Đã qua 9 giờ tối, Gia Bạch nằm dài trên ghế sofa, vắt tay lên trán mà suy nghĩ.
Trái tim như đổ máu khi phải dùng cách tiêu cực nhất để chia tay.
Bởi lẽ nếu nói cho cô sự thật, liệu cô có chấp nhận một kẻ luôn đem đến tai họa cho người khác như anh?
Họ còn nói mẹ anh là gái điếm cơ mà…
“Lạ thật, 9 giờ hơn rồi mà ông ta chưa đến…”
Chiếc áo sơ mi trắng được mặc bên trong bộ vest khiến Gia Bạch trông anh tú hơn.
Kế bên sofa là một chiếc vali lớn đang chờ đợi lên máy bay.
Đột nhiên, Gia Bạch nhớ ra khoảng 8 rưỡi Khả Thy có gọi cửa.
Không khó để suy luận ra việc Khả Thy và Hàn Nhất đã gặp nhau.
Gia Bạch bỗng thấy lòng như lửa đốt.
Một cảm giác bất an cứ sôi sục lên.
Anh ngồi bật dậy, theo linh cảm rút điện thoại ra kiểm tra phần tin nhắn.
“Gì đây?
.
.
.
Em ấy sao lại gửi định vị cho mình?”
——————–
Ở trong bệnh viện, Huyền Vũ vừa xong một cuộc phẫu thuật.
Anh tháo bao tay rồi bước lại vòi rửa tay thật kĩ.
Vừa vặn điện thoại cũng kêu lên báo có người gọi.
Huyền Vũ chậm rãi lau tay vào chiếc khăn trên kệ rồi mới trả lời:
– Alo?
“Vũ! Lái xe về nhà! Nhanh lên!”
Tiếng nói gấp gáp của Gia Bạch làm anh giật cả mình.
– Gì đấy? Giờ này mày phải đi chung với Hàn Nhất rồi chứ?
“Không! Hàn Nhất vừa dụ đỗ Khả Thy đi đâu đó! Anh về đi”
Huyền Vũ vội vã rời khỏi phòng bệnh, anh cởi chiếc áo choàng dài màu trắng của mình ra và lấy chìa khóa xe, không quên rảo bước thật nhanh ra ngoài.
——————–
Còn Khả Thy, vì để tìm hiểu kĩ hơn về người mình yêu, cô đã dũng cảm bước lên xe hơi của một kẻ từng có tiền án tiền sự.
Mặc dù Hàn Nhất mở cửa ra hiệu cho cô ngồi ghế trước, nhưng vì khá sợ nên cô đã từ chối.
Khi ngồi lên ghế sau xe, cô đã gửi định vị cho Gia Bạch, cũng coi như là đánh cược vào anh để chừa đường lui cho mình.
“Không biết Gia Bạch có thèm ngó qua tin nhắn không nữa”
Máy lạnh của ô tô phà ra, chạm vào da thịt của cô gái nhỏ.
Cô thở nhẹ vào lòng bàn tay để sưởi ấm bản thân.
Cơn sốt cũng đã khiến đầu óc Khả Thy có chút choáng váng.
Hàn Nhất vừa lái xe vừa hỏi dò:
– Cháu mặc vậy có thấy lạnh không? Bình thường cháu cũng hay mặc thế này à?
Cô giật mình, miệng vừa xuýt xoa vì lạnh, vừa trả lời:
– À, dạ không.
Hôm nay cháu định đi tiễn Gia Bạch nên mới chăm chút ngoại hình một xíu.
Ngập ngừng một lúc, cô đắn đo mãi mới quyết định hỏi:
– Tại sao Gia Bạch lại ghét bác vậy?
Hàn Nhất có hơi bất ngờ, ông đưa đôi mắt hốc hác của mình nhìn lên gương chiếu hậu.
– Ta đã vô tình đẩy ngã bố của Huyền Vũ.
Ổng chết do mất máu.
Ta phải đi tù vài năm vì chuyện đó.
Nhịp tim của Khả Thy như muốn ngừng lại.
Cô chưa bao giờ nghe về chuyện này.
Hẳn là Huyền Vũ phải căm thù người đàn ông này lắm.
Tay chân đã lạnh cóng, cả người run lên bần bật, nhưng cô không để tâm mà hỏi tiếp:
– Đã xảy ra mâu thuẫn gì sao ạ?
– Ừ, do Gia Bạch không chịu theo ta sang nước ngoài nên hai bên cãi nhau.
– …
– Nó nghĩ việc mẹ nó chết cũng là tại ta.
Rõ ràng lúc đó mẹ nó mới 17 tuổi, quá yếu để sinh nở.
Thế nên đẻ xong là chết luôn.
Khả Thy bỗng nhớ về những lời của mẹ mình.
Mẹ cô có một người bạn thân đã mất năm 17 tuổi.
Chẳng lẽ lại là mẹ của Gia Bạch?
Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ hợp lí hơn khi bố mẹ cô trở nên thân thiết với anh ấy kể từ khi đi thăm mộ.
Nhưng khoan đã…!tại sao lại “do Gia Bạch”? Lỗi này hoàn toàn ở ông ta cơ mà?
.
.
.
Khả Thy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe ô tô của họ đi xuống một căn hầm của tòa chung cư cũ kĩ.
– Bác sống ở đây à?
– Ừm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Nhất vừa lái xe xuống hầm vừa trách móc:
– Tất cả là do Gia Bạch cứng đầu.
Nó không đi theo ta nên mới có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Khả Thy nghe đến đây thì cau đôi lông mày mảnh khảnh của mình lại.
Cô đáp trả bằng một giọng nói đanh thép:
– Bác sai rồi! Gia Bạch không làm gì có lỗi cả!
– Gì cơ?
Bị Khả Thy xoay từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến ông cảm thấy cô gái nhỏ này thật đặc biệt.
Hàn Nhất đậu xe vào trong một góc của tầng hầm.
Khi xe đã dừng hẳn, ông quay đầu lại nhìn Khả Thy, người đang run rẩy vì lạnh ở ghế sau.
Ông quay đầu nhìn cô với đôi mắt đáng sợ.
– Nếu nó theo ta từ đầu thì chẳng có ai phải chết, ta cũng không phải ở tù.
Thêm nữa, mẹ nó chết là do quá yếu đuối!
Lúc này cô mới thấu hiểu nỗi lòng của Gia Bạch.
Suốt 25 năm, anh ấy luôn nghĩ mình là nguyên nhân của mọi chuyện.
– Thực ra ông mới là vấn đề đó, Hàn Nhất.
– ???
– Chính ông quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi.
Cũng chính ông đẩy ngã người khác.
Vậy mà ông còn đổ lỗi cho con trai của mình?
Hàn Nhất nghe xong cũng chột dạ, ông nhìn chằm chằm Khả Thy.
Cô bé này rốt cuộc là ai mà dám nói thẳng thừng ra như vậy?
Rồi ánh mắt của ông ta liếc xuống chiếc đầm trắng tinh khôi, mềm mại trên da thịt của cô gái trẻ.
Yết hầu của ông khẽ chuyển động.
Ông ta liếm nhẹ đôi môi khô cằn của mình rồi cười:
– Khà khà.
Ta rất thích nếm thử những cô gái ngang ngược giống mẹ của nó đấy..