Trông sắc mặt anh càng kém, cơ thể cô khẽ run một cái.
Hàn Khang Dụ bỗng nhiên nói: “Bạch Khởi Song.”
Bạch Khởi Song có chút chột dạ, nhẹ đáp một tiếng: “Vâng?”
Hàn Khang Dụ lạnh lẽo nhìn cô.
“Thực sự muốn về đó?”
Anh hỏi lại cô, giống như muốn xác nhận một chút.
Bạch Khởi Song nghĩ rằng, nếu anh hỏi như vậy có lẽ anh đã đổi ý, muốn cho cô về căn hộ mướn.
Thế nhưng, lời chưa kịp thốt ra, anh đã bế cô đứng dậy.
Cô hơi hoảng, không biết anh định làm gì.
Cho đến khi Hàn Khang Dụ bế cô đến hồ bơi, sau đó liền không nói không rằng mà ném mạnh cô xuống hồ.
Chìm trong làn nước lạnh lẽo, cả người Bạch Khởi Song đều ngâm trong nước lạnh.
Cô vội nín thở, nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước.
Tên đàn ông bạo lực này!
Hừ!
Cô buồn bực phun hết nước trong miệng ra, hướng mắt đến bậc thang lối lên.
Tính toán khoảng cách giữa mình và thành sắt bậc thang, Bạch Khởi Song định bơi đến đó rồi lên bờ.
Sau một hồi cật lực bơi đến thanh sắt kia, cô vừa trèo lên được bờ đã thấy Hàn Khang Dụ đứng ở đó.
Cô đưa bàn tay ra, ý muốn anh kéo mình đứng dậy.
Hàn Khang Dụ lạnh nhạt nhìn cô một cái, không chút niệm tình mà kéo cô hướng về phía hồ nước.
“Á!”
Lần này, Bạch Khởi Song chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Cả người cô chìm xuống, một lần nữa uống vài ngụm nước hồ.
Vừa khó nhọc ngoi lên khỏi mặt nước, eo của cô đã bị một bàn tay rắn chắc túm chặt lấy.
Lần này, cô đã ý thức được bản thân mình đang ở dưới nước và người đang ném cô hai lần xuống nước thì đang chiếm tiện nghi của cô.
Con mẹ nó chứ!
Người đàn ông này quá bá đạo!
Bạch Khởi Song vung tay ra, cản lại bàn tay của anh đang nắm eo mình, buồn bực đẩy ra.
Thuận theo chiều hất tay của cô, Hàn Khang Dụ nhanh chóng tóm gọn lấy tay cô rồi dạt vào sườn bờ.
Cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo sau lưng, Bạch Khởi Song mới nhận ra lưng mình đang chạm vào những viên gạch men sứ.
Hai tay của cô đã bị anh chế trụ trên đỉnh đầu, tư thế của hai người lúc này vô cùng mờ ám.
Hơi nước lạnh lẽo trong hồ cũng không thể xua đi bầu không khí lúc này.
Quần áo bó sát người, những đường cong mềm mại hiện ra trước mắt.
Lúc này đây, quần áo cũng không thể che chắn được sự hấp dẫn của cơ thể cô.
Hơi thở nam tính của anh bủa vây.
Không chờ cô lên tiếng, anh đã trực tiếp cúi xuống, miệng lưỡi bắt đầu tung hoành.
Lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hàn Khang Dụ cảm thấy anh đang bạo phát cơn giận ngay trong hành động.
Lưỡi anh tiến sâu vào trong, bá chiếm một đường khiến cô không theo kịp.
Cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ tức khắc bùng lên.
Sự khát khao nguyên thuỷ trỗi dậy.
Cơ thể anh sát gần cơ thể cô.
Cả hai đều nóng lên.
Ham muốn độc chiếm, dục vọng, khát khao muốn ăn sạch cô ngay lập tức là suy nghĩ của anh hiện tại.
Hai khối cơ thể dây dưa với nhau trong hồ một hồi lâu không dứt.
Người giúp việc từ xa đã trông thấy, họ vội quay mặt đi, ngượng không dám nhìn tiếp.
Bà Vũ, mẹ của Hàn Khang Dụ tới.
Đúng lúc bắt gặp cảnh này, mặt bà ta đen ngỏm.
Bà ta hận không thể lôi Bạch Khởi Song lên ngay bây giờ, dạy cho cô bài học đáng nhớ ra nhẽ.
***
Bạch Khởi Song đã lên khỏi hồ bơi, vừa thay đồ xong liền sấy tóc cho khô.
Gương mặt cô đỏ ửng lên, dưới cần cổ lưu lại vệt màu hồng đo đỏ.
Nhớ lại sự kiện trước đó của hai người, da mặt cô giống như bị thiêu đốt.
Tắt máy sấy, cô ngẩn người một cái, nhìn ra phía cửa sổ.
Hàn Khang Dụ lúc này đang tắm.
m thanh nước xối qua cơ thể từ trong nhà tắm vang lên.
Cô khẽ nuốt nước bọt một chút, không dám nghe tiếp mà mà vặn núm cửa đi ra ngoài.
“Sắc dụ, thật sự làm người ta dễ sa đà!”
Lẩm bẩm nho nhỏ, cô đi ra ngoài cho thông thoáng, muốn gió lạnh dập tan sự nóng bỏng trong suy nghĩ của cô.
“Bạch Khởi Song!”
Giọng nữ phía sau bất ngờ vang lên.
Cô dừng bước, hướng theo tiếng gọi.
Là bà Vũ, mẹ của Hàn Khang Dụ.
Bạch Khởi Song thả lỏng cơ thể, xoay người lại chào hỏi bà ta.
Thế nhưng, chưa kịp lễ phép hỏi han thì đã bị bà ta sỗ sàng chỉ vào mặt mà mắng:
“Con đàn bà này! Mày là cái đồ lăng loàn, trắc nết! Mày dám quyến rũ con trai tao! Mày là đồ vô liêm sỉ, không có giáo dưỡng!”
Bà Vũ cố gắng lôi ra tất cả những từ ngữ cay nghiệt để mạt sát cô, bà ta cực kỳ ghét thứ đàn bà cả ngày chỉ biết quấn lấy đàn ông.
Hạng đàn bà như thế làm sao xứng với con trai ngoan của bà cơ chứ?
Càng nghĩ càng thấy tức, bà Vũ chửi mắng càng thêm hăng say.
Đem tất cả những từ ngữ thô bỉ, xấu xí để chà đạp danh dự, nhân phẩm của cô.
Mới đầu, Bạch Khởi Song tính nhịn một chút để cho bà ta mắng xong sẽ từ tốn nói lại cho bà hiểu.
Nhưng xem ra bà ta cũng chẳng phải người phụ nữ tri thư đạt lễ gì.
Chưa gì đã sẵng giọng chửi mắng người khác, đây gọi là giáo dưỡng của bà ta ư?
***
Hàn Khang Dụ đã tắm xong.
Nhìn khắp phòng không thấy cô đâu liền đi ra ngoài tìm.
Vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng chửi mắng ồn ào.
Anh cau mày, đi thẳng đến đó.
Trông thấy mẹ của mình đang to tiếng chửi mắng Bạch Khởi Song, anh vội đến can ngăn.
Mặc dù đã cố gắng hết lời muốn mẹ mình hiểu cô hơn, nhưng dường như bà ấy không nghe lọt tai.
Hàn Khang Dụ vừa bám chặt lấy mẹ mình thì đã bị bà ấy hất tay ra.
Bà Vũ sẵng giọng nói với anh: “Chiều nay mẹ sẽ quay về Mỹ!”
“Mẹ à…”
“Hừ!”
Bà Vũ nói.
“Nếu con không bỏ cô ta, mẹ chết không nhắm mắt.
Mẹ coi như không có đứa con như con!”
Mẹ của Hàn Khang Dụ nằng nặc đòi về Mỹ, tâm trạng của anh cũng không khá lên được.
Bà Vũ là muốn đưa ra tối hậu thư, ép buộc anh phải từ bỏ cô.
Nhưng tình cảm đâu thể ép buộc chứ?
Bất chấp sự phản đối của mẹ mình, Hàn Khang Dụ lưỡng lự, không thể quyết định được điều gì ngay lúc này.
Cả hai khó xử, cả hai sẽ đau khổ.
Một bên là người thân sinh ra anh, một bên là người anh yêu, anh không thể buông bỏ một trong hai bên được.
Bạch Khởi Song nhìn anh, nỗi phiền não hiện lên gương mặt.
Cô cũng rất khó xử.
Nếu như mẹ anh đã phản đối và dùng hành động của mình để phân định rạch ròi chuyện này, cô không thể cưỡng cầu được.
Ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Khởi Song cảm thấy nơi đây vốn không thích hợp với mình.
Ở lại cũng chỉ khiến mọi người thêm rối, còn là gánh nặng tâm lý cho anh.
Cô không muốn điều tồi tệ này xảy ra.
Bởi vậy, Bạch Khởi Song quyết định rời đi.
Hàn Khang Dụ đi vào, thấy cô đã chuẩn bị sẵn vali liền giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu ra ý của cô.
Hoá ra, từ đầu tới cuối, Bạch Khởi Song vẫn muốn rời xa anh.
Nhưng, đây là điều anh không thể chấp nhận được.
Anh không muốn phải xa cô dù chỉ một chút.
“Em định rời đi?”
Anh rối ren lên tiếng.
Bạch Khởi Song ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút kiên định.
Vốn là chỉ muốn vui vẻ sống bên cạnh anh, nhưng cuộc đời đều không cho con người toại nguyện.
Phải xa anh, cô không hề muốn.
Nhưng không dọn đi, sợ rằng anh sẽ phải khó xử.
Gánh nặng tâm lý của gia đình sẽ nặng hơn chữ tình.
Thời gian qua, ở bên cạnh Hàn Khang Dụ khiến Bạch Khởi Song hiểu hơn về anh, không còn cảm thấy anh thật đáng ghét nữa.
Cô càng không muốn mối quan hệ giữa anh và mẹ anh vì cô mà trở lên tồi tệ.
“Tôi phải đi rồi!”
Cô nặng nề đáp.
Sâu trong tận trái tim Bạch Khởi Song, thứ chất lỏng chua chua len lỏi sâu hoắm.
Nó cuồn cuộn dâng lên, cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ lại.
Tim như bị cào một vết, đau nhẹ nhưng xót xa đến tận tim gan.
Bạch Khởi Song không dám phủ nhận, rằng quãng thời gian vui vẻ ở bên cạnh anh, cô thực sự đã có chút thiện cảm.
Rời đi như thế này, giống hệt cảm giác mất mát, trống trải đến xót xa..