Tư Duệ ngủ một giấc dậy thì mặt trời đã tắt. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ là chuyện cô và anh làm lành chỉ là giấc mơ thôi. Tư Duệ ngồi dậy, đi vào trong phòng tắm, cô ngắm mình trong gương rồi tự nhéo mình một cái vào má. Ui da, thật là đau. Vậy tức là cô không có mơ hay sao?
– “Bảo bối! Em làm gì đó?”
Tư Duệ đang tự độc thoại một mình trong phòng tắm thì anh đi vào, giọng nói của anh khiến cô giật mình, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra.
– “Aaaaaaaa!”
Tư Duệ nhắm mắt hét lên, cô xác định phen này ngã không kịp ngáp rồi. Nhưng khoan đã, cô không thấy đau mà còn thấy eo mình có thứ gì đó ôm chặt. Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt như tạc tượng của anh, cô chớp chớp mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng như hai trái cà chua chín. Anh thấy bộ dạng đáng yêu của cô như vậy, liền bật cười rồi nói:
– “Em phải cẩn thận chút chứ? Em là phụ nữ mang thai đó.”
– “Tất cả là tại anh đấy.”
Cô bĩu môi càu nhàu.
– “Ừ, tất cả là tại anh. Vậy đã được chưa? Bây giờ em mau thay đồ đi, chúng ta xuống nhà ăn tối.”
Chu Thiệu Huy nói rồi buông cô ra, để cho cô đứng ngay ngắn trở lại. Tư Duệ đi ra bên ngoài thì thấy một đống đồ với các túi lớn nhỏ đặt trên giường. Cô tò mò hỏi anh:
– “Mấy thứ này là gì?”
– “Quần áo anh mới mua cho em. Em mặc xem có vừa không?”
Tư Duệ từ từ bỏ từng túi đồ ra xem. Bên trong nào là quần áo, váy vóc đủ loại, còn có cả váy bầu nữa, toàn là các nhãn hàng đắt tiền cả.
– “Sao anh mua nhiều vậy?”
– “Anh không biết em thích mặc gì nên anh cứ mua về cho em chọn.”
Tư Duệ đúng là cạn lời với người đàn ông này. Đống đồ này cô mặc cả tháng không có ngày nào trùng nhau luôn quá.
– “Vậy em vào thay đồ nhé? Anh thấy bộ nào đẹp? Bộ này được không? “
Tư Duệ chọn một bộ váy màu tím nhạt có chiết eo, cổ chữ V đưa lên hỏi anh, nét mặt đầy phân vân.
Chu Thiệu Huy ậm ừ nhìn cô một hồi rồi nói:
– “Anh thấy em mặc gì cũng đẹp cả. Nhưng mà đẹp nhất là không mặc gì.”
– “Anh này! Thật là xấu xa. Anh đang nghĩ bậy bạ gì thế?”
– “Ơ? Anh chỉ nói vậy thôi mà.”
Chu Thiệu Huy lại giả vờ ngây ngô vô tội. Tư Duệ hoá thẹn, vội cầm chiếc váy đi thay sau đó cùng anh đi xuống dưới nhà. Thấy trong nhà im ắng lạ thường, và cũng không thấy Lý Nhã Hân đâu, cô không giấu nổi tò mò, bèn hỏi anh:
– “Lý Nhã Hân cô ấy đâu rồi?”
– “Anh đuổi cô ta đi rồi.”
– “Là vì em sao? Vậy…anh…anh không yêu cô ấy sao?”
– “Đồ ngốc! Em đang nói gì thế? Người anh yêu chỉ có mình em thôi.”
Anh quay sang dí nhẹ vào trán cô, rồi mắng yêu.
– “Vậy sao lúc đầu…Anh với cô ấy là…tình đầu có phải không? Em thấy mẹ anh rất quý cô ấy.”
– “Thôi, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Em đang khiến anh mất vui đó.”
Nghĩ đến chuyện trong quá khứ, cũng như mẹ anh thì anh lại buồn và tức giận vô cùng. Dứt lời, anh lập tức nắm tay cô kéo đi. Tư Duệ biết anh là người đàn ông lạnh lùng, tàn ác nhưng lại có rất nhiều tâm sự, nhạy cảm. Nếu anh đã không muốn nhắc tới thì cô cũng sẽ không hỏi nữa. Quan trọng là bây giờ cô và anh được ở bên nhau. Cô cứ nghĩ là anh đưa cô xuống phòng ăn, nhưng không, anh đưa cô xuống phòng khách rồi đột nhiên dừng lại. Tư Duệ khó hiểu hỏi:
– “Thiệu Huy! Không phải chúng ta xuống ăn tối ư?”
– “Anh có một bất ngờ muốn dành cho em. Nhưng trước hết, anh phải bịt mắt em lại đã.”
Rồi anh lấy một mảnh vải màu kem giấu trong túi áo ra, đưa lên che mắt cô. Tư Duệ rất tò mò xem anh định làm gì. Chu Thiệu Huy đưa cô ra vườn, nơi cạnh hồ bơi và khóm hồng đỏ rực. Ở đó có một chiếc bàn được trang trí hoa, nến, rượu vang, bánh kem và một số món ăn khác. Xung quanh đó là những người làm trong nhà đang đứng thang một vòng cung.
– “Thiệu Huy! Khi nào thì anh mới tháo bịt mắt cho em vậy?”
– “Đợi anh một chút.”
Nói rồi anh từ từ tháo miếng vải ra. Bàn tiệc được bài trí đẹp đẽ dưới khung cảnh lãng mạn khiến cô rất bất ngờ. Chu Thiệu Huy quỳ xuống trước mặt cô, tay cầm một bó hoa và một hộp trang sức màu xanh dương. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đang phát sáng lấp lánh.
– “Tư Duệ! Em có đồng ý làm vợ anh không?”
Thực ra sáng nay, khi mà tự xưng là chồng cô, bị cô chối bỏ, anh đã rất quyết tâm là phải nhanh chóng cưới cô, biến cái mác giả mạo đó thành thật. Vậy nên nhân lúc cô ngủ, anh đã cùng người làm chuẩn bị. Tư Duệ xen lẫn cảm xúc bất ngờ, ngạc nhiên, hạnh phúc đến nỗi không nói lên lời. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ.
– “Tư Duệ à, anh biết là thời gian qua, anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, khiến em phải đau lòng và chịu nhiều tổn thương nhưng anh cũng biết là mình không thể giấu nổi tình cảm của mình dành cho em được nữa, anh chọn con tim nhưng lí trí anh cũng mách bảo anh rằng người anh yêu là em. Anh biết là chuyện này hơi bất ngờ đối với em nhưng dù câu trả lời có là gì thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc, anh vẫn chờ đợi em. Hãy cho anh một cơ hội được bù đắp cho em và bảo bảo nhỏ của chúng ta, em nhé?”
– “Lam tiểu thư, cô đồng ý đi!”
Châu quản gia không nén nổi xúc động khi nghe anh nói như vậy. Ông sớm biết rằng thiếu gia có tình cảm với cô gái này rồi, nhưng lại vì nỗi đau quá lớn trong quá khứ mà không biết yêu thương người con gái mà anh yêu. Ông rất mong thiếu gia mở lòng và đón nhận cô gái tốt bụng này.
– “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Những người còn lại cũng đồng thanh hô. Tư Duệ xúc động không kìm nén nổi nước mắt, cô nhìn mọi người rồi lại nhìn anh.
– “Em…Em đồng ý!”
Và thế là tất cả mọi người đều vỡ oà trong vui mừng và hạnh phúc. Anh vội vàng đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm cô thật chặt, anh nói:
– “Tư Duệ! Cảm ơn em. Anh yêu em.”
– “Em cũng yêu anh, Thiệu Huy.”