Tư Duệ đi làm được ba ngày thì quán bắt đầu chia ca làm việc nửa buổi một, để nhân viên trong quán có thời gian cho gia đình hơn. Tư Duệ cùng Thiện Mĩ, Chung Nhân làm ca sáng trưa, ba người còn lại làm ca chiều tối.
Hôm nay, Tư Duệ có hẹn đi khám thai nên tan làm, cô vội vội vàng vàng bắt xe búyt đi khám ở một bệnh viện tư nhân gần đó. Chung Nhân vốn là muốn chở cô về nhưng vừa lấy xe ra đến nơi thì thấy Tư Duệ bắt xe buýt đi rồi.
Tư Duệ nằm trên giường để cho bác sĩ siêu âm. Cô rất vui khi được nhìn hình ảnh bảo bối nhỏ qua màn hình máy siêu âm.
– “Thai nhi được 10 tuần rồi, nhưng xét thấy cân nặng chưa đủ, em bé hơi còi rồi đó. Sản phụ cần tẩm bổ thêm mới được.”
Cô bác sĩ vừa khám vừa nhận xét.
Tư Duệ nghe bác sĩ nói bảo bối nhỏ bị nhỏ hơn với cân nặng tiêu chuẩn thì bắt đầu lo lắng. Từ lúc mang thai tới giờ, cô ốm nghén suốt, dạo gần đây mới đỡ hơn thì ăn được chút.
– “Mà cô không có chồng hay người nhà đi cùng à?”
Bình thường các sản phụ đều đi cùng chồng hoặc người nhà tới khám thai, thấy cô đi một mình, bác sĩ lại hỏi.
– “À, chồng tôi…anh ấy bận nên tôi đi một mình.”
Tư Duệ gượng gạo đáp lại, nhưng sao chữ “chồng” cô nói ra lại chua chát thế này.
– “Lần sau cô nhớ tới khám cùng chồng mình nhé. Đi khám thai là cả ba và mẹ đều đi thì em bé mới vui.”
Bác sĩ nghe cô nói vậy thì cũng cố tình động viên cho cô vui.
Tư Duệ rời khỏi bệnh viện mà không hay biết rằng có một người đàn ông đang theo dõi mình.
Còn về Chu Thiệu Huy, đã 4 ngày rồi mà không tìm được tin tức gì của cô, anh như phát điên lên vậy. Anh không biết cảm xúc của mình, anh muốn tìm cô để trừng phạt nhưng anh lại cảm thấy nhớ cô nhiều hơn. Lý Nhã Hân vì tâm trạng của anh mấy hôm nay không được tốt nên cũng không làm nũng được gì cả. Tối đến, ả mặc bộ váy ngủ xuyên thấu, xịt nước hoa có mùi hương kích thích ham muốn của đàn ông để dụ dỗ anh nhưng anh vừa nhìn thấy cô thì liền né tránh. Tối nay cũng vậy, Lý Nhã Hân vừa đi tham gia một buổi biểu diễn thời trang, về đến nhà thì thấy anh đang ngồi uống rượu. Ả liên chạy tới, giật lấy chai rượu từ tay anh, ôm lấy anh, rồi nói:
– “Anh đừng uống nữa. Tại sao anh cứ phải điên cuồng đi tìm kiếm cô ta làm gì? Người phụ nữ đó không xứng đáng để anh phải như vậy. Cô ta bỏ anh đi theo người đàn ông khác rồi.”
– “Mang rượu đây, tôi muốn uống nữa.”
– “Không được, anh say lắm rồi đấy.”
– “Tôi bảo cô đưa đây cơ mà? “
Chu Thiệu Huy say khướt nhưng giọng nói vẫn đầy uy quyền và lí trí.
– “Được rồi. Nếu anh vẫn muốn uống thì em sẽ uống cùng anh. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh giống như cô ta đâu.”
Nói rồi, ả rót rượu vào hai cái ly, một ly cho anh, một ly cho ả. Uống thêm hai ly nữa là anh say rồi gục luôn xuống bàn. Lý Nhã Hân phải nhờ sự giúp đỡ của người làm mới đưa anh lên được tới phòng. Đặt anh nằm trên giường, ả vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt lau người cho anh. Từng cúc áo được cởi ra, cái cảm giác mát lạnh khiến anh tỉnh giấc.
Chu Thiệu Huy lúc này từ từ mở mắt, anh mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ, nụ cười xinh đẹp của cô, anh thấy cô đang ở bên cạnh mình. Anh đưa tay lên sờ má “cô” miệng thì thầm:
– “Tư Duệ! Là em sao? Em trở về rồi sao?”
– “Thiệu Huy….”______”Cô” cũng gọi tên anh. “Cô” vừa nói dứt lời thì lập tức bờ môi bị môi anh bao phủ. Hai người môi lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau.
– “Tư Duệ! Em có biết anh nhớ em thế nào không? Hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu.”
– “Thiệu Huy….em cũng yêu anh…”
Dù say nhưng anh nghe rất rõ “em yêu anh”. Sức chịu đựng của anh thì có hạn, không chần chừ, anh liền lột hết quần áo trên người “cô” ra. Đêm đó, cả hai người có một màn ân ái kịch liệt.
Sáng hôm sau, Chu Thiệu Huy từ từ mở mắt ra, anh thấy đầu đau như búa bổ, lại thấy cánh tay mình nặng nề, anh liền quay sang nhìn, anh thấy một người phụ nữ đang gối đầu trên tay mình ngủ ngon lành. Như không tin được vào mắt mình, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhìn kĩ lại một lần nữa. Là Lý Nhã Hân. Sửng sốt, bất ngờ, anh lập tức rút tay ra và ngồi dậy khiến cho ả cũng tỉnh giấc. Thấy anh đã tỉnh, ả giọng còn hơi ngái ngủ, nói:
– “Có chuyện gì vậy? Sao anh không ngủ thêm đi?”
– “Cô…sao cô lại ngủ trên giường của tôi?”
– “Ơ? Anh không nhớ gì cả à? Đêm qua là anh chủ động đòi hỏi em. Hại em bị anh ăn sạch, đến bây giờ người còn mỏi rã rời này.”
*đoàng
Đầu anh nghe được những lời này thì như có dòng điện xoẹt qua. Vậy cô gái hôm qua không phải là cô mà chính là Lý Nhã Hân sao? Không thể nào như thế được.