Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 5: 5: Chương 4



04.
Buổi tụ họp.
Trần Đại Xuyên và Đổng An rời đi, để lại Khang Kiều và Lý Tùng Nhất ở sô pha.
Lý Tùng Nhất nói: “Tên của anh độc đáo* thật.”
[1] Khang Kiều (康桥): còn nghĩa là Cambridge.

Ngoài ra, có thể tên Khang Kiều nằm trong tên bài thơ “Tạm biệt Khang Kiều” (再别康桥) của tác giả Từ Chí Ma vô cùng nổi tiếng.
Hiển nhiên hắn đã quen với việc mọi người lấy tên mình ra làm trò đùa.

Khang Kiều cười thản nhiên: “Sau này cậu đi theo tôi.

Tên cậu là gì? Cậu biết chủ tịch hả?”
“Lý Tùng Nhất.” Cậu nói, chợt nhớ ra điều gì đó.

“May là anh làm người đại diện chứ không phải tài xế.”
“Hả?” Khang Kiều thắc mắc.
Lý Tùng Nhất trả lời câu hỏi trước đó: “Tôi không biết sếp của anh.

Tôi đi ngang qua công ty thì bị sếp của anh nhìn thấy.

Ảnh nhất quyết kéo tôi vào đây, kêu tôi đóng nam chính.”
“Vậy à?” Khang Kiều gãi đầu, nếu chủ tịch Trần ưng ý Lý Tùng Nhất thì mắc gì cho người ta đóng phim thần tượng não tàn? Thôi kệ.

Dù thế nào chăng nữa, Trần Đại Xuyên đã đích thân giao cho hắn.

Hắn không thể “xem rồi làm”, mọi thứ vẫn nên giải thích rõ ràng.
Khang Kiều nói: “Kết bạn WeChat đi.

Lát nữa tôi gửi kịch bản cho cậu.”
Lý Tùng Nhất trao đổi thông tin liên lạc với Khang Kiều, đột nhiên bật cười: “Trung Quốc nhiều người, chắc có tài xế họ Khang.

Mỗi ngày bị gọi là Khang Sư Phụ* có cảm giác thế nào nhỉ?”
Cười thoả thuê rồi thì cậu vẫy tay chào Khang Kiều, không thèm nghe hắn phát biểu cảm nghĩ hợp tác vui vẻ, kiểu như “tôi nhất định đưa cậu lên đỉnh cao kim tự tháp”.
[2] Khang Sư Phụ: là một thương hiệu thực phẩm uy tín của Trung Quốc, trong đó nổi tiếng là sản phẩm mỳ gói.

Nhưng tác giả có nhấn mạnh hai lần nghề “tài xế”, mọi người ở Trung Quốc hay dùng từ “sư phụ” để gọi bác tài.

Tác giả chơi chữ cùng lúc hai ngữ cảnh.

Khang Kiều đứng như trời trồng giữa đại sảnh.

Hắn nghi ngờ Lý Tùng Nhất là do chủ tịch Trần cử đến cốt thử mình.

Chẳng lẽ công ty thấy hắn làm việc chăm chỉ nên tặng cơ hội thăng chức?
*
Lý Tùng Nhất vừa trở về căn nhà thuê ọp ẹp đã nhận được tin nhắn từ Khang Kiều.

Cậu ôm vẻ mặt bàng hoàng suốt quá trình xem kịch bản —— Đây là một thế giới hoàn toàn mới lạ nằm ngoài vùng hiểu biết của cậu.

Các nhân vật bên trong còn có hệ thống tư duy độc lập với tất thảy.
Tỉ dụ như, cậu không hiểu vì sao nam chính giàu có và quyền lực luôn bắt gặp nữ chính vừa nghèo nàn vừa quê mùa ở bất kỳ nhà hàng hay phố mua sắm nào; cậu cũng không hiểu vì sao nữ chính nghèo mạt rệp có thể giải quyết mọi chuyện bằng một lời xin lỗi mà nhất quyết dùng tiền xử lý; cậu càng không hiểu nữ phụ yếu ớt chẳng dám giết con kiến lại ngang nhiên bắt cóc nữ chính…
Lý Tùng Nhất nghĩ, vai chính này có tính thử thách gớm nhỉ? Song khi nhìn thấy thù lao hai mươi mốt ngàn cho một tập phim, cậu không khỏi thở dài não nề.

Chẳng trách ai cũng muốn xông pha vào làng giải trí, bằng này tiền thôi đã khiến người ta không nỡ từ chối, huống chi còn được trải nghiệm cảm giác vạn người tung hô.

(21,000 RMB = 75,188,344 VNĐ)
Khi Lý Tùng Nhất đến đoàn phim, cậu mới nhận ra áp lực đè lên tấm lưng nhỏ bé của mình có bao nhiêu lớn.

Bộ phim này do phòng làm việc của Thịnh Thiên Nhu đầu tư và bấm máy, việc Thịnh Thiên Nhu đóng nữ chính âu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng kịch bản ghi rõ nữ chính mới mười tám tuổi, mà Thịnh Thiên Nhu…!đã ngoài ba mươi.

Lý Tùng Nhất vừa tưởng tượng viễn ảnh mình thốt lên câu thoại “Trên người cô ngoại trừ trẻ đẹp thì chả còn gì cả” với khuôn mặt đầy axit hyaluronic* đã nổi da gà rần rần.
[3] Axit hyaluronic: góp phần hỗ trợ duy trì vẻ tươi trẻ của làn da.

Các công ty sản xuất mỹ phẩm sử dụng HA trong các sản phẩm dưỡng da chống lão hóa vì khả năng giúp tăng cường dưỡng ẩm cho mọi loại da, đặc biệt có lợi cho da khô, thiếu nước.
Nhưng chẳng mấy chốc, Lý Tùng Nhất biết mình đã sai lầm bởi cậu trông mặt mà bắt hình dong.

Thực ra Thịnh Thiên Nhu là một đàn chị dễ gần và thân thiện, khác hoàn toàn với những người đàn ông và phụ nữ độc đoán mà Lý Tùng Nhất đã thấy trong đoàn phim trước.
Khi Lý Tùng Nhất mới đến đoàn phim, Thịnh Thiên Nhu chỉ bằng một cái thoáng nhìn đã trông thấy cậu giữa đám đông hỗn loạn.

Cô bước tới, nở nụ cười rạng rỡ: “Cậu là Lý Tùng Nhất do Quản lý Khang giới thiệu, phải không? Cậu y chang như ảnh nói, dễ thương ghê.”
Lý Tùng Nhất mỉm cười, một từ “dễ thương” không đủ miêu tả về cậu đâu.
“Cậu không mang trợ lý tới hả?” Thịnh Thiên Nhu thấy Lý Tùng Nhất đi một mình bèn đưa tay ngoắt một chàng trai có vẻ thành thật.

“Đây là trợ lý của chị.

Nếu cậu không ngại thì cứ dùng trước nha.

Có việc gì cứ dặn cậu ấy.

Công ty không cấp trợ lý tại cậu là người mới với không có tác phẩm hả? Thôi, không sao.

Chị Thiên Nhu dám chắc với cậu, quay xong bộ này cậu nổi liền.

Ít nhất mai mốt có hai trợ lý kè kè theo đó.”
“Cảm ơn chị Thiên Nhu.” Lý Tùng Nhất nói.

Thịnh Thiên Nhu khách sáo đến mức khiến cậu đờ người trong một thoáng.
May sao những diễn viên phụ khác lần lượt vào đoàn.

Thịnh Thiên Nhu dường như đối xử bình đẳng với mọi người, dù là ai thì cô vẫn trao cái ôm hết sức nhiệt tình.

Cô còn bảo —— “Em cứ coi đoàn phim như nhà của mình.

Có chuyện gì buồn cứ nói với chị Thiên Nhu nè.”

Những diễn viên phụ chạy vặt trong hàng trăm đoàn phim đều cảm động trước tấm thịnh tình của “chủ nhà”, huống chi là tân binh Lý Tùng Nhất chưa nếm nhiều sự đời.
Lý Tùng Nhất phát hiện, ngoại trừ Thịnh Thiên Nhu thì các diễn viên khác đều còn trẻ và xinh đẹp.

Cô ắt phải gồng mình giãy giụa giữa thế hệ trẻ ngày một tươi tắn lẫn nhiệt huyết trong thời gian dài.

Đúng là miếng cơm trong làng giải trí chưa bao giờ miễn phí.
Bỗng, Lý Tùng Nhất nghe thấy Thịnh Thiên Nhu nói với nữ số ba: “Chị hả? Chị đóng phim truyền hình không phải để kiếm tiền.

Chị cũng như mấy đứa, từng bước một đi tới vị trí hôm nay.

Chị biết mấy đứa cực khổ thế nào, nên quyết định chọn phim thần tượng cho mấy đứa có cơ hội phát huy…”
Thật là một sự hy sinh cao cả.
Nói đi cũng phải nói lại, ngoài Thịnh Thiên Nhu thì các diễn viên khác đều ít tiếng tăm.

Thậm chí có vài người chân ướt chân ráo vào giới giải trí và chưa có tác phẩm nào.

Chẳng lẽ Thịnh Thiên Nhu dám chơi dám liều thật?
Lý Tùng Nhất xúc động, song khó ai có thể tảng lờ khuôn mặt của Thịnh Thiên Nhu.

Thực ra, cô cũng rất nghiêm túc trong diễn xuất.

Chỉ có điều khuôn mặt chịu ảnh hưởng bởi dao kéo quá đà nên chẳng biểu cảm nổi.

Trớ trêu thay nữ chính lại là con quỷ tinh nghịch, hở một chút thì thè lưỡi nhát ma người ta.
Thoáng đó mà đã hết một ngày quay phim, Lý Tùng Nhất sâu sắc cảm thấy nỗi kinh hoàng trong từng phân cảnh.

Cũng đến hôm nay, cậu mới nhận ra bản thân có tài diễn xuất cỡ nào —— Vẫn có thể tiếp tục diễn dù hoàn cảnh “khắc nghiệt” ra sao.
Mỗi khi kết thúc cảnh quay, Thịnh Thiên Nhu đều vỗ vai Lý Tùng Nhất: “Cậu diễn hay thật đó.

Chị Thiên Nhu tin tưởng cậu, chắc chắn sẽ hot ở một ngày không xa.”
Lý Tùng Nhất vừa cảm ơn Thịnh Thiên Nhu đã trông thấy nữ phụ bước tới bắt chuyện.

Hoá ra giọng cô nàng õng ẽo thật, không phải cố tình méo giọng cho phù hợp với thiết lập nhân vật.
“Em nghe nói anh là nghệ sĩ của Bình Xuyên ạ?” Nữ phụ kiễng gót chân và chắp tay sau lưng, thân thể khẽ lắc lư từ bên này sang bên kia.
Ánh mắt của Lý Tùng Nhất lia theo cô từ trái sang phải rồi từ phải sang trái, phát hiện cô chỉ lắc cho vui.

Cậu nói: “Không phải.”
“Thật ạ?” Nữ phụ không tin.

“Em nghe chị Thiên Nhu nói, ban đầu tính mời newbie của Bình Xuyên là Đường Nhạc.

Cuối cùng bên Bình Xuyên giới thiệu anh đó.”
“Chắc vì tôi đẹp hơn?” Lý Tùng Nhất tranh thủ cơ hội tự khen mình một câu.
Nữ phụ cười khúc khích, cho rằng Lý Tùng Nhất cố ý đánh trống lảng cốt che giấu gia thế.

Trong thâm tâm đã nhận định lai lịch của Lý Tùng Nhất không hề đơn giản, thế nên cô ta khẽ cúi đầu, hai gò má đỏ lựng: “Em thấy…!Anh diễn hay hơn Đường Nhạc nhiều ý.” Nói đoạn, cô ta có vẻ thẹn thùng đến độ không dám nhìn cậu, toan rời đi.
Lý Tùng Nhất gật gù, kỹ năng đỏ mặt trong một giây còn tuyệt vời hơn diễn cảnh khóc.
“Chờ đã.” Lý Tùng Nhất chợt nói.
Nữ phụ dừng chân nhưng không quay đầu lại, giọng mềm như bông: “Còn việc gì sao, anh?”
“Gắn lông mi giả hoài khó chịu lắm, lâu lâu tháo xuống đi.

À, chớp mắt nhiều cũng không tốt đâu.”
Lần này nữ phụ đỏ mặt thật, vội vàng chạy về phía trước.

Cô thầm mắng, người gì đâu vô duyên dễ sợ!
Lý Tùng Nhất chẳng buồn quan tâm, chỉ là lười giao lưu với những người này.

Cậu tiết kiệm sức lực và nước bọt, không đồng nghĩa chẳng nhìn thấu tâm tư gian xảo của họ.

Những tưởng cậu vẫn là thiếu niên mười năm, mười sáu tuổi dễ dàng sa bẫy mật ngọt chết ruồi kia à? Đoàn phim vừa bấm máy không lâu, mạch nước ngầm đã hoành hành.

Miễn nước sông không phạm nước giếng thì Lý Tùng Nhất chẳng rỗi hơi chấp nhặt với họ.
Diễn vài ngày liên tiếp, Lý Tùng Nhất đã hoàn toàn thất vọng —— Đóng vai chính dường như không thú vị như cậu nghĩ.

Bây giờ, cậu chán vô cùng tận.

Thuộc kịch bản, lên máy quay, diễn một số biểu cảm hoặc bá đạo hoặc lạnh lùng.

Lý Tùng Nhất không cần ai chỉ dạy cũng biết nên diễn như thế nào.

Ngay cả đạo diễn cũng hài lòng với biểu hiện của cậu.
Tưởng chừng mọi việc diễn ra suôn sẻ, song thực tế lại tẻ nhạt chết bỏ.
Lý Tùng Nhất không dấy lên bất kỳ hứng thú nào với việc diễn xuất, bởi nó quá đơn giản và rập khuôn.

Hôm nay là cảnh diễn cãi nhau với nữ chính, tựa hồ hệt như mấy ngày trước.

Lý Tùng Nhất nghĩ, chỉ cần cho lồng tiếng lại và chỉnh sửa cảnh phim hôm bữa thì đã có thể tái sử dụng.
Nếu đây là cuộc sống của một diễn viên, Lý Tùng Nhất thấy mình nên hoạch định lại kế hoạch cho tương lai thì hơn.
*
Sau khi bấm máy khoảng một tuần, Thịnh Thiên Nhu nói rằng mọi người đã làm việc nghiêm túc nên quyết định bữa nay mời cơm.
Tất cả reo hò ủng hộ, còn kéo Lý Tùng Nhất đi chung.
Lý Tùng Nhất vừa trông thấy địa điểm dùng bữa đã loé lên mối nghi hoặc.

Đây là hội quán cao cấp, đoàn phim chỉ ăn bữa cơm có nhất thiết phải tới nơi này không?
Những người khác hãy đang khen lấy khen để —— “Sao chị Thiên Nhu sộp quá vậy!”
Thịnh Thiên Nhu đưa mọi người vào phòng riêng đã đặt từ trước.

Trong phòng có tám người đàn ông và phụ nữ, nhìn chung đều có cùng một đặc điểm: Giàu đến chảy mỡ.

Là chảy mỡ thật đấy.

Dưới ánh đèn chói sáng, họ y hệt tám cái giếng dầu.
Nữ phụ hãy còn ngây ngô: “Chị Thiên Nhu ơi, chị còn mời người khác nữa hả?”
Thịnh Thiên Nhu cười: “Đây là bạn của chị hết đó.

Chị thấy mấy đứa toàn là người mới nên muốn mọi người làm quen với nhau.

Mai mốt gặp việc còn có chỗ dựa, đỡ cho mấy đứa vất vả trong giới này.” Thịnh Thiên Nhu đưa tay về phía người đầu tiên.

“Đây là ông chủ Giả của mấy mỏ quặng.

Năm trước ảnh đầu tư cho bộ “Chạy đi vợ yêu”, nữ chính trong đó cũng do chị giới thiệu.

Ông chủ Giả xem cô bé như con gái, hôm sinh nhật còn tặng siêu xe nữa…!Đây là ông chủ Vương của chuỗi nhà máy sản xuất quần áo…”
Mọi người trong đoàn phim đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu bữa cơm này nghĩa là gì.
Lý Tùng Nhất nghiệm ra lý do vì sao Thịnh Thiên Nhu chỉ chọn trai gái trẻ đẹp trong đoàn phim đến đây.

Cậu bỗng dưng liên tưởng đến kỹ viện, và Thịnh Thiên Nhu thì hệt như tú bà.
Lý Tùng Nhất cười nhạt.

Chẳng trách Thịnh Thiên Nhu sẵn sàng tìm người trẻ diễn vai chính, còn tận tình săn sóc cho đàn em.

Hoá ra ả làm nghề ma cô.

Quả tình, phim thần tượng là con đường ngắn nhất thu thập sơ yếu lý lịch của hàng ngàn mỹ nam mỹ nữ trắng trẻo non nớt.
Nam chính ban đầu huỷ hợp đồng với đoàn phim ắt phải vì lý do nào đó, có khi liên quan đến chuyện này không chừng.
Một vài người vẫn đang lưỡng lự trước cửa.

Nữ phụ ôm khuôn mặt hồn nhiên bước vào, nũng nịu gọi theo Thịnh Thiên Nhu: “Xin chào ông chủ Giả, xin chào ông chủ Vương…”
Nữ số ba cũng chẳng kém cạnh, vừa bước vào đã xun xoe mấy người khác.

Cô nàng như e sợ nữ phụ cướp hết miếng cơm.
Đôi mắt những người còn lại loé lên sự quyết tâm, nếu đã bước chân vào đây thì đừng hòng sạch sẽ ra ngoài.

Họ cắn răng, chạy tới chào hỏi.
Hay ho thật.

Lý Tùng Nhất lặng lẽ ngồi xuống vị trí kín đáo, chiêm ngưỡng cảnh diễn phối hợp của mọi người.
Nữ phụ trông dày dặn kinh nghiệm nhất.

Cô nàng như cá gặp nước giữa các sếp lớn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy người giàu nhất ở đây.

Nữ số ba không hề chịu thua, phấn đấu vươn lên và sau rốt “câu” được hai người, chất lượng không đủ thì bù bằng số lượng.

Nam phụ cũng khiến Lý Tùng Nhất nhìn bằng con mắt khác.

Cậu ta như một chàng thiếu niên ấm áp ở phim trường, bây giờ lại nở nụ cười bẽn lẽn trước ông chủ Giả.
Ngoài ra còn có mấy tay mơ mà cậu không biết tên, ông chủ sờ một phát thì mặt mày đỏ bừng.
Lý Tùng Nhất được xem phim miễn phí lấy làm khoái chí.

Chợt, một cái giếng dầu cực lớn xáp tới đây.

Người nọ cười tủm tỉm: “Sao không ra ngoài chơi? Em trai dễ thương quá, năm nay nhiêu tuổi rồi?” Nói đoạn, tay của người nọ men theo sô pha chạm vào đùi Lý Tùng Nhất.
Lý Tùng Nhất khẽ run, vẻ mặt rõ là đau khổ: “Đừng đụng vào ạ.

Em nhịn tiểu lâu lắm rồi.

Sợ ông chủ mất vui nên không dám đi.”
Giếng dầu đen thui cười sằng sặc, ân cần nói: “Mắc thì đi đi, nín hoài không tốt cho cái đó đâu.

Chị nói một tiếng cho, chắc chắn không ai ăn hiếp cưng.”
“Vậy cảm ơn chị ạ.” Lý Tùng Nhất mới nhận ra người này là phụ nữ…!Chậc, anh hùng hảo hán thời nay lạ thật.
Lông tơ trên đùi suýt thì dựng đứng, Lý Tùng Nhất vội đứng dậy chạy ra ngoài.
Giếng dầu che miệng cười: “Em bé này dễ thương ghê!”
Hết chương 4.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.