Bắc Minh Thiên chính là một tên cuồng em gái chính hiệu làm sao không hiểu được ý đồ của Tử Du cơ chứ! Gấp lại tờ báo trên tay, còn thuận tiện đẩy ly sữa tươi tới gần chỗ của cô.
Đúng là hiểu em gái thì làm gì có ai vượt qua được anh trai mới có mấy chục giây mà Tử Du đã bị bánh mì quá khô làm cho nghẹn nên nhanh chóng cầm ly sữa lên một hơi uống sạch.
Mãi tới lúc cô định thần lại thì Bắc Minh Thiên mới lên tiếng trả lời.
“Em mới vừa từ bệnh viện trở về không bao lâu, tình trạng mới chỉ vừa ổn định chứ chưa có hoàn toàn khỏe lại.
Anh cũng không muốn cả ngày đối với em suốt ngày quản đông quản tây, em là em gái anh chứ không phạm nhân của anh!”
Tử Du thấy anh trai cứng không ăn mà mềm cũng không ăn nên bất lực chỉ đành nằm ườn ra trên bàn ăn vạ.
“Nhưng em suốt ngày ở nhà chỉ có ăn rồi ngủ không khác gì một con heo cả! Rất chi là buồn phiền luôn!”
Bắc Minh Thiên vươn tay nhéo hai bên má đang phụng phịu hệt như con cá nóc của Tử Du.
Ngẫm nghĩ lại một lúc đưa ra một đối sách đó là.
“Trùng hợp gần đây trợ lý của anh mới vừa xin nghỉ bệnh nên vị trí đó còn trống.
Nếu em ở nhà nhàm chán thì bắt đầu từ hôm nay có thể lựa chọn tới công ty làm việc cùng anh!”
Tử Du vừa nghe tới được ra ngoài mắt liền sáng ngời lên không do dự mà gật đầu liền tục.
Dường như Tử Du lo lắng anh trai sẽ đổi ý nên nhanh chóng vực lại tinh thần sau đó nhanh như một cơn gió chạy vào phòng thay đồ chỉnh tề.
Sau đó cô vui vẻ chạy lon ton như một đứa bé theo đuôi Bắc Minh Thiên đến công ty với lý do làm việc.
Ấy vậy mà thỏ con bây giờ đã hóa báo thủ, vừa mới tới công ty nhân lúc Bắc Minh Thiên có cuộc họp thì lúc ngắm cá cảnh ngoài ban công thì đã cho con cá đáng thương một vé tập bay miễn phí.
Ôi cái con cá bảy sắc cầu vồng tội nghiệp của Bắc Minh Thiên cất công tìm kiếm và chăm bẵm cứ thế đi chầu trời trong vòng chưa đầy một nốt nhạc!
Sau đó cô ra ngoài bắt chuyện với mọi người trong công ty, rồi lại thuận tiện giới thiệu về công việc của bản thân.
“Xin chào mọi người em tên là Tử Du trợ lý tạm thời của chủ tịch ạ! Mong mọi người sẽ giúp đỡ em trong khoảng thời gian này!”
Mấy vị thư kí và trợ lý ở tầng này cũng ngang hàng với các quản lý cấp cao, họ khinh thường nhất là loại người xu nịnh nên cũng chả ai thèm đáp lời Tử Du, ai nấy đều chú tâm làm việc tới cái liếc mắt cũng chả buồn cho.
Thời gian lại cứ tấm tắc trôi cuộc họp kéo dài thật lâu vẫn chưa kết thúc mà mọi người ai ai cũng bận rộn với công việc của mình chỉ riêng Tử Du rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi trong góc tường tự vẽ vòng tròn giết thời gian.
Một vị thư kí vì thấy cô quá rảnh rỗi nên quyết định nhờ cô đi in tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp nhưng dùng một thái độ rất chi là lạ luôn.
“Này nhân viên mới mau tới đây xíu! Giờ cô bê chồng tài liệu này xuống tầng mười photo thành năm mươi chín bản rồi đưa tới phòng họp ở tầng ba mươi để lát nữa chuẩn bị họp nha!”
Nhám chán nãy giờ nên Tử Du cầm theo tập tài liệu dày cộp tung ta tung tăng đi theo lời chỉ dấn của nữ đồng nghiệp.
Chuyện chỉ có thế thì rất bình thường cho đến khi Tử Du đi xa thì mấy tất cả mọi người liền bắt đầu nói chuyện một cách rôm rả và câu chuyện từ đầu tới cuối đều là nói xấu và soi mói cô.
“Chị Thanh sao chị lại kêu nhân viên mới đem tài liệu xuống tầng 10 photo vậy? Tầng chúng ta cũng có máy photo mà, hơn nữa đây là tầng 41 di chuyển lên xuống với cái đống tài liệu kia sẽ mệt chết mất!”
“Em thật là, ai lại nói toạc ra như thế kia! Bây giờ chúng ta không thị uy để sau này cô ta biết khó mà lui thì sau này người bị bắt nạt là chúng ta!
“Chị thấy em làm rất tốt đấy Thanh! Nhân viên mới thì phải được dạy dỗ thật tốt mới được.”
Mấy vị nữ thư kí và trợ lý muốn chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới hiện tại đang dăng ra vô số thiên la địa võng để chỉnh Tử Du.
Duy chỉ có ba vị thư kí nam vẫn bận rộn xử lý tài liệu và thư kí trưởng không hề tham gia vào.
Việc tẩy chay bắt nạt luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi và người xấu xa hãm hại người khác thì chẳng bao giờ thấy bản thân mình sai ở điểm nào cả.
Trưởng thư kí với thâm niên kinh nghiệm lâu năm tròn nghề nên sớm nhận ra thân phận của Tử Du tuyệt đối không bình thường.
Giống như góc nhà không thể tùy tiện đào, không phải cái gì cũng có thể đá thì người lại không nên tùy tiện chọc.
Trong công ty vẫn còn tồn tại vấn nạn nhân viên cũ ỷ thế hiếp người nên trưởng thư kí chọn im lặng để mặc bọn họ làm loạn.
Bởi vì cô ấy sớm đã đoán được kết quả của những người này sẽ không tốt đẹp.
Nguyệt Nguyệt cầm theo tài liệu đi xuống tầng 10 để photo tài liệu nhưng trên đường đi cô lại bị thu hút bởi những món đồ trang trí hai bên hành lang nên đã bỏ tài liệu xuống đại góc nào đó rồi thích thú chơi với những món đồ trang trí kia.
Nhân viên ở tầng này rất vui vẻ hòa đồng cũng không hề tỏ bất cứ thái độ gì với Tử Du cả.
Bởi vì hoàn thành tốt dự án nên trưởng phòng liền hào phóng bỏ tiền túi ra thưởng cho mỗi người một phần trà bánh.
Nhưng có người có việc gấp xin nghỉ nên dư một phần trà bánh thế là mọi người nhiệt tình mời Tử Du vào tham gia cùng họ.
“Bạn ơi qua đây chúng ta cùng thưởng thức trà bánh nè!”
“Em cứ tới đây không cần ngại! Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, nào mau tới đây ngồi xuống đi!”
“…” Mọi người ai nấy đều vui vẻ mời Tử Du vào một cách nhiệt tình.
Tử Du ban đầu còn có chút ái ngại nhưng mọi người đều vô cùng thân thiện nên cô cũng nhanh chóng bắt chuyện làm quen với mọi người và rồi cùng ngồi xuống nhập tiệc với mọi người.
Tử Du vui vẻ tới mức quăng hết tất cả mọi thứ ra phía sau đầu, điển hình nhất là lý do cô tới tầng mười để làm gì!
Còn tại tầng 45 thì đang náo loạn vì sắp tới giờ họp rồi mà Tử Du vẫn chưa thấy tài liệu đâu.
Tất cả mọi người đành chung tay làm lại một file tài liệu mới rồi in ra cho kịp giờ họp.
Có lẽ trong lòng mọi người lúc này sẽ hận Tử Du tới tận xương tủy.
Nhưng hình như họ lại quên mất rằng ban nãy là ai cố tình đưa tài liệu cho Tử Du đi in với mục đích là cố ý làm khó làm dễ cô.
Quả báo nhãn lồng đâu có nhẹ nhàng và dễ dàng như thế, vận rủi của bọn họ chỉ thực sự đến khi mà Bắc Minh Thiên đi họp trở về nhưng đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng không hề tìm thấy em gái.
Hắn tự an ủi bản thân rằng có lẽ Tử Du chỉ đang nấp ở chỗ nào chơi trốn tìm hoặc là cô đang đi dạo chơi quên trời quên đất ở một nơi nào đó trong công ty.
Nữ thư kí vừa rồi hách dịch cố ý muốn làm khó Tử Du ban nãy vừa thấy chủ tịch đã trở lại liền giở cái giọng dẹo dẹo ra rồi bật chế độ ăn điêu nói hớt, rồi lại thêm mắm dặm muối tố cáo tội của cô.
“Thưa tổng giám đốc nhân viên mới nghiệp vụ yếu kém không thích hợp làm trợ lý của ngài được đâu ạ! Ban nãy ban thư kí quá nhiều việc nên bọn em phân công cô ấy đi in tài liệu ở tầng khác nhưng tới bây giờ khi cuộc họp đã kết thúc nhưng người đi in tài liệu vẫn chưa quay lại ạ!”
Trong đầu mọi người đều đã tưởng tưởng ra cái viễn cảnh chủ tịch tức giận sau đó đuổi việc nhân viên mới.
Nhưng chủ tịch của bọn họ ở hiện tại đích thực là đang vô cùng tức giận nhưng mọi chuyện diễn ra tiếp theo lại làm bọn họ vô cùng ngỡ ngãng, ngơ ngác và bật ngửa.
Chủ tịch không phải tức giận vì nhân viên mới mà là nóng nảy tra khảo bọn họ về tung tích của Tử Du.