“Là cả hai người đánh nhau nên Bắc Minh Thiên à anh cũng mau tới góc tường chịu phạt đi còn đứng ngây ra đó làm gì vậy hả?” Cô thật lo lắng khi bé con trong bụng ra đời thì đến lúc đó trong nhà sẽ có tới ba đứa trẻ con, ôi chỉ mới tưởng tượng thôi cô cũng thấy sợ rồi.
Sau khi chịu phạt xong thì Long Mặc Uyên quyết định lên kế hoạch cầu hôn Tử Du và kế đó sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng để tuyên bố với bên ngoài cô chính là vợ của anh, là Long phu nhân.
Anh vì chuẩn bị mọi thứ mà suốt mấy ngày liền đi sớm về khuya, chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Nhưng cái ngày anh định cầu hôn cô thì cũng là ngày con lăn định mệnh bỗng xoay vần, anh trên đường đi mua nhẫn trở vì thì không may bị tai nạn.
Mà Tử Du ở nhà thì bỗng dưng phát bệnh vì cơ thể có triệu chứng kháng thuốc nên cũng đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
Bên bệnh viện muốn liên lạc với người nhà bệnh nhân nhưng không hề tìm thấy điện thoại hay bất kì phương thức liên lạc nào cả, mà ở nhà thấy em gái trong cơn mê man vẫn luôn gọi tên Long Mặc Uyên nêm Bắc Minh Thiên cũng gọi tìm anh nhưng điện thoại liên tục thông báo thuê bao.
Không biết do ông trời sắp xếp để trêu đùa số phận con người hay sao mà lúc Long Mặc Uyên người bê bết máu được đầy vào trong bệnh viện lại tình cờ bị Lăng Hạ Nhi mới từ khoa sản đi ra vô tình nhìn thấy.
Cô ta vội vàng chạy tới tự nhận bản thân là vợ của Long Mặc Uyên rồi kí tên vào giấy xác nhận rủi ro để anh có thể được phẫu thuật một cách kịp thời.
Cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu Lăng Hạ Nhi ngồi bên ngoài hành lang cũng bắt đầu toan tính mưu kế.
Trời xui đất khiến thế nào cô ta lại bỗng dưng muốn mượn cơ hội này mời chuyên gia tâm lý tới thôi miên tráo đổi và đánh cắp kí ức của Long Mặc Uyên.
Hơn nữa ban nãy đi khám Lăng Hạ Nhi phát hiện sau khi bản thân sau khi bị mấy tên côn đồ ghê tởm kia dở trò đồi bại thì đã ngoài ý muốn có thai mặc dù lúc tỉnh lại cô ta đã mua ngay thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn dính bầu.
Lăng Hạ Nhi vừa nghe bác sĩ thông báo đang muốn phá thai ngay và luôn thì bác sĩ lại khuyên cô ta trước tiên về nhà suy nghĩ cho thật kĩ về hậu quả.
Bởi vì việc nạo phá thai sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới tử c/ung rất có khả năng sau này cô ta sẽ không còn khả năng sinh con nữa! Nhưng bây giờ chỉ cần cô ta tìm người thôi miên đánh cắp kí ức của Long Mặc Uyên và khăng khăng bảo đứa bé chính là con của anh không khéo sẽ mẹ quý nhờ con mà lại được làm Long phu nhân.
Nghĩ là làm ngay, đợi sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc tình hình của anh đã không còn nguy kịch Lăng Hạ Nhi đã dùng danh nghĩa là người nhà chuyển anh tới một bệnh viện tư.
Sau đó cô ta bỏ ra một số tiền lớn thuê một chuyên gia tâm lý từ nước ngoài trở về thực hiện phương pháp thôi miên đánh cắp kí ức.
Nhưng bởi vi chuyên gia người ta cũng có đạo đức và nhân tính riêng nên một mực từ chối.
“Xin lỗi cô thưa Lăng tiểu thư, tôi thật sự không thể nào tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân như thế này được đâu ạ.
Nó là vi phạm pháp luật lại còn vô đạo đức nữa!”
Thấy dùng tiền mua chuộc bất thành nên cô ta vẫn chưa bỏ cuộc mà còn hòa phóng vung tiền như rác quyết tâm mời nằng được vị chuyên gia này.
Để tăng thêm sức thuyết phục cô ta còn cầm theo giấy siêu âm và không ngại quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
“Tôi xin ông, ông làm ơn làm phước giúp mẹ con chúng tôi đi! Anh ấy sau khi lấy tôi theo lời cha mẹ mai mối lại luôn đối với tình cũ đã mất nhớ thương không quên.
Gần đây vì tìm được một người có khuôn mặt và vóc dáng hao hao giống tình cũ anh ấy còn ép tôi phá thai để đến với cô ta! Ông xóa hết tất cả những kí ức liên quan tới người phụ nữ kia để cứu vớt hôn nhân của chúng tôi và một sinh linh bé nhỏ vừa thành hình thì đó là làm việc thiện, sẽ không trái với luân thường đại lý!” Lăng Hạ Nhi trong lòng vô cùng tự tin với tài diễn xuất của bản thân mình, đã thế còn tăng thêm sức thuyết phục mà cô ta còn tự đánh vào bụng mình để uy hiếp chuyên gia tâm lý.
Chuyên gia tâm lý ban đầu vốn đã bị số tiền khổng lồ mà Lăng Hạ Nhi làm siêu lòng sau khi nghe cô ta nói vậy cũng không còn lý do để từ chối nữa nên quyết định đồng ý.
Nhân lúc Long Mặc Uyên vẫn còn hôn mê chuyên gia nhanh chóng nắm bắt bệnh án của anh và cũng sắp xếp lịch tiến hành thôi miên vào một ngày gần nhất.
Lăng Hạ Nhi cũng từ chỗ bác sĩ biết đực khoảng ngày nào giờ nào Long Mặc Uyên sẽ tỉnh lại, kế đó cô ta lại sắm cho mình một gương mặt dịu dàng thanh thuần của một cô vợ nhỏ đảm đang cho anh thấy và còn cố ý lưu lại ấn tượng tốt với anh ngay giây phút đầu tiên.
Còn Tử Du bên này tương tư thành bệnh cô rất lâu không có gặp Long Mặc Uyên và dù cô có cố gắng liên lạc với anh ra sao thì cũng bặt vô âm tín.
Bắc Minh Thiên giận dữ vô cùng vì lúc đó đã khuyên em gái tha thứ cho Long Mặc Uyên và đồng thời cho anh một cơ hội làm tổn thương Tử Du.
Vốn dĩ Tử Du từ sau lần bỏ nhà đi trở về liền trầm mặc ít nói hẳn đi bây giờ cô cả ngày trầm mặc không thèm nói câu nào luôn.
Việc này làm cho Bắc Minh Thiên cả ngày lo lắng dẫn tới cả ngày tính tình nóng nảy như là bà cô tới tuổi tiền mãn kinh.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như ly cà phê phin nhỏ giọt, tình trạng bệnh của Tử Du ngày càng trở nên trầm trọng.
Bởi vì cô đang mang thai không thể dùng các loại thuốc đặc trị vì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, hơn nữa là tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược chứ kể cả có uống thuốc tiên thuốc thánh cũng không thể nào mà khỏi được.
Đồng thời ở trong bệnh viện thì tình trạng của Long Mặc Uyên lại có chuyển biến tốt và theo chuẩn đoán tổng quát của bác sĩ thì anh rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại.
Nhưng vì không thể nào nói rõ được thời gian cụ thể là lúc này nên Lăng Hạ Nhi tuy trong lòng vô cùng chán ghét nhưng vẫn ngày ngày giả vờ đảm đang dịu dàng tới bệnh viện chăm sóc Long Mặc Uyên đang hôn mê.
Cuối cùng ông trời lại cứ thế vô tâm vô phế thành toàn cho sự kì vọng của Lăng Hạ Nhi sau hơn hai tuần chờ đợi trong sự bồn chồn lo lắng cuối cùng thì hôm nay khi tới thăm Long Mặc Uyên như thưởng ngày cô ta vô tình phát hiện là anh đã cử động những ngón tay.
Lăng Hạ Nhi tuy trông ngóng giây phút này đã lâu nhưng cảm xúc của cô ta hiện tại lại vui vẻ và lo lắng đang đan xen lẫn nhau.
Vui là vì cuối cùng Long Mặc Uyên cũng đã tỉnh lại, nhưng cô ta lại lo lắng bồn chồn vì sợ kế hoạch sẽ thất bại.
Mải chìm đắm chìm trong thế giới riêng của mình đắn đo suy nghĩ một lúc lâu sau Lăng Hạ Nhi mới chịu nhấn chuông trên giường bệnh để gọi bác sĩ tới xem xét tình hình.
Long Mặc Uyên ngay sau đó cũng đã tỉnh lại, đợi sau khi bác sĩ và y tá rời đi hết cô ta lưỡng lự trong chốc lát rồi lấy hết dũng khí tham dò anh.
“Mặc Uyên anh còn nhớ em là ai hay không?”
“Cô là ai vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tôi cùng cô không hề quen biết sao cô lại biết tên tôi? Vì sao tôi lại nhập viện tôi nhớ rằng tôi đang đi công tác mà.” Dường như anh đã quên đi một ai đó hay một cái gì đó mà đối với anh nó vô cùng quan trọng.
Nhưng rõ ràng cũng không hề ấn tượng với cô gái trước mặt một chút xíu xìu xiu nào cả.
“Em tên là Lăng Du Nguyệt là vợ của anh, nếu em không ở đây chăm sóc chồng mình thì em nên ở đâu? Anh ở trên đường xảy ra tai nạn giao thông do chấn thương nên đã hôn mê được một thời gian rồi!”
“Không cô không phải Nguyệt Nguyệt, cô không phải là cô ấy! Cô không phải là Nguyệt Nguyệt, cô không phải là cô ấy.
Nguyệt Nguyệt không phải là như thế này, rốt cuộc cô là ai vì sao lại giả dạng thành cô ấy?” Trong trí nhớ của anh hiện tại thì hình bóng của Nguyệt Nguyệt rất mơ hồ nhưng anh trong lòng rất chắc chắn rằng cô gái trước mặt mình không phải là cô.
Giống như chuyện anh rất thích ăn dâu tây.
Nhưng nước dâu anh không bao giờ uống, kẹo dâu anh cũng không thích ăn.
Cũng như việc anh thích cô, dáng vẻ giống cô thì anh không thích, tính tình giống cô cũng chẳng ưng, nên cái anh thích chính là cô.
Có lẽ sau khi đi qua một vòng quỷ môn quan sau đó lại trùng hợp mất đi một phần kí ức liên quan tới người con gái mà anh vẫn luôn yêu sâu đậm khiến cho anh có cơ hội nhìn nhận mọi việc bằng trái tim.
Chỉ là sự thật này quá khó chấp nhận khiến cho Long Mặc Uyên bỗng chốc trở nên hoang mang cố gắng nhớ lại nhưng trong dù có cố gắng ra sao thì kí ức trong đầu anh chỉ là một khoảng không trắng xóa.
Dây thần kinh căng thẳng quá độ kí/ch thích não bộ khiến cho đầu anh như muốn vỡ tung ra, các thiết bị y tế trong phòng cũng vì thế mà phát ra những tiếng cảnh báo vô cùng chói tai.
Bác sĩ mới vừa đi chưa được bao lâu liền nhanh chóng quay trở lại, thấy tình huống mất kiểm soát nên bác sĩ đành tiêm cho anh một liều thuốc an thần để ổn định.
Lăng Hạ Nhi đứng ngoài hành lang thông qua cửa kính nhìn anh khiến cho cô ta không tự chủ mà run rẩy.