Trong buổi lễ chào cờ thứ hai, đại diện học sinh phát biểu dưới cờ là Hứa Gia Thời.
Bà phù thuỷ nhỏ Phí Nhã lớp bảy cảm thán: “Có lẽ cậu là người may mắn, tên dễ nghe, người đẹp, trong nhà có tiền, học tập còn tốt.
Ôi, ông trời không công bằng mà, đồ tốt đều để cho mình cậu chiếm, thật sự không để cho những cô gái bình thường bọn tớ con đường sống nào.”
Thiệu Tinh Tuyền hỏi cô ấy: “Vậy cậu cảm thấy hoa khôi Hứa đẹp hay là hoa Lê lớp bảy bọn mình đẹp?”
Phí Nhã rất có hứng thú với chủ đề này, vỗ vỗ tay nói: “Vậy tớ sẽ phân tích cho cậu tỉ mỉ.”
Thiệu Tinh Tuyền: “Nói mau nói mau.”
Phí Nhã: “Chỉ nói về nét mặt và ngũ quan đi, hai người mỗi người một vẻ.
Hứa Gia Thời nổi bật là đôi mắt to kiểu châu Âu của cậu ấy còn Lê Nhất có sống mũi rất đẹp.
Hứa Gia Thời có hai má lúm đồng tiền, cười rộ lên ngọt ngào, ánh mắt của Lê Nhất có chút chút hai mí, lúc nhìn người khác trông có hơi lạnh lùng.
Quan điểm cá nhân của tớ nhé, Hứa Gia Thời là đẹp bên ngoài, khí chất của Lê Nhất đẹp hơn một chút.”
Thiệu Tinh Tuyền đụng cánh tay Phí Nhã một cái: “Đỉnh đấy, vậy cậu phân tích thêm chút nữa đi, Kiều Mộ Dương của Nhất Trung Thành phố và Giang Sùng thì ai đẹp trai hơn.”
Giang Sùng là đàn anh lớp 12 của Nhất Trung Thành phố, khí chất rất giống nam chính trong phim hoạt hình nổi tiếng nào đó của Nhật Bản.
Tính cách dịu dàng, độ nổi tiếng trong trường học không thua gì Kiều Mộ Dương.
Phí Nhã đang định mở miệng thì Thiệu Tinh Tuyền chặn lời của cô ấy lại: “Bỏ đi bỏ đi, Giang Sùng là đàn anh cấp 2 của cậu, cậu là đàn em mê muội của anh ấy nên trong lòng cậu chắc chắn là anh ấy đẹp trai hơn rồi.”
“Cái đó đương nhiên.” Phí Nhã buông tay: “Hơn nữa tớ cũng chưa từng gặp Kiều Mộ Dương.”
Thiệu Tinh Tuyền chỉ chỉ Lê Nhất với Phí Nhã: “Cậu ấy gặp rồi.”
Phí Nhã hỏi Lê Nhất: “Kiều Mộ Dương thực sự đẹp như trong lời đồn hả?”
Lê Nhất thản nhiên: “Bình thường ấy, nhìn được.”
Ánh mắt Phí Nhã sáng lên: “Cậu chưa bao giờ khen nhan sắc của đứa con trai nào! Vậy Kiều Mộ Dương chắc chắn là rất đẹp rất đẹp trai!”
Lê Nhất: “…….”
Giờ ra chơi, Hứa Gia Thời xuất hiện ở trước cửa phòng lớp 7, bọn con trai lớp 7 có một nửa là im lặng.
Hứa Gia Thời tựa vào khung cửa, ló nửa đầu ra nhìn về phía Lê Nhất, mềm mại nói lời nhỏ nhẹ: “Lê Nhất, làm phiền cậu ra đây một chút.”
“Thật sự rất đáng yêu rất dịu dàng!” Có cậu bạn thấp giọng khen.
Lúc Lê Nhất ra ngoài, sắc trời bỗng nhiên trở tối giống như muốn trở trời.
Tâm trạng của Hứa Gia Thời giống như thời tiết, mây đen giăng đầy, down tới cực điểm.
Cô ấy uể oải không thôi nói với Lê Nhất: “Đồ tớ nhờ cậu đưa bị Kiều Mộ Dương dùng tốc độ nhanh chóng trả về rồi.”
Lê Nhất quả thực bối rối.
Hứa Gia Thời hỏi: “Nếu lúc đó cậu ấy đã nhận, tại sao bây giờ lại trả về?”
Lê Nhất chẳng hay biết rõ tình hình.
Hứa Gia Thời hỏi đến cùng: “Lúc cậu ấy nhận quà có biểu cảm gì? Có mở túi ra xem không? Chẳng lẽ cậu ấy không thích đồ tớ tặng sao?”
Lúc đó thái độ của Kiều Mộ Dương vô cùng qua loa, Lê Nhất không nhẫn tâm miêu tả.
Cô an ủi Hứa Gia Thời: “Đừng nghĩ nhiều, có lẽ cậu ấy ngại nhận thôi.
Dù sao hai cậu còn chưa chính thức quen biết mà.”
Hứa Gia Thời mím môi, đón mây đen thở dài.
Một lát sau cô ấy chấn chỉnh lại nói: “Lê Nhất, đây là lần đầu tiên tớ thích một bạn nam, tớ nhất định phải theo đuổi được cậu ấy.”
Nói xong Hứa Gia Thời rời đi, Lê Nhất ngẩng đầu nhìn đám mây đen kia, đúng lúc bay đến trên đỉnh đầu cô.
Cô duỗi duỗi tay nhưng không đẩy được mây đen, cũng không gạt được sương mù trong lòng.
Đối mặt với cậu con trai mình thích, cô không có dũng khí như Hứa Gia Thời.
Quay về chỗ ngồi, trong sách giáo khoa của Lê Nhất kẹp tờ giấy.
Cô mở ra xem ——
Buổi trưa gặp ở chỗ cũ.
JSY.
Cô tuỳ tiện nhét tờ giấy vào trong ngăn bàn rồi đeo tai nghe lên nghe bài hát tiếng Anh mà cô đã nghe ở cuộc thi tiếng Anh.
–
Vị trí góc đông nam của tầng hai căn tin trường học, bí mật lại yên tĩnh.
Lê Nhất đến trước mang theo ba đến năm bộ đề, nghiêm túc chuyên chú.
Có ánh nắng nóng rực lọt vào khe hở cửa sổ sát đất, rơi xuống sườn mặt của cô gái khiến cho gương mặt trong trẻo được điểm thêm chút ánh vàng dịu dàng.
Người để tờ giấy cho Lê Nhất là học sinh xuất sắc lớp bên cạnh —— Kỷ Tư Viễn đứng đầu khối.
Cũng là cậu ta để Lê Nhất trở thành hạng hai ngàn năm.
Trong kỳ thi giữa kỳ trước, Lê Nhất ít hơn Kỷ Tư Viễn hai mươi điểm, lần này khuất phục đứng hạng hai.
Cao Phi còn nhẫn tâm châm biếm Lê Nhất: “Thi thứ hai, thi đấu cũng thứ hai, cậu dứt khoát tên là Lê Nhị được rồi.”
Kỷ Tư Viễn vừa cao vừa gầy, đeo cái kính rất dày giống như thư sinh nho nhã trong tiểu thuyết.
Tay cậu ta cầm ly nước ngọt ướp lạnh bước nhanh qua đây, ngồi xuống bên cạnh Lê Nhất.
Lê Nhất không nhận đồ uống, nâng mắt hỏi: “Tìm tớ có chuyện gì?”
Kỷ Tư Viễn đặt nước ngọt ở trước mặt Lê Nhất, lấy ra sự kiêu ngạo của học sinh xuất sắc, “Tớ đã hỏi thăm, ngoài tiếng Anh đặc biệt tốt ra, mấy thành tích khác của Kiều Mộ Dương đều rất bình thường, cậu ta còn chưa đủ tư cách làm đối thủ cạnh tranh của hai chúng ta.”
Ha?
Biểu cảm Lê Nhất giống như giọng điệu của cái từ này.
Cô không hiểu tại sao Kỷ Tư Viễn phải nghiên cứu Kiều Mộ Dương, chẳng lẽ bởi vì lần này cô thi đấu tiếng Anh thua cậu sao?
Lê Nhất nghe Kỷ Tư Viễn nói chuyện có thể nhớ đến cô chủ nhiệm lớp cứng ngắc kia của mình thời cấp 2.
Thành tích của Kiều Mộ Dương chỉ là tạm thời chưa đạt đến điểm chuẩn top 10 trường đại học cả nước, thi vào một trường bình thường chẳng hề khó khăn nhưng ở trong mắt Kỷ Tư Viễn lại là “không đủ tư cách.”
Kỷ Tư Viễn là người coi trọng điểm số hơn tất cả.
Cậu ta rất rõ ràng bản thân mình thích Lê Nhất, nhưng mỗi lần thi ra thành tích, cậu ta vẫn luôn so điểm mình và Lê Nhất trước tiên.
Nếu thành tích môn nào đó của Lê Nhất tốt hơn cậu ta, tâm lý cậu ta sẽ mất cân bằng.
Lê Nhất có hơi lạnh nhạt: “Cậu đến tìm tớ để nói cái này?”
Kỷ Tư Viễn bĩu môi, “Cái bình chọn hoa khôi gì đó kia, cậu ngàn vạn lần đừng quan tâm, cái đó đều là những hành động nhàm chán của bọn học sinh kém.”
Lê Nhất rất phản cảm thái độ kiêu căng khi mỗi lần Kỷ Tư Viễn nói “học sinh kém”.
Cô thờ ơ uống miếng nước ngọt ướp lạnh, hơi cúi đầu, nhướng mày, “Tớ để ý cái này làm gì.”
Kỷ Tư Viễn không nhìn ra sự phiền phức chán ghét của cô, nói đến vấn đề chính: “Cuối tuần cùng nhau ôn tập nhé, lại sắp thi tháng rồi.”
Lê Nhất từ chối: “Không được, tuần này tớ có việc.”
“Việc gì?”
“Việc riêng.”
Kỷ Tư Viễn “à” một tiếng: “Nhưng mà cuối tuần là sinh nhật tớ.”
Lê Nhất: “Nếu đã là sinh nhật, vậy cuối tuần cũng đừng ôn tập, chơi thoải mái một ngày đi.”
Kỷ Tư Viễn chấn chỉnh tư thế ngồi, “Trong từ điển của tớ không có từ chơi này, cậu biết mà.”
Câu nói “Cậu biết mà” mang theo mấy phần mờ ám, Lê Nhất không nhịn được nhíu mày.
Cô biết Kỷ Tư Viễn thích cô một khoảng thời gian, cũng cảm thấy đây là lúc ngả bài với Kỷ Tư Viễn.
“Kỷ Tư Viễn, tớ có người mình thích rồi.”
“Ai vậy.” Kỷ Tư Viễn giả vờ điềm tĩnh.
Lê Nhất: “Một…!học sinh kém không có liên quan gì với đối thủ của tớ.”
Giọng điệu cô nói “học sinh kém” là đang bắt chước Kỷ Tư Viễn, nói xong cười tươi, tự nhiên lại xinh đẹp toả sáng.
Buổi chiều lại có bạn nữ đến nhờ Lê Nhất đưa thư cho Kiều Mộ Dương.
Các cô gái sẽ dùng lá thư đẹp đẽ, dùng kiểu chữ xinh đẹp viết tên người nhận là Kiều Mộ Dương lên trên lá thư.
Ba chữ Kiều Mộ Dương này nhiều nét, có lòng viết thì khi viết ra sẽ rất đẹp.
Mặc dù Lê Nhất đặc biệt khác thường nhưng cũng sẽ viết thư cho chàng trai vừa gặp đã thương.
Cô chưa từng mua phong bì mà viết thẳng lên giấy trắng tinh rồi gấp lại thành hình chữ nhật có khảm bốn góc không dễ mở ra, cất giấu tâm tư của cô gái.
Bao gồm tên cậu.
Cô không lừa Kỷ Tư Viễn, cô thật sự có một chàng trai mà mình thích.
–
Gần đây Lê Mạn rất đau đầu, lớp 11/6 của Kiều Mộ Dương có chủ nhiệm lớp nghỉ sinh, lãnh đạo trường học muốn cô ấy làm chủ nhiệm lớp thay bốn tháng.
Năm nay cô ấy hai mươi tám tuổi, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh chỉ mới làm giáo viên được ba năm, tạm thời chưa có kinh nghiệm làm chủ nhiệm lớp.
Lớp 11/6 vô cùng khó quản, trong lớp có mấy “yêu nghiệt”, lúc nào cũng là nhân vật tiêu điểm trong trường, động một cái là gây ra chuyện.
Một trong những “yêu nghiệt” đó có Kiều Mộ Dương siêu nổi tiếng trong Nhất Trung Thành phố bọn họ.
Trưa nay, một đàn chị lớp 12 sắp thi đại học và một đàn em lớp 10 vì tranh giành Kiều Mộ Dương mà đã đánh nhau ở căn tin trường học.
Nguyên nhân đánh nhau ấu trĩ đến nỗi khiến cho Lê Mạn khóc không ra nước mắt.
Cô ấy giống như quay trở lại thời học sinh của mình vậy, đọc một bộ truyện tranh cũ của Hàn Quốc.
Mấy hôm trước Kiều Mộ Dương chơi bóng xong, uống nhầm chai nước khoáng mà đàn em tặng, không để ý đến nước uống tăng lực của đàn chị tặng.
Hôm nay hai cô gái đó trùng hợp gặp nhau, đàn em rất lém lỉnh, nói năng thô lỗ khiến đàn chị bỗng chốc khó chịu bèn động tay trước.
Học tiết buổi chiều xong, Lê Mạn tìm được Kiều Mộ Dương, phát điên nói: “Em cũng uống một miếng nước của đàn chị đó đi, vậy thì không có chuyện gì rồi sao!”
Đối mặt với cô giáo siêu nóng tính gắt gỏng này, dáng vẻ Kiều Mộ Dương bình tĩnh, ngược lại có vẻ như cậu mới là người thẩm vấn.
Cậu nhìn cái người đang vắt chéo chân ngồi trên ghế trống khác, hai cánh tay đều nâng lên vắt lên lưng ghế, hơi ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lê Mạn đang ngồi ở bàn làm việc, giọng nói không nhanh không chậm: “Em chỉ uống nước, hôm nay uống nhầm thôi.”
Hôm nay nước Kiều Mộ Dương mua cũng là nước nhãn hiệu đấy, cái chai giống nhau đều để ở bên cạnh giá bóng rổ.
Lúc đó cậu tự nhiên cho rằng nước mình uống là chai nước mà bản thân đã mua, huống chi lúc cậu đi cái vị trí đó cũng chỉ để có mỗi chai nước đấy.
Lê Mạn tiếp tục nóng nảy: “Lần sau mua nước có thể làm ký hiệu được không!”
“Có thể ạ.” Thiếu niên bình tĩnh nhướng mày, khoé môi mở ra, “Nói là, nước em mua không cánh mà bay, hôm nay em cũng xem như là người bị hại đấy.”
Lê Mạn duy trì sự nóng nảy: “Không phải em uống nước của đàn em sao? Em khát à?”
Kiều Mộ Dương khẽ cười nhạo một tiếng: “Em trả lại cho em ấy rồi.”
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Kiều Mộ Dương làm một chuyện duy nhất, là mua một chai nước y hệt trả lại cho đàn em kia, sau đó nói với đàn em là cậu uống nhầm, xin lỗi.
Lê Mạn: “……….”
–
Lúc tự học buổi tối, bên ngoài quả nhiên đổ cơn mưa to.
Cả thành phố bị mưa lớn gột rửa, tìm cái ẩm ướt trong tiết se lạnh mùa xuân.
Thời tiết xấu nên lỡ xe, lúc Lê Nhất đến Nhất Trung Thành phố thì Kiều Mộ Dương đã không còn ở trong lớp học.
Lê Nhất tìm một bạn nữ quen thuộc hỏi Kiều Mộ Dương đã rời khỏi trường hay chưa.
Bạn nữ biết cô là cháu gái của cô giáo Lê Mạn dạy tiếng Anh, hỏi cô: “Không tìm cô cậu mà tìm Tiểu Kiều làm gì vậy?”
Cái xưng hô “Tiểu Kiều” này vô cùng thoải mái, nhưng đây quả thực là biệt danh ở trường của Kiều Mộ Dương, một thiếu niên đẹp trai bướng bỉnh bất tuân với khí chất hơi lạnh.
Kiều Mộ Dương nổi tiếng bên ngoài nhưng làm việc lại khiêm tốn, tính cách cũng dễ ở chung nên có quan hệ khá tốt với các bạn trong lớp.
Cho dù là bạn học có chơi thân với cậu hay không cũng đều gọi cậu như vậy, cậu cũng không để ý đến cái này.
Lê Nhất nói với bạn nữ: “Tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy.”
Bạn nữ “à” một tiếng, nói Kiều Mộ Dương và Lê Mạn đều đến văn phòng hiệu trưởng rồi.
Lê Nhất dứt khoát đến văn phòng Lê Mạn đợi, giáo viên ở đây trên cơ bản đều quen biết cô, xem cô như học sinh trường mình.
Cô vừa mới ngồi xuống lấy bài thi trong balo ra thì giáo viên dạy môn Toán lớp 7 đi vào, thấy cô ở đây thì khen: “Nghe nói em thi Toán giữa kỳ được 145, không tệ.”
Lê Nhất khiêm tốn cười cười.
Một giáo viên khác nương theo chủ đề này nói: “Minh Thành mấy em có Kỷ Tư Viễn ấy rất lợi hại.
Tổng điểm lần này đặt trong Nhất Trung, cũng là đứng thứ nhất.”
Lần thi giữa kỳ này do mấy trường trong thành phố cùng nhau ra đề, lớp đầu tiên của mấy trường học đều ngậm thứ hạng rất cao.
Lê Nhất: “Vâng ạ, cậu ấy rất thông minh, cũng rất chịu khó.”
Cô cũng không keo kiệt khen người khác.
Câu chuyện kết thúc, Lê Nhất an tâm làm bài.
Làm được một phần ba đề Vật lý mô phỏng thì Lê Mạn dẫn Kiều Mộ Dương quay về.
Kiều Mộ Dương đi theo sau Lê Mạn, cậu chân dài nên bước chân lớn, so với sự dữ dội của Lê Mạn thì cậu có vẻ lững thững hơn.
Hôm nay cà-vạt của cậu nghiêm chỉnh thắt ở cổ áo, vòng qua cái cổ thon dài.
Dưới ánh đèn, đường nét xương hàm đẹp đẽ không thể chê được.
Lê Mạn quay về bàn làm việc, uống một hơi hết ly nước.
Kiều Mộ Dương dựa vào mép bàn làm việc của Lê Mạn, tầm mắt dừng lại trên bài thi của Lê Nhất.
Lê Nhất vừa mới gấp bài thi lại, úp chỗ trống chưa viết lên trên còn mặt đã viết kia bị che khuất hoàn toàn.
Lê Mạn uống nước xong, mím môi thở dài rồi vỗ vỗ bả vai Lê Nhất, “Đi thôi.”
Lê Nhất nhanh chóng thu dọn balo xong.
Lê Mạn nhìn về phía Kiều Mộ Dương: “Còn em? Không cần thu dọn sách vở à?”
Kiều Mộ Dương đứng thẳng người, ngón tay thon dài nhanh nhẹn nghịch chiếc bút màu đen tuyền, “Cô không thả người, em nào dám đi ạ.”
Lê Nhất cúi đầu, đôi giày thể thao màu trắng của Kiều Mộ Dương không nhiễm một hạt bụi, chắc hôm nay cậu không chơi bóng.
Vậy rốt cuộc cậu phạm chuyện gì mà bị ở lại đến văn phòng hiệu trưởng, lại bị Lê Mạn giữ lại.
Lê Nhất đang nghĩ ngợi thì có ngón tay với khớp xương rõ ràng đưa cây bút mà cô vừa mới viết đến trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên, tầm mắt không chuẩn quét qua yết hầu của Kiều Mộ Dương.
Cổ họng kéo căng vội vàng nhận lấy cây bút, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn..