Khả Thy chắp hai tay ra đằng sau rồi cười thật tươi:
– Em vừa chơi với mèo xong, đợi lâu nhưng không có chán.
– Chú mèo mà em thường hay cho ăn hả?
– Đúng rồi, thằng nhỏ cứ quanh quẩn trong khuôn viên trường mình ấy.
Chắc là mèo hoang, nhìn bộ lông lúc nào cũng lấm lem thầy ạ.
Nói đoạn, Khả Thy lại sực nhớ ra điều gì đó.
– À phải rồi! Em chờ thầy để rủ thầy đi ăn tối nè.
– Sao không nói sớm? Thầy vừa gọi điện nhờ anh của thầy mua nguyên liệu nấu ăn rồi.
Tính cách “tùy cơ ứng biến” của Khả Thy coi bộ đối lập với người thầy thích lên kế hoạch này.
Thầy cũng hơi thất vọng nhưng đành chịu.
– Em về nhà ăn cơm đi, mình hẹn hôm khác cũng được.
Khả Thy thở dài, cô bất lực đưa tay lên trán.
– Haizzz, em đúng kiểu con cưng của thần xui xẻo luôn á.
Em lỡ nói mẹ dư cơm thì cho chó hết, đừng có chừa cho em rồi.
——————-
Nhà của Hàn Gia Bạch nằm ở cuối phố.
Không to đến mức được gọi là biệt thự, nhưng lại đúng chuẩn kiểu nhà hiện đại, sang trọng.
Gia Bạch sống chung với một người anh họ làm bác sĩ.
Với châm ngôn “cứu sống nhiều người, khoan hãy đẻ thêm”, anh ấy cũng ngót nghét 35 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ.
Cứ bị các bác trong họ giục mãi việc kết hôn.
Vừa nghe tiếng cửa mở, anh họ của Gia Bạch – tên Huyền Vũ – đã trách móc.
– Về trễ vậy? Ngồi xuống ăn nhanh, tao còn lên bệnh viện trực tới đêm muộn cơ.
Vừa nói, Huyền Vũ vừa đặt đĩa rau, đĩa cá lên bàn.
Thầy Bạch bước vào bếp, để chiếc cặp xuống góc tường rồi cởi áo vest bên ngoài của mình ra.
Đằng sau thầy bước ra một cô gái nhỏ bé, cô gật đầu chào bẽn lẽn, hơi có phần hướng nội.
– Gì đây? Hôm nay mày biết dắt gái về nhà luôn? – Huyền Vũ ngạc nhiên.
Gia Bạch kéo ghế ra cho Khả Thy ngồi rồi trả lời:
– Vài hôm trước anh bảo muốn gặp bạn gái em còn gì?
Nghe cuộc trò chuyện của hai người mà cặp má của Khả Thy ửng đỏ lúc nào không hay.
Cô vẫn chưa thể tin nổi mình đang hẹn hò với thầy chủ nhiệm.
Là chính thức hẹn hò đó!
– Ít ra cũng báo trước cho tao dọn nhà rồi chuẩn bị thêm vài món chứ.
Đến bất ngờ kiểu này ai mà đỡ được? – Huyền Vũ vừa xới cơm vừa trách móc.
Gia Bạch ngồi xuống ghế, vì không muốn tranh cãi nên thầy chỉ im lặng mà ăn cơm.
Anh họ của Gia Bạch ăn vội vội vàng vàng rồi lấy đồ nghề, nhanh chóng bước ra cửa để đeo giày.
Anh ấy nói to vào trong bếp cho Khả Thy nghe:
– Xin lỗi gái, nay trên bệnh viện có việc nên không nói chuyện lâu với em được.
Hẹn em dịp khác ha.
Sau khi Huyền Vũ rời nhà, trong bếp chỉ còn lại hai thầy trò.
Khả Thy vừa nhai vừa nói:
– Chắc em phải gọi anh của thầy bằng chú quá.
Người ta đẻ ra em còn được.
Gia Bạch bật cười, thầy đặt vào bát cô một miếng cá đã lọc xương sẵn từ bát của mình.
– Lo xa thế? Em mà cưới thầy thì cũng phải gọi ổng bằng anh thôi.
– G-gì!? Thầy mới là người lo xa ấy! Em mới có 17 mà cưới hỏi gì?
Khả Thy nói xong là cắm mặt xuống ăn vì xấu hổ.
Được một lúc, cô lại ngẩng đầu lên nhìn Gia Bạch.
Thầy lúc này đã ăn xong, tranh thủ trả lời các tin nhắn công việc trong lúc chờ cô.
– Thầy ơi…
Giọng cô lí nhí nhưng vẫn đủ để Gia Bạch nghe.
– Nếu em làm sai gì đó.
Ý là, một lỗi nhỏ tí ti thôi.
Thì thầy có giận rồi la mắng em không?
Gia Bạch tắt điện thoại rồi úp xuống bàn.
– Sao em lại hỏi vậy?
Thầy cười mỉm vì đôi khi Khả Thy hơi vô tri và trẻ con, nhưng đó cũng là nét đặc trưng đáng yêu của cô.
Hỏi kiểu này chắc lại phạm lỗi gì rồi chăng?
– Thì thầy cứ trả lời đi đã.
Khả Thy cứ khăng khăng như thế.
Chẳng lẽ lại bảo là “ừ, thầy giận thầy chửi em sml”?.
Gia Bạch cười nuông chiều, thầy lắc đầu trả lời:
– Lỗi to cỡ nào thầy cũng không la mắng em đâu.
Chỉ cần em thành thật thú nhận.
– Thật à? Thầy có chắc là sẽ không la em?
– Ừ.
Gia Bạch vừa gật đầu thì Khả Thy đã thay đổi thái độ.
Cô nheo mắt, giơ chiếc đũa lên chỉ vào thầy.
– Vậy mắc gì hồi chiều la em? Em nói chuyện riêng thì kệ em, mắc gì la em?
Gia Bạch ngạc nhiên vì hành động của cô nhưng miệng thì không tự chủ được mà cười tủm tỉm.
– Ha ha, trời ơi, nay em ăn gan hùm à? To gan phết nhỉ?
– Con người gì đâu mà bồ mình nói chuyện một tí cũng dọa nạt này nọ.
Nhìn thấy Khả Thy phụng phịu, thầy cứ cười tủm tỉm đến mức hai môi sắp không ngậm lại được nữa.
Cô lại dỗi:
– Mắc gì cười? Em nói nghiêm túc đó.
Thầy đừng có la mắng em, nhắc nhở nhẹ là được rồi.
Gia Bạch ngừng cười, thầy trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng nói với cô:
– Thầy gắt trong chuyện đó là vì tiếng ồn của em sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của các bạn khác.
Không những em, mà bất kì ai thầy cũng sẽ la như vậy thôi.
Thầy giải thích hợp lý nhưng Khả Thy vẫn không phục lắm.
Bị bạn trai la mắng như thế thì ai mà không dỗi.
Cô miễn cưỡng hạ chiếc đũa xuống và tiếp tục ăn..