Sáng hôm sau, cả lớp cứ thần thần bí bí, xì xào bàn tán.
“Không lẽ thầy đi chơi với bồ hả? Chứ không sao xin nghỉ?”
“Ổng nghỉ luôn thì càng tốt, sẽ có giáo viên dễ tính hơn, hí hí”
“Hay là thầy về quê cưới vợ?”
Khả Thy để cặp ở chỗ ngồi rồi bước lại chỗ đám đông đang rôm rả.
Cô tò mò hỏi:
– Hú mấy đồng môn, có drama gì cho hóng với.
Các bạn học sinh tranh nhau mà nói.
Mỗi người một miệng kể lia lịa:
“Biết gì chưa? Thầy chủ nhiệm xin nghỉ dạy luôn rồi”
“Đúng đúng, nghe đồn ổng đi về quê đấy.
Kiểu này là về cưới vợ chứ gì nữa”
“Có khi ổng nghiêm khắc quá xong bị trường đuổi.
Giờ về quê chăn bò”
“Má, cái mồm, đồn tới đâu thúi tới đó”
Khả Thy chưa kịp phản ứng lại thì Hải Anh chắn trước mặt cô.
Cậu trông có vẻ giận dữ, quát đám đông:
– Mấy cậu vừa phải thôi! Đừng đồn bậy bạ mà chưa có thông tin xác thực!
Lần đầu thấy Hải Anh lớn tiếng, cả lớp ngạc nhiên đến mức không nói được gì.
Hải Anh vội vã kéo cổ tay Khả Thy ra khỏi lớp.
– Cậu không sao chứ? Đừng tin lời bọn họ.
Chắc thầy Bạch bận gì đó thôi à.
Khả Thy vẫn còn chưa hoàn hồn với những gì mình vừa nghe.
Cô có vẻ tin những lời đồn đó.
– Bận thì sao lại xin nghỉ luôn? Không nói một tiếng với tui?
– Có thể là chuyện gấp thì sao? Cậu cũng đâu có điện thoại để liên lạc, sao thầy kể được?
Cũng có vẻ hợp lí.
Khả Thy gật đầu nhẹ.
Hải Anh vẫn tiếp tục an ủi:
– Đừng buồn, cậu phải tin vào bạn trai của mình chứ.
(Phải thú nhận là khi viết những dòng này cho Hải Anh, tui thấy đau lòng dùm luôn á)
——————–
“Chẳng lẽ có ai đó khác đã phát hiện ra mối quan hệ này? Nên thầy mới phải từ chức? Không được, phải tìm hỏi cho ra lẽ”
——————-
Tiếng chim chiều man mác vang vọng cả bầu trời…
– Hả? Em đến tận đây để hỏi về thằng Bạch?
Huyền Vũ ngạc nhiên khi thấy Khả Thy một mình tìm tới nhà của anh vào buổi chiều tối như thế này.
– Nó nghỉ mà không nói gì với em à?
Khả Thy lắc đầu nói:
– Không ạ.
Em có thể xin địa chỉ nơi thầy ấy đến không ạ?
Huyền Vũ nghe thấy cách xưng hô loạn cào cào của cô liền cười lớn:
– Hahaha, gái ơi.
Vẫn còn gọi là “thầy” à? Thằng Bạch coi vậy chứ nghiêm túc với em gớm nhỉ? Xưng “anh em” mới vui chứ.
Đùa một hai câu rồi Huyền Vũ đưa cô một mảnh giấy nhỏ có địa chỉ và số điện thoại rồi nói tiếp:
– Tới địa chỉ này, cứ bảo là bạn của Gia Bạch và Huyền Vũ là người ta cho vào.
Lạc thì mượn máy người đi đường, gọi vào số của thằng Bạch.
Khả Thy bắt xe đi ngay trong đêm, làm đúng như những gì anh họ Huyền Vũ dặn.
——————-
“Cạch”
Người mở cửa là một bác gái trung niên, cũng trạc tuổi bố mẹ của Khả Thy.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng.
– Chào bác ạ, cho cháu hỏi thầy Bạch có ở đây không ạ?
Ban đầu bác ấy trông có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười nói:
– À, cháu là học sinh của Gia Bạch hay sao? Nhưng khuya thế này rồi còn tìm nó làm gì?
– Hôm nay thầy xin từ chức để về quê, nên…
Bác gái tỏ ra khó hiểu:
– Từ chức á?
– Dạ vâng, cháu muốn tìm gặp thầy để hỏi cho rõ ràng một số chuyện.
Bác gái chậm rãi mở cửa, bác ấy có một khuôn mặt hiền từ, phúc hậu.
– Vào trong đợi đi cháu.
Thằng Gia Bạch nó đi thăm mẹ, chắc cũng sắp về rồi.
Khả Thy vừa bước vào nhà vừa hỏi:
– Mẹ của thầy Bạch sống ở gần đây hả bác?
– Vương Khả Thy! Em làm gì ở đây?
Cô giật mình khi nghe tiếng Gia Bạch đằng sau lưng.
Thầy nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xác nhận một lần nữa là Khả Thy bằng xương bằng thịt.
Gia Bạch nói một hơi dài với hàng tá câu hỏi dồn dập:
– Em đi một mình à? Khuya rồi em biết nguy hiểm lắm không? Sao em biết địa chỉ chỗ này? Rồi mai làm sao em đi học?
Bác gái thấy hai thầy trò nói chuyện rôm rả thì cũng bật cười:
– Tình cảm thầy trò thuần khiết này làm bác cảm động quá.
Hai người nghe xong thì ngại ngùng nhìn nhau.
Khả Thy thì thầm: “Sao bác ấy nhìn ra được tình thầy trò hay vậy?”
Thầy Bạch cũng nhún vai rồi nói nhỏ: “Vậy đấy.
Hai mẹ con ông Huyền Vũ vô tri như nhau”
Bác ấy là mẹ ruột của Huyền Vũ? Thế thì đây chẳng phải là chị ruột của mẹ Gia Bạch sao? Khả Thy định hỏi thêm vài câu nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại chẳng dám.
Bác gái dẫn Khả Thy vào nhà rồi nói:
– Hai thầy trò cứ nói chuyện thoải mái.
Bác lên lầu ngủ trước.
Đi được nửa cái cầu thang, bác ấy lại ngó xuống:
– Gia Bạch chịu khó nhường phòng ngủ cho học trò, cháu nằm ngoài sofa 1 đêm nhé.
—————-
“Tui đậu phỏng vấn của quán bar rồi đấy.
Tối nay đi làm luôn nè”
“Cậu vẫn quyết định làm chỗ đó à? Tui thấy nó cứ nguy hiểm sao sao ấy”
“Trời ạ, bao nhiêu người làm bình thường mà cậu cứ nghĩ quá lên.
Tui không làm thì lấy đâu ra tiền ăn học?”
“Nhưng…”
“Yên tâm đi, tui đã nói là có tiền rồi tui mua cho bà một rổ bánh bao mà”.