Từng mảnh vỡ của bình rượu cắt lên đầu tên đầu trọc, máu chạy dọc khắp đầu hắn xuống dưới gáy, cả người tên đầu trọc lảo đảo.
Mọi người ở đây nhìn thấy hành động của Phương Tình Tình thì vô cùng sợ hãi.
“Chuyện gì kia? Cô gái đó dám đánh tên đầu trọc kia?”
“Thôi xong rồi, cô ta xong đời rồi.”
Đầu trọc sờ gáy, cảm giác được máu chảy ra thì tức nghiến răng nhìn về phía Phương Tình Tình.
Hắn ta ở chợ đêm này nhiều năm qua còn chưa có ai dám động vào hắn, vậy mà một con nhóc dám đánh hắn.
“M* nó.
Dám đánh ông!”
Đối mặt với sự tức giận của tên đầu trọc là sự bình tĩnh của Phương Tình Tình, cô khoanh tay trước bộ ng ực to tròn của mình, kiêu ngạo vô cùng.
“Cảm thấy tôi dễ động vào sao? Hiện tại xin lỗi thì tôi còn bỏ qua cho, nếu không sau này hối cũng không kịp.”
“Hừ, được lắm! Ông đây muốn xem cô em lăn lộn trên giường sẽ có bộ dáng gì.”
Tên đầu trọc lập tức hướng về chỗ Phương Tình Tình, muốn đấm vào mặt Phương Tình Tình.
Nhưng khi nắm đấm của hắn cách mặt Phương Tình Tình khoảng nửa mét thì một bàn tay bắt lấy tay hắn, dù hắn có dùng sức tới đâu thì cũng không làm gì được.
Tên đầu trọc thấy Giang Lâm đứng bên cạnh, nhìn dáng người Giang Lâm nhỏ hơn mình, cho nên hắn không kiên nể gì.
“Tên nhóc kia, mày đang muốn nhiều chuyện xen vào chuyện của ông đây?”
“Hoặc xin lỗi, hoặc là tìm chết!”
Giang Lâm lạnh nhạt nói.
“C*n m* nó, hôm nay ngày gì mà cả đám không biết sống chết thế này nhỉ.”
Tên đầu trọc cười khinh bỉ.
“Anh ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Haiz lại thêm kẻ không biết tự lượng sức mình.”
“Nhìn anh ta đi, bé nhỏ thế kia, sợ là bị tên đầu trọc đánh chết mất.”
Người xung quanh đang bàn luận cho rằng anh chỉ là ra vẻ để anh hùng cứu mỹ nhân, lấy được lòng người đẹp.
Chỉ là bọn họ cũng cảm thán, Giang Lâm sao có thể đọ lại đám người kia, cùng cười nhạo một phen.
Trong mắt họ Giang Lâm chỉ là kẻ không biết tự lượng sức mình mà thôi, căn bản không thể làm đối thủ của tên đầu trọc.
Giang Lâm cũng không để ý đến lời nghị luận xung quanh, chỉ lạnh nhạt nói.
“Tay nào động vào cô ấy?
“M* mày.”
Đầu trọc dùng sức muốn thoát khỏi Giang Lâm, vốn dĩ sức lực anh dùng không nhiều, mà tên kia sức lực lạnh dùng hết cho nên rất nhanh thoát được tay Giang Lâm.
Sau khi thoát khỏi tay Giang Lâm, hắn ta dùng các thế đòn võ, dù sao hắn cũng từng học võ, một đòn nện xuống đủ lực đạo.
“Không nói? Vậy tôi xem như cả hai tay đều động chạm.”
Nói xong Giang Lâm bắt lấy tay tên đầu trọc thật chặt, đồng thời nện một quyền vào khớp xương trên cánh tay của hắn.
Rắc!
Một tiếng xương gãy vang lên, cánh tay cũng gãy rũ xuống, hắn hét thảm thiết, ôm cánh tay lùi lại.
“Mày… mày…”
Tên đầu trọc kinh ngạc nhìn Giang Lâm, hắn không ngờ Giang Lâm dám đánh gãy tay hắn.
“Tên khốn! Dám đánh đại ca tao!”
Gã đàn ông bên cạnh tên đầu trọc nổi giận, vọt qua chỗ Giang Lâm, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, thì đã thấy gã đàn ông kia bay một phát ra ngoài xa, nằm gọn trên đất.
“Còn một tay nữa.”
Giang Lâm đi chậm chậm tới trước mặt tên đầu trọc.
Bây giờ hắn ta mới cảm thấy sợ, vội quỳ xuống xin tha.
“Đại ca, em sai, là em sai, lúc nãy tay phải lung tung, tay trái không có làm gì, xin anh tha cho em.”
“Trước đó cho anh cơ hội, anh bỏ qua rồi.”
Giang Lâm lạnh nhạt nói, nhấc chân đá một cước vào tay trái.
Rắc!
Cánh tay trái của hắn bị Giang Lâm đá đứt, cả người hắn bay vèo ra xa, cả người hắn rơi bịch trên mặt đất, đau đớn không tả nổi.
Giang Lâm vốn rất ghét những kẻ sàm sỡ phụ nữ, loại như thế nếu không cho bọn chúng nhớ kỹ thì mãi mãi không biết hối cải.
Trong nháy mắt, tên đi cùng đầu trọc cùng nhiều người xung quanh thấy đầu trọc bị Giang Lâm đánh cho tàn phế thì sợ hãi, họ không ngờ Giang Lâm lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
“Lêu lêu, xem kìa, bảo xin lỗi thì không nghe, giờ sợ rồi đúng không?”
Phương Tình Tình làm mặt xấu trêu tức tên đầu trọc.
“Nên đi thôi!”
Giang Lâm đưa trứng nướng cùng bánh cho Phương Tình Tình, cả hai cùng rời đi.
Gã đàn ông đi cùng tên đầu trọc khó khăn bò dậy, tới cạnh tên đầu trọc, vội vàng tỏ ra quan tâm.
“Đại ca không sao chứ?”
“Tay tao…”
Đầu trọc vẻ mặt đau khổ nhìn tay mình, sau đó tức giận vô cùng.
“Hừ, tao thề sẽ báo thù!”
Phương Tình Tình lên xe về nhà, Giang Lâm thì lái xe về nhà, bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối rồi.
Nhìn thời gian đã trễ, Giang Lâm cảm giác có chút khó xử, đúng là đại tiểu thư nhà giàu rất khó chiều mà.
Phòng ngủ Hứa Vân, nhà Giang Lâm.
“Vân à, con với Giang Lâm có chuyện gì sao?”
Diệp Hạ mặc váy ngủ đi vào phòng con gái, thấy Hứa Vân vẫn ngồi ở trên giường thì quan tâm hỏi một chút.
“Không có gì mà mẹ.”
“Không có sao? Sao nó lại về muộn? Trước giờ không có như vậy.”
Diệp Hạ lo lắng nói.
“Vân Vân à, mẹ biết con đúng là có chướng ngại, nhưng nếu đã quyết định kết hôn cùng Giang Lâm thì cũng nên ra dáng vợ chồng một chút.”
Hứa Vân cũng nghe hiểu ý Diệp Hạ, cô thực sự không có cách nào gạt đi ám ảnh đó cả.
“Mẹ à, con biết rồi, cũng trễ rồi, mẹ đi ngủ đi.”
Cô không muốn nói chuyện này với mẹ mình, đành kiếm cớ.
Diệp Hạ thấy con gái như vậy thì càng lo hơn.
“Trước kia con không gần gũi Giang Lâm thì mẹ cũng hiểu được đi, hiện tại Giang Lâm cũng khác trước, con cũng nên xem xét một chút, thử một lần chấp nhận nó đi.”
“Hay thế này, mai con đừng đi làm, cùng Giang Lâm hẹn hò thử đi.
Lỡ như nó có người phụ nữ khác thì con hối không kịp.”
Diệp Hạ khẳng định mà nói.
Sau khi Hứa Vân nghe câu cuối của mẹ, cô nắm chặt tay lại, lúc đầu chọn Giang Lâm ở rể cùng vi nghĩ anh sẽ chân thật, không làm gì bậy bạ, hiện tại thì sao? Càng ngày về nhà càng trễ.
“Được rồi, con hiểu rồi, ngày mai con cùng anh ấy ra ngoài đi chơi một chút.”
Hứa Vân vừa nói vừa đẩy mẹ mình ra khỏi phòng.
“Con bé này, con cũng đừng ngủ riêng nữa, vợ chồng mà cứ như thế không ổn.
Cứ có một đứa con, tự khắc hai vợ chồng hòa hợp.”
Diệp Hạ bị đẩy ra ngoài vẫn không quên nói vọng vào.
Hứa Vân nghe vậy thì trong lòng thở dài, thì ra hai người lớn muốn có cháu bế, cho nên mới giục cô cùng Giang Lâm ngủ chung giường.
Nhưng cô thở dài ngồi trên giường, dù biết rằng Giang Lâm dạo này có phần thay đổi, khí chất cũng vô cùng đàn ông hơn trước, có thể nói tốt hơn rất nhiều.
Giang Lâm vừa về tới nhà đã thấy phòng khách tắt đèn, lên phòng ngủ thì thấy Hứa Vân dựa vào thành giường đọc sách.
Lúc này Hứa Vân mặc một áo ngủ bằng lụa màu nhạt, hai chân thẳng tắp, váy ngủ ngắn lộ ra cặp đùi trắng ngần, phía trước ngực nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện.
Nhìn một dáng này vô cùng mê người!
“Về rồi? Đi ngủ thôi!”
Hứa Vân gấp sách lại đặt ở đầu giường.
“Ừm.”
Giang Lâm khó khăn lắm mới rời mắt khỏi người Hứa Vân, đi tới bên cạnh tủ đồ, chuẩn bị lấy đồ ngủ dưới đất.
“Anh… lên giường ngủ đi.”
“Hả?”
Giang Lâm sợ mình nghe nhầm, đứng im nhìn cô.
“Tôi nói anh lên giường ngủ!”
Hứa Vân nhìn Giang Lâm, nhàn nhạt nói.
Rất nhanh Giang Lâm cảm nhận tim mình đập loạn lên, ý này là muốn… muốn anh sao?
– ———————–
Chạy bù chương đây mà…!huhu
Đừng bỏ rơi tác mà….