi nhỉ?”
Phí Nhã: “Buổi tối về nhà chắc chị Lục bắn pháo hoa chúc mừng ấy chứ.
Hứa Gia Thời đứng thứ ba, cô ta đánh bại hoa khôi trường chiếm được slot quý giá này, sợ rằng đây mới là chuyện cô ta vui nhất đấy.”
“Hai người bọn họ có chuyện à?” Cao Phi hỏi.
Thiệu Tinh Tuyền: “Hội diễn văn nghệ hôm Nguyên đán ấy, hai cô ấy tranh cử nữ dẫn chương trình, cuối cùng không phải là Hứa Gia Thời được chọn thôi sao, mối thù bắt đầu từ đó.”
Cao Phi chậc lưỡi: “Con gái bọn cậu thật nhàm chán, con trai bọn tớ sẽ không bởi vì cạnh tranh mà trở mặt.”
Phí Nhã: “Ai nói sẽ không, hai hôm trước kiểm tra môn Vật lý lớp 8 đấy, Kiều Mộ Dương đứng đầu, Kỷ Tư Viễn ít hơn cậu ấy ba điểm, cậu không phát hiện hai hôm nay sắc mặt của Kỷ Tư Viễn đặc biệt kém sao.
Hơn nữa tớ nghe nói Kỷ Tư Viễn chưa bao giờ nói chuyện với Kiều Mộ Dương.”
“Ôi trời nói đại thần Kỷ làm gì, cho dù Lê Nhất thi tốt hơn cậu ta, cậu ta cũng canh cánh trong lòng.”
Lúc này Lê Nhất bỗng dưng ngẩng đầu lên, lấy tai nghe ra hỏi Thiệu Tinh Tuyền: “Tháng trước dì cả của chúng ta cùng nhau đến phải không?”
Thiệu Tinh Tuyền gật gật đầu: “Đúng vậy, tớ có ghi lại nữa.”
“Vậy tháng này cậu đến chưa?”
“Đến lâu rồi, hôm nay đã ba mươi rồi đó, cậu còn chưa đến hả?”
Cao Phi dường như biết được bí mật lớn khủng khiếp gì đó, lấm la lấm lét hạ giọng hỏi Lê Nhất: “Không phải cậu có rồi chứ? Thảo nào gần đây không có tinh thần.”
Lê Nhất liếc cậu ta một cái: “Đúng vậy, có rồi, cậu đoán của ai?”
Cao Phi cười bỉ ổi vô cùng, “Dù sao cũng không phải của tớ.”
Lê Nhất cầm lấy sách giáo khoa đập đầu Cao Phi, cậu ta nhạy bén né tránh, bàn tay to kiềm chế cổ tay Lê Nhất…
“Ôi ôi ôi, Kiều Mộ Dương đến kìa.” Sau khi Phí Nhã thấp giọng thông báo bèn giơ tay vẫy vẫy cậu.
Có giao tình từ trận bóng lần trước ở kỳ nghỉ hè, Phí Nhã và Thiệu Tinh Tuyền đều ngầm thừa nhận hai cô xem như là nửa bạn của Kiều Mộ Dương.
Mỗi lần cậu nhìn thấy hai cô ở trong trường cũng sẽ càng khách sáo hơn so với các bạn học khác một chút.
Lê Nhất giãy cổ tay khỏi móng vuốt của Cao Phi, ngồi thẳng người rồi đeo tai nghe vào lần nữa.
Thái độ của cô đối với Kiều Mộ Dương y hệt hai chữ —— không nhìn.
Kiều Mộ Dương thấy thế, sau khi chào hỏi với mấy người khác xong thì cực kỳ không kiên nhẫn kêu tên Lê Nhất một tiếng.
Cậu tựa lên khung cửa, lo lắng Lê Nhất không nghe thấy nên lại hất cằm truyền tín hiệu cho Cao Phi.
“Lê Nhất, Tiểu Kiều tìm cậu.” Cao Phi kéo kéo đuôi ngựa của Lê Nhất.
Lê Nhất đứng dậy, chỉ tháo một bên tai nghe rồi chậm rì rì đi ra khỏi phòng.
Cô không liếc mắt mà đi qua Kiều Mộ Dương, chống lên lan can nhìn về phía xa xa, bắt chước giọng điệu không kiên nhẫn của cậu: “Có chuyện gì sao?”
“Buổi tối chú Lê không rảnh đến trường đón cậu nên nhờ tớ chuyển lời nói cậu một tiếng.”
“Sao ông ấy không trực tiếp nói cho tớ biết?” Lê Nhất quay đầu, Kiều Mộ Dương đang nhấc chân chuẩn bị đi.
“Tự mình xem điện thoại.” Thiếu niên cũng không quay đầu lại.
Lúc này Lê Nhất mới nhớ đến trước khi thi đấu vào buổi chiều cô đã tắt máy.
Quay lại phòng học, Thiệu Tinh Tuyền hỏi Lê Nhất: “Nếu Kiều Mộ Dương đã quen biết với cậu, tại sao lại không chuyển đến lớp mình mà muốn đến lớp 8 vậy? Chuyển đến trường mới, có nhiều người quen tốt hơn chứ.”
Mấy hôm trước Lê Mạn nói, lúc đó lãnh đạo trường của Minh Thành đặc biệt để cho Kiều Mộ Dương đến lớp có nhiều học sinh mũi nhọn.
Nói lớp 7 có Lê Nhất, lớp 8 có Kỷ Tư Viễn, hai lớp này để cho cậu chọn, là bản thân cậu chọn lớp 8.
Lê Nhất nghĩ, cái người này không quan tâm trường mới có người quen hay không.
Cậu chọn lớp 8 nói không chừng còn lo lắng ở cùng một lớp với cô sẽ không được tự nhiên ấy chứ.
“Có thể điều hoà của lớp 8 tốt hơn.” Lê Nhất giải thích một cách vô nghĩa.
“Hả?”
Lê Nhất xoè tay: “Cậu ấy là thể chất người già, mùa đông sợ lạnh.”
–
Vừa mới vào tháng chín, sự khô nóng của mùa hè rút đi được một nửa, Thanh Xuyên vào sớm tối đều phảng phất chút trời thu mát mẻ.
Ngày đầu tiên Tùng Lam đi khai giảng ở trường mới rồi đăng một tin tràn đầy sức sống lên vòng bạn bè.
Lê Nhất bấm thích cho cô ấy đầu tiên xong rồi lướt xuống, lướt đến tấm ảnh Giang Sùng đăng vào một tiếng trước, là ảnh chụp chung của anh ấy và Cam Đường.
Hai trạng thái cách nhau không xa đều là hành trình tinh thần đẹp đẽ.
Lúc xuất hiện cùng nhau lại có cảm giác thổn thức.
Trải qua buổi tụ tập nhỏ ở bờ sông tối đó, Lê Nhất đã không còn lo lắng tâm lý của Tùng Lam sẽ mất cân bằng sau khi rơi giấc mộng.
Cô chỉ là nuối tiếc tình đơn phương đầu tiên mà mình chứng kiến sắp kết thúc BE.
Lê Nhất vốn dĩ cho rằng tính khiêm tốn ngày thường của Giang Sùng sẽ không làm ra mấy hành động thể hiện ân ái trong vòng bạn bè.
Nhìn thấy tin này, cô nghĩ anh ấy nhất định rất thích rất thích bạn gái của anh ấy.
Sau khi cô mang theo tâm trạng chúc phúc bấm thích cho Giang Sùng thì trong cột thích nhảy ra nickname của một người quen thuộc khác —— Chẳng qua cũng chỉ như thế.
Đây là Lê Nhất ghi chú mới cho Kiều Mộ Dương, cách dùng mới của gậy ông đập lưng ông.
Lê Nhất còn rất tán thưởng hành động tràn ngập hẹp hòi này của bản thân.
Tối nay Kiều Tụng Văn mời Lê Lãng và Lê Nhất ăn cơm, Lê Nhất lại dùng cái câu “chẳng qua cũng chỉ như thế” này một lần nữa.
Cuối tháng tám lớp 12 tiến hành kỳ thi sơ khảo, Lê Nhất lại tuột xuống hạng hai toàn khối, Kỷ Tư Viễn vẫn như mong muốn đứng đầu lại một lần nữa.
Mà Kiều Mộ Dương – giống mới với phong thái hắc mã – bởi vì điểm Ngữ văn quá mức thấp nên xếp thứ 27.
Trên bàn cơm, Kiều Tụng Văn đau đầu nhờ Lê Nhất bổ túc Ngữ văn giúp Kiều Mộ Dương, đặc biệt là làm văn.
Lần thi sơ khảo này, phần làm văn của Kiều Mộ Dương bị phê nặng nề bởi giáo viên dạy Ngữ văn lớp 8.
Nghe nói cậu viết văn nghị luận không theo quy định, mà là viết bài văn theo hướng bình luận phê phán thói hư tật xấu hiện nay, viết về thông tin đặc biệt mang tính nhạy cảm gần đây.
Nguyên văn của giáo viên dạy Ngữ văn lớp 8 là —— “Kiều Mộ Dương, kỳ thi đại học nếu như em dám viết văn như vậy, người ta sẽ đi kiểm tra đồng hồ nước nhà em đấy! Em có biết tại sao lại kêu là kiểm tra đồng hồ nước không? Một người vị thành niên chưa đủ mười tám tuổi, em quan tâm đến những tin tức nhạy cảm này làm cái gì? Em về hỏi bố em một chút xem, nếu ông ấy nhận được một bản thảo như này, ông ấy có dám phát ra không?”
Lê Nhất nghe nói âm thanh rít gào của giáo viên Ngữ văn lúc đó cũng vang xa đến lớp học bên cạnh văn phòng.
Kiều Tụng Văn nói như vậy, Lê Nhất thầm nghĩ, 80% lời phàn nàn của giáo viên Ngữ văn đã báo đến chỗ ông ấy.
Kiều Mộ Dương giống như không nghe thấy câu này của Kiều Tụng Văn, nghiêm túc ăn từng miếng bánh ngọt ở trước mặt.
Lúc giờ ra chơi tối nay cậu có đi chơi bóng, chỗ bả vai đồng phục có vết bẩn màu xám bóng rổ dính lên, cậu hoàn toàn không nhận ra, cũng không quan tâm.
Mà lúc Lê Nhất đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của Kiều Tụng Văn, cậu lại giành mở miệng trước, cậu nói: “Không cần làm phiền cô ấy, con tự suy xét.”
“Phải, dù sao tớ làm văn chẳng qua cũng chỉ viết được như thế.” Lê Nhất nhanh chóng tiếp lời.
Kiều Mộ Dương buông thìa xuống ngẩng đầu lên, bình tĩnh liếc mắt nhìn Lê Nhất một cái, khoé môi cười, “Mang thù vậy à.”
Mấy người lớn không hiểu sóng ngầm bắt đầu khởi động giữa hai đứa nhỏ.
Lê Lãng hỏi Lê Nhất: “Mang thù cái gì?”
Giọng điệu Lê Nhất tuỳ tiện: “Con thi thử thua, có người nói con chẳng qua cũng chỉ như thế.”
Lê Mạn khó hiểu: “Thua rất bình thường mà, ai quy định con lúc nào cũng phải thắng.”
Lê Nhất nhún nhún vai, không nói một từ.
Kiều Mộ Dương phụ hoạ gật gật đầu, lúc này lại nói chuyện khác: “Đúng rồi, con quên nói cho mọi người biết, chuyện thi đấu ở Thượng Hải con từ chối rồi.”
“Con không tham gia?” Lê Mạn hỏi.
Kiều Mộ Dương tiếp tục ăn, “Vâng.”
Lê Mạn cũng biết cậu nhóc này không có giác ngộ làm rạng danh trường học, hỏi: “Vậy cô Từ đồng ý rồi?”
“Đồng ý ạ.”
Lê Mạn: “Từ Lịch không dễ nói chuyện, lần này cô ấy có thể đồng ý thật đúng là hiếm lạ, con lấy cớ gì?”
Kiều Tụng Văn trả lời thay Kiều Mộ Dương: “Tiểu Kiều sợ độ cao, thằng bé không thích ngồi máy bay.”
Kiều Mộ Dương lập tức nhíu mày nhìn Kiều Tụng Văn.
“Được rồi được rồi, bố không bóc trần khuyết điểm của con.” Kiều Tụng Văn làm động tác ngậm miệng.
“Sợ độ cao? Cái đó không thể, một đứa nhỏ làm sao có thể sợ độ cao chứ.” Lê Lãng chạm đúng chỗ đau.
Vẻ mặt Lê Mạn cũng đầy vẻ không thể tin được, “Thật hay giả vậy?”
“Giả ạ, lấy cớ.” Kiều Mộ Dương nở nụ cười xem như là thành thật.
Lê Nhất thầm nghĩ, cái người này thật đúng là tuỳ hứng.
Nhà trường hao tốn khổ tâm làm cuộc thi thử, kết quả chọn được cậu đứng đầu đủ tư cách dự thi thì cậu nói không đi là không đi.
Rõ ràng là đi máy bay đến Thượng Hải là chuyện ngay từ đầu đã xác định, cậu cũng đã biết từ lâu, vậy cậu còn muốn tham gia thi thử làm cái gì? Rảnh đến hoảng rồi à?
–
Mấy ngày sau, Từ Lịch gọi Kiều Mộ Dương vào văn phòng, cực kỳ vui vẻ tuyên bố một tin tức mới cho cậu —— Lãnh đạo nhà trường đồng ý sắp xếp cho cậu sợ độ cao ngồi cao tốc đến Thượng Hải.
Cái này đương nhiên là Từ Lịch tự đề nghị với phía nhà trường, Kiều Mộ Dương không hề hay biết.
“Em không có lý do gì để từ chối nữa rồi.” Từ Lịch đắc ý nói.
“Em bị ốm.” Lúc Kiều Mộ Dương nói chuyện quả thật mang theo giọng mũi nồng nặc.
Từ Lịch: “Không sao hết, còn đến ba ngày nữa mới đến trận đấu, ba ngày sau em chắc chắn sẽ khỏi.”
“Em…”
“Có phải cậu không muốn đi Thượng Hải với tớ đúng không?” Lục Giai Thuần đúng lúc vào văn phòng nộp bài tập tiếng Anh, nghe thấy Kiều Mộ Dương đang đánh thái cực với Từ Lịch ở bên trong.
Cô ta nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được nói ra giọng điệu này, nổi giận đùng đùng cắt ngang lời của Kiều Mộ Dương.
Có thể đi Thượng Hải cùng với Kiều Mộ Dương, chuyện này đã khiến cô ta đắc ý rất nhiều ngày.
Các bạn học đều nhìn thấy được trạng thái phấn khởi của cô ta.
Sau khi Kiều Mộ Dương lấy lý do sợ độ cao để từ chối tham gia thi đấu, có bạn học nói đùa, Kiều Mộ Dương không thích Lục Giai Thuần đến cực điểm.
Lần trước cô ta tỏ tình trước mặt mọi người, Kiều Mộ Dương cũng từ chối không lưu tình gì ngay tại chỗ.
Lục Giai Thuần dứt lời, Từ Lịch nhíu mày: “Giai Thuần, em ra ngoài trước đi.”
“Cô Từ, cô cũng đừng miễn cưỡng cậu ấy nữa.
Cậu ấy không đi thì không đi, ai thèm đi cùng với cậu ấy.” Lục Giai Thuần nói xong tông cửa xông ra.
Cô ta đi rồi, Kiều Mộ Dương vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu với Từ Lịch, nói: “Cô cũng nhìn thấy rồi đó, cảm xúc của cô ấy không ổn định như vậy.
Nếu em thật sự đi cùng với cô ấy, em mà bất cẩn đắc tội với cô ấy, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của cô ấy nữa.
Cô vẫn nên để bạn khác đi cùng với cô ấy đi ạ.”
Từ Lịch cảm thấy lời này của Kiều Mộ Dương không phải không có lý, sau khi suy đi tính lại thì thở dài nói: “Chỉ có thể như vậy.”
Sau đó có bạn học thấy Lục Giai Thuần khóc, chuyện này nhanh chóng rơi vào tai lớp 7.
Phí Nhã: “Đến mức đó hả? Cô ta như vậy không phải mang chuyện cô ta thích Kiều Mộ Dương lên mặt à, để cho các thầy cô nghĩ thế nào?”
Thiệu Tinh Tuyền: “Chị Lục tính thẳng, Kiều Mộ Dương làm như vậy chắc chắn tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta rồi.”
Cao Phi: “Cũng không biết Tiểu Kiều có ý gì, rốt cuộc cậu ấy muốn đi cùng với ai? Chắc không phải là nữ thần Hứa của chúng ta đâu nhỉ? Đệt, hotboy kết hợp với hoa khôi, còn tớ thì sao?”
Dì cả của Lê Nhất đột nhiên đến thăm sáng nay, cô đang nằm sấp lên bàn chiến đấu với con thú bên trong, đoạn nói chuyện phiếm của bọn họ cô nghe tai trái ra tai phải.
Cô không có sức lực suy nghĩ rốt cuộc Kiều Mộ Dương là người có tính gàn dở gì, chỉ một lòng cầu nguyện bụng đừng đau nữa.
Thuốc của Kỷ Tư Viễn lại lần nữa đưa đến kịp thời, tiếc là thuốc của cậu ta không có tác dụng gì với Lê Nhất.
Lúc nghỉ trưa, Lê Nhất cùng Thiệu Tinh Tuyền và Phí Nhã đi xuống phòng y tế.
Sau khi uống hết thuốc mà phòng y tế trường kê, Lê Nhất nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi.
Thiệu Tinh Tuyền và Phí Nhã ở bên cạnh tiếp tục buôn chuyện.
Ngoài cửa sổ ve sầu kêu không dứt bên tai, Lê Nhất nghiêng đầu nhìn qua, trên bậc thang bên cạnh sân thể dục, Kiều Mộ Dương và Lục Giai Thuần một cao một thấp đang đứng nói chuyện.
“Ơ, hai bọn họ đang làm gì vậy?” Phí Nhã cũng nhìn thấy.
Lê Nhất nhắm mắt lại ngủ.
Cô quan tâm bọn họ làm cái gì chứ.
Dù sao Kiều Mộ Dương cũng không thích Lục Giai Thuần.
Hướng đi của chuyện sau đó khiến cho mọi người bất ngờ không kịp phòng.
Sau khi Kiều Mộ Dương rút, người được chọn dự thi ngoài Lục Giai Thuần ra thì người giành được hạng ba cuộc thi – Hứa Gia Thời lên.
So với tổ hợp Kiều Mộ Dương và Lục Giai Thuần, dường như mọi người càng mong nhìn thấy tổ hợp Lục Giai Thuần và Hứa Gia Thời hơn.
Nhất là các cậu con trai, bọn họ mong ngóng muốn nhìn xem hai cô gái có quan hệ cạnh tranh này sẽ biểu hiện xuất sắc gì.
Mà Lục Giai Thuần vui vẻ nhận kết quả này, cũng không nhắc đến tên Kiều Mộ Dương trước mặt mọi người nữa.
Chiều nay Lê Nhất ngủ một mạch đến ba giờ chiều trong phòng y tế.
Sau khi tỉnh dậy cô định rời đi lên lớp học thì Kiều Mộ Dương được Từ Lịch dẫn vào cửa.
“Cậu nhóc này bị cảm có hơi nghiêm trọng, bác xem xem một chút nhé.” Từ Lịch nói với bác sĩ trường.
Cậu bị cảm?
Lê Nhất dừng tay kéo rèm lại.
Sau khi trải qua một lượt kiểm tra của bác sĩ trường, Kiều Mộ Dương được cho biết cậu đang phát sốt.
“Bao nhiêu độ ạ?” Từ Lịch hỏi.
“39.2”
Từ Lịch nhướng mày, hỏi Kiều Mộ Dương: “Em không có cảm giác sao?”
Kiều Mộ Dương nhún nhún vai: “Em không để ý.”
Cậu bị Lục Giai Thuần gọi đến sân thể dục nói chuyện, cuối cùng Lục Giai Thuần thành người chẳng nói câu nào.
Có trời mới biết cậu nói ra sự thật gì đó để an ủi trái tim tan nát của Lục Giai Thuần, cũng may kết quả như cậu mong muốn.
Mười lăm phút sau, cách một tấm rèm, Kiều Mộ Dương truyền nước nằm trên giường bệnh bên cạnh Lê Nhất.
Sau khi cậu nằm xuống, bác sĩ trường nói với cậu: “Cho dù không ngủ thì động tác cũng phải nhẹ một chút nhé, bên cạnh em có một cô gái đang rất khó chịu, vất vả lắm em ấy mới ngủ được.”
Kiều Mộ Dương nghiêng đầu nhìn, nhưng chỉ có màu trắng đập vào mắt.
Lê Nhất mơ hồ cảm thấy cậu đang nhìn bên này, rất vô lý mà nín thở.
Cô đột nhiên cảm thấy có hơi mệt, cô lại không muốn quay về lớp nữa..