Thầy Bạch đứng trên bục giảng bài, đôi khi lén nhìn xuống cô học trò của mình.
Thấy cô và Hải Anh cứ nhìn nhau mãi, thầy lại cảm thấy bứt rứt khó tả.
Giờ ra chơi cũng đã đến, Khả Thy thở dài rồi gục mặt xuống bàn.
Tâm trí cô ngổn ngang với những xúc cảm khác nhau.
Hải Anh bước đến, đặt tay lên vai cô rồi nói nhỏ:
– Thấy mệt trong người à? Thầy ấy chỉ mắng vậy thôi, có gì đâu mà buồn.
– Buồn hay không thì kệ tui – Khả Thy đáp mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn.
Hải Anh không hiểu tình cảm mà cô dành cho thầy nên mới nói như thế.
Đơn thuần bị “giáo viên yêu thích” mắng, người ta đã tuyệt vọng lắm rồi.
Mà đây còn là tích hợp crush lẫn “giáo viên yêu thích” nữa.
Ai mà không buồn cho được.
Từ góc nhìn trên bục giảng của Gia Bạch, thầy cũng đoán ra việc Khả Thy đang khóc, và Hải Anh thì đang an ủi cô.
Gia Bạch thở dài, mệt mỏi xoa hai thái dương của mình, hối hận vì đã làm tổn thương cảm xúc của học trò.
———————
Cơn mưa dai dẳng kéo đến từ trưa đến tận cuối buổi chiều.
Các học sinh khác cũng đã ra về gần hết.
Chỉ còn lại lác đác vài người không mang theo dù.
– Mèo con tối nay đi ăn không? Tui qua xin bố mẹ dùm cho.
Hải Anh hớn hở khoác vai Khả Thy ngay trước cửa lớp.
Thầy Bạch còn đang ngồi trên bàn giáo viên mà cậu lại vô tư đụng chạm như thế khiến thầy có chút không vui.
Khả Thy miễn cưỡng nói:
– Bỏ tay ra đi, tui đang mệt trong người.
Giờ chỉ muốn tạnh mưa rồi về ngủ thôi.
Nếu như Hải Anh vì Khả Thy mà cố tình ở lại trường, thì Ngọc Anh lại vì thầy Bạch mà nấn ná chưa ra về.
Đúng là hai anh em nhà này thật biết cách tranh thủ thời cơ.
– Thầy có dạy kèm tại nhà không ạ?
Giọng nói dịu dàng của Ngọc Anh thật dễ nghe.
Cảm tưởng như giai điệu một bài nhạc đang được gảy bên tai.
Thầy Bạch thì không để ý cho lắm, vì thầy đang đau đầu suy nghĩ các vấn đề khác.
Thầy ôn tồn trả lời:
– Thầy không.
Nếu có vấn đề gì về bài học thì có thể trực tiếp hỏi thầy trên lớp.
Khả Thy lén nhìn về phía thầy và Ngọc Anh khi cả hai đang nói chuyện, cô nhớ về lời khen của bạn mình lúc sáng và cảm thấy hơi ghen.
Vì không là gì của nhau nên Khả Thy không thể hiện ra bên ngoài nhiều mà chỉ lẳng lặng nhìn đi hướng khác.
Vậy đấy, cả hai đều ghen nhưng không nói ra, chỉ âm thầm nhìn về hướng người mình thích rồi âm thầm buồn.
Họ không dám đối mặt, không phải vì không đủ dũng cảm, mà là vì không muốn gây thêm rắc rối cho đối phương.
“Em thích thầy, nhưng…”
“Thầy cũng thích em, nhưng…”
——————–
Cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Khả Thy về đến nhà với khuôn mặt buồn rười rượi.
Mẹ của cô đang dọn cơm ra bàn, thấy vậy, bà liền lo lắng:
– Con sao vậy? Nhìn thiếu sức sống quá.
Khả Thy lắc đầu rồi đi lên cầu thang.
– Nay con không ăn tối đâu.
Cô vào phòng, quăng cặp sách vào một góc rồi nằm dài lên giường.
Nghĩ đến việc cả cô và Ngọc Anh đều thích thầy Bạch, cô không thể nào vui nổi.
Người ta là du học sinh mới về nước, xinh đẹp, dịu dàng.
Làm sao mà cô có thể cạnh tranh nổi.
“Với lại…
Ngọc Anh là bạn thuở nhỏ của mình nữa”
Khả Thy vùi đầu vào gối, lẩm bẩm thêm vài câu rồi ngủ thiếp đi.
“Em không theo đuổi thầy nữa đâu”
——————
“Là tại em đa tình vương đôi ngả.
Em thương người thầy giáo ấy mà thôi.
Anh ấy buồn em cũng mặn bờ môi.
Nhưng yêu thương thì không ai san sẻ”
——————-
Một buổi sáng trong veo, bầu trời thì sáng sủa, khác hẳn với vẻ âm u ngày hôm qua.
Ông trời thật biết cách dựng cảnh theo lòng người.
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Hải Anh, cậu chuẩn bị một đóa hoa oải hương và một ít bánh kẹo, để sẵn lên bàn học của Khả Thy đợi cô vào lớp.
Như bao hôm trước, Thầy Bạch bước vào lớp, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc.
Nhìn thấy ghế của Khả Thy còn trống, chắc cô vẫn đang ăn sáng chăng.
Thầy ngồi xuống bàn giáo viên, cố không để sắc mặt của mình thay đổi khi thấy những món quà trên mặt bàn của cô.
“Cộc cộc”
Thầy gõ nhẹ ngón tay lên bàn để gây sự chú ý rồi nhìn xuống vài em học sinh, những người đến lớp sớm.
– Ai mang hoa đến lớp vậy?
Các bạn học sinh trả lời, giọng nói pha chút đùa giỡn:
“Hôm nay OTP canon thầy ơi!”
“Hải Anh định tỏ tình bạn Khả Thy, ahihi”
Nghe đến đây, Gia Bạch thấy có chút khó chịu, đôi lông mày cau lại.
Thầy lập tức nhìn thẳng vào mắt Hải Anh.
– Tỏ tình?
Hải Anh chưa nhận thấy nét mặt nhăn nhó của thầy, cậu liền vô tư đưa tay lên gãi đầu, mặt có hơi đỏ.
– Em thích Khả Thy từ bé rồi thầy.
Các bạn học sinh khác gần như tan chảy với lời thú nhận từ Hải Anh.
Họ nghĩ rằng đây chính là mối tình đẹp như trong cổ tích.
Thanh mai trúc mã thầm yêu nhau.
Nam chính thì đẹp trai, nữ chính thì học giỏi.
Đúng là một cặp trời sinh.
.
.
.
“Rầm”
Một tiếng động lớp vang lên ở bàn giáo viên khiến cả lớp giật bắn cả mình.
“Cộp”
Một nửa cái thước bị gãy rơi xuống sàn, nửa còn lại vẫn bị nắm chặt trong tay thầy Bạch.
– Cất hết đi.
Trong lớp tôi không có chuyện yêu đương.
Giọng của Gia Bạch từ từ lớn dần, càng ngày càng giận dữ.
– Lớp 12 không lo học hành cho đàng hoàng mà yêu đương vớ vẩn cái gì!!! Có tin tôi hạ hạnh kiểm hết cả lớp không???
Các bạn học sinh nghe tiếng gằn giọng của thầy mà toát mồ hôi hột.
Hải Anh cũng bị dọa cho đứng hình.
Thầy tiếp tục quát lớn, tiếng của thầy vang ra cả dãy hành lang.
– Còn không mau cất mấy cái đó vào???
Thầy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hải Anh.
Cậu run rẩy, vội vã thu dọn hết hoa hòe và đồ ăn vào trong cặp, miệng lắp bắp:
– E-em xin lỗi, em xin lỗi ạ..