Với đủ loại suy đoán trong đầu, cuối cùng Dương Hỉ cũng bước đến trước cổng chính của Dương phủ, hắn trông thấy một cổ xe ngựa cầu kỳ đang đỗ ngay trước cổng. Đại quản gia của Dương phủ lập tức nhận ra tấm phù hiệu được treo trên cổ xe ngựa ấy, đây chính là xe của Lang Nha Vương Tư Mã Duệ, hắn lại tự mình tới đây để tiếp cận làm quen với lão gia nữa rồi. Thân phận của vị Vương cùng họ nhưng khác chi này không bằng một phần địa vị của Tư Mã Dĩnh và Tư Mã Quýnh, thế nên Tư Mã Duệ chỉ có thể dựa vào sự chịu khó của bản thân để xây dựng ấn tượng với nhạc phụ tương lai.
Người gác cổng nói lại với Dương Hỉ rằng lão gia đang tiếp đãi Tư Mã Duệ ở phòng Cẩm Hiến. Dương Hỉ không khỏi sửng sốt. Bởi vì Cẩm Hiến là thư phòng riêng của Dương Huyền Chi, là nơi có vị trí tốt nhất trong nhà, thư phòng được xây trên một sườn đồi nhỏ bé bên cạnh hồ nước. Ngồi trên ngọn đồi gần hồ nước sẽ thấy phong cảnh núi rừng thật đẹp đẽ và thanh tĩnh, trong một năm của Dương Huyền Chi thì ông đều dành ra hết nửa năm để nghỉ ngơi tại nơi này. Lão gia thích sự yên tĩnh nên đã căn dặn không được ai đến gần thư phòng Cẩm Hiến trên đồi. Chỉ có phu nhân và đại tiểu thư, cùng với bằng hữu thân thiết và họ hàng thân quyến mới được đi vào.
Bây giờ Lang Nha Vương thực sự có thể bước vào nơi riêng tư nhất của Dương Huyền Chi rồi, xem ra lão gia đã nhìn hắn với con mắt khác xưa.
Dương Hỉ nhớ đến món nợ trên người mình và một vạn tiền mà không khỏi lo lắng đứng ngồi không yên. Song, hiện tại vẫn chưa phải là thời khắc cuối cùng, việc hôn sự của đại tiểu thư, lão gia không phải là người hoàn toàn quyết định vì còn phải chờ xem ý kiến của phu nhân nữa. Dương Hỉ trông về nơi đơn sơ mộc mạc nhất ở khoảng sân nhà, đó là nơi ở của phu nhân. Suy nghĩ của hắn không ngừng xoay chuyển, có lẽ hắn phải tự mình ra tay mời phu nhân rồi, hắn nghĩ nên tìm cách thử xem ngụ ý của phu nhân như thế nào.
Bên trong gian phòng Cẩm Hiến, hòn non bộ bằng ngọc thạch tinh xảo được bày biện trên giá để đồ cổ, trên cao một chút có đặt vài bình gốm sứ hình hoa mai, vài cành thông được cắm chen vào nhau tạo nên khuôn mẫu riêng biệt. Những đồ vật này đều thể hiện phẩm vị thanh cao và tao nhã của chủ nhân nơi đây, quý giá nhất chính là những bức tranh sơn thủy cuộn tròn trên tường. Đây là bức tranh do chính học giả tiếng tăm Tư Mã Quýnh vẽ nên, mà từ xưa đến nay các vị vương công quý tộc luôn luôn khó tìm được.
Nhìn vào một góc ở thư phòng có hai tiểu đồng đang đun trà. Một tiểu đồng thì đang quạt bếp lò, tiểu đồng còn lại đang khuấy các viên trà trong ấm cho nát vụn, rồi cho thêm vào ấm từng thứ như: gừng, vỏ quýt, bạc hà, táo và bỏ vào một chút gia vị là muối, tiếp theo sẽ hòa trộn tất cả lại với nhau và đem đi đun nấu, ngay sau đó người trong phòng có thể ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã thoang thoảng trong không gian. Vào thời đại này, trà không được pha mà được đun sôi và uống với nhiều loại gia vị khác nhau. Bàn ghế cũng chưa xuất hiện, mà phải nửa ngồi nửa quỳ trên một cái giường nhỏ hẹp và dài (còn gọi là sạp), rồi dùng một cái bàn thấp để đặt một vài đồ vật trên đó. Những phong tục này đã dần dần du nhập vào Nhật Bản – Hàn Quốc và luôn tiếp diễn cho đến thời hiện đại bây giờ.
Tiểu đồng rót trà đã đun sôi vào bát trà men xanh qua một cái rây lọc, sau đó đặt về hai phía trên bàn một cách thành kính. Tư Mã Duệ và Dương Huyền Chi ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ cùng nâng chén trà lên rồi dùng ống tay áo che mặt lại nhấp vào từng ngụm trà nhỏ.
Lang Nha Vương Tư Mã Duệ năm nay đã mười chín tuổi, hắn đang khoác trên mình chiếc áo dài chấm gót màu trắng ngọc bích, trên đầu đội chiếc mũ bạch ngọc buộc nửa tóc thành búi, phân nửa tóc còn lại buông xuống hơn bả vai. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi trên người hắn những tia sáng bạc nhàn nhạt càng làm cho vẻ ngoài hắn thêm phần thoát tục, trông hắn giống như viên ngọc thạch trắng sáng đẹp đẽ. Dường như các sĩ tử thời Ngụy – Tấn đều vẽ những bức tranh theo hình ảnh quyến rũ rạng ngời của hắn.
Mặc dù ngũ quan của hắn rất đẹp, nhưng khi nhìn kỹ vẫn có hơi hướng nữ tính. Cho dù, hắn có phong thái có khí phách, thì khoảng trống giữa hai lông mày vẫn có chút sắc xanh lơ nhẹ[*]. Vào thời đại này, mọi người đều yêu thích và đánh giá cao vẻ đẹp trung tính của nam giới, thế nên Tư Mã Duệ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam ở thành Lạc Dương này. Mỗi khi hắn ra ngoài, thường hay bị những cô nương dạn dĩ bao vây bốn phía, họ luôn ném những quả đào, quả hạnh và hoa lên trên xe ngựa của hắn. Loại rầm rộ như vậy, duy chỉ có Phan An cách đây ba mươi năm trước và hiện giờ thì người nam nhân thời thượng như Tư Mã Dĩnh mới được hưởng.
Tư Mã Duệ là con của thứ phi, ông tổ của hắn là Tư Mã Ý, còn lão gia gia là Tư Mã Trụ. Dưới thời nhà Ngụy, Tư Mã Trụ luôn đóng góp hết sức mình cho triều đình và sau đó ông được Tư Mã Viêm trao ban tước vị Lang Tà Vương. Phụ thân của Tư Mã Duệ là Tư Mã Cận, cuộc đời của ông thường gắn liền với những tháng ngày vô vị và buồn tẻ, ông qua đời vào năm Tư Mã Duệ mười lăm tuổi. Tư Mã Duệ kế thừa chức vị Lang Nha Vương của cha mình khi tuổi còn trẻ, hắn có thừa sự ôn hòa hiền hậu nhưng lại thiếu đi lòng dũng cảm kiên quyết. Thêm vào đó, hắn và vị Hoàng đế hiện giờ là huynh đệ xa cách đến hai thế hệ trong dòng tộc, thế nên hắn không thể nào được xem như nhân vật hiển hách. So với thực lực hùng mạnh của Tư Mã Dĩnh thì trông hắn có vẻ yếu thế hơn một chút khi cầu thân Dương Hiến Dung. Mặc dù, hắn thường không thân thiết lắm với các quần thần trong triều đình, nhưng cũng chính vì điều này rất hợp ý Dương Huyền Chi. Hiện bây giờ, các thế lực ngầm trong triều đình dần dần xuất hiện, thế nên càng tránh xa trung tâm chính sự thì càng an toàn.
Nói về Dương Huyền Chi, ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, ông có cặp lông mày lưỡi mác và đôi mắt sáng như sao, tinh thần dồi dào tướng mạo lại sáng ngời, bộ râu của ông luôn được chải chuốt kỹ lưỡng. Trên đầu ông đang đội một chiếc mũ lớn màu đen mà các nhà sĩ tộc ở triều đại Ngụy – Tấn thường hay đội, nhìn ông tràn đầy khí chất tao nhã, nhưng bên trong con người ông lại ẩn chứa sức quyết đoán rất mạnh mẽ.
Dương Huyền Chi đặt chén trà trở lại trên bàn, ung dung thản nhiên hướng ánh nhìn về phía Tư Mã Duệ. Ông xác định lại những gì vừa nghe: “Ngài muốn gặp phu nhân hạ quan sao?”
Tư Mã Duệ chắp tay thi lễ, đang cố gắng hết sức che giấu nội tâm đầy lo lắng: “Vâng, chính xác. Tiểu vương đã đến phủ nhiều lần, nhưng chưa từng đến thăm Dương phu nhân. Không thể tránh khỏi thất lễ, vì vậy…”
Khóe miệng Dương Huyền Chi hiện lên một tia cười nhạt, ông nhìn về phía người trẻ tuổi đang có chút chật vật ở đối diện: “E rằng Lang Nha Vương đã nghe được mấy lời đồn đại nào đó rồi phải không?”
Tư Mã Duệ thật sự đã lộ ra vẻ mặt lúng túng khó xử, vội vàng xua tay: “Không phải, không phải.”
Nhìn thấy thái độ hoài nghi của Dương Huyền Chi, hắn tự giận bản thân mình. Người trẻ tuổi thì thường không giữ được bình tĩnh, thế nên hắn không đánh mà khai rằng: “Dương thị lang không cần phải bận tâm đối với những lời đó, dù sao vẫn có một số tiểu nhân thường thích khua môi múa mép…” Hắn dừng lại, do dự một lúc mới nói tiếp: “Chỉ là, Dương tiểu thư được đích thân phu nhân giáo dưỡng trưởng thành nên người……Tuy nhiên, mẫu thân của ta lại là người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác……”
Tiểu đồng với tóc để chỏm mang chén trà thứ hai đã pha xong đặt trước mặt Dương Huyền Chi và Tư Mã Duệ. Dương Huyền Chi cười châm biếm, ông nâng chén trà lên rồi chậm rãi nhấp từng ngụm và nói: “Vương Thái phi cũng chỉ là nóng lòng quan tâm con mình mà thôi, Hiến Dung nhà thần không có tài không có đức, làm sao dám trèo cao đến vương phủ Lang Nha?”
Câu nói này chẳng khác nào tuyên án tử cho Tư Mã Duệ, sắc mặt hắn ngay tức khắc tái mét, vội vàng đứng lên: “Là Tiểu Vương nói sai rồi!” Trong lòng thầm buồn bực, hắn chỉ cầu mong hôn sự với Hiến Dung mà thôi, chứ từ trước đến giờ hắn không quan tâm nhạc mẫu tương lai sẽ là người như thế nào. Song, mẫu thân hắn lại phản đối kết thông gia chỉ vì những lời đồn đại nhảm nhí đó. Hắn chỉ muốn gặp Dương phu nhân, và nếu tin đồn đó chưa đánh đã tan, hắn có thể thuyết phục mẫu thân của mình. Nhưng hắn không nghĩ rằng, chỉ với một yêu cầu nhỏ bé như vậy lại làm phật lòng nhạc phụ tương lai. Tưởng chừng việc hôn sự đã tương đối chắc chắn rồi thì bỗng chốc con đường phía trước trở nên mờ mịt. Tư Mã Duệ hận không thể nuốt ngược lưỡi vào bụng coi như chưa từng nói ra những lời này.
Dương Huyền Chi không nói gì nữa cả, ông chỉ cầm chén trà lên, nhẹ nhàng dùng nắp trà chạm nhẹ vào viền bát. Tư Mã Duệ lập tức hiểu ngay rằng hắn không còn được vị nhân sĩ này hoan nghênh nữa. Trong lòng tràn đầy sự chán nản và thất vọng, hắn cố gắng duy trì phong thái vương tử của mình để thi lễ với Dương Huyền Chi: “Thị lang đã bận rộn với việc triều đình cả ngày hôm nay rồi, Tiểu Vương không tiện làm phiền nữa, mai này sẽ lại đến thăm hỏi người.”
Dương Huyền Chi đứng dậy làm động tác tiễn khách: “Lang Nha Vương, xin mời.”
Dương Huyền Chi cung kính tiễn Tư Mã Duệ ra đến cửa Dương phủ, vì hắn là người trong hoàng tộc, nên ông nhất định phải cho hắn chút thể diện. Nhìn theo chiếc xe ngựa của Lang Nha Vương chầm chậm rời đi, Dương Huyền Chi quay đầu lại dặn dò với Dương Hỉ: “Lang Nha Vương mai này sẽ lại đến thăm ta, ngươi nhớ phải đón tiếp ngài ấy chu đáo ở sảnh chính.”
Dương Hỉ cúi đầu khom lưng đáp “Vâng”, không nhịn được mà mừng thầm trong bụng. Sảnh chính là đại sảnh lớn trong phủ, dùng để tiếp đón những vị khách có thân phận cao quý. Có vẻ như Lang Nha Vương là khách mời hết sức được xem trọng của Dương phủ, thế nhưng thái độ của Dương Huyền Chi lại nói rõ rằng: Lang Nha Vương đã bị loại rồi. Không hiểu sao có thể loại ngay một đối thủ mạnh như vậy, Dương Hỉ rất vui mừng và bắt đầu lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.
Vài ngày sau đó, thê tử của Dương Hỉ xách theo một cặp lồng đựng thức ăn trên tay, nàng ta đang đứng do dự trước một nơi đơn giản trong khoảng sân nhà. Trên tấm biển trong sân có viết ba chữ rất đẹp [Phòng sám hối], đây là chữ do chính tay phu nhân viết nên. Nàng ta định mạo muội tiến vào căn phòng ấy thì cửa phòng đột nhiên mở ra, người nhũ mẫu xuất hiện ngay trước mặt.
Nhũ mẫu này chỉ mới bốn mươi tuổi mà khuôn mặt lại gầy như dao cắt, cách ăn mặc của bà ấy trông như một bà lão còn tâm hồn thì luôn bình lặng như nước. Thê tử của Dương Hỉ thầm kêu khổ trong lòng, nàng ta vội vàng sốc lại tinh thần rồi tiến lên ân cần chào hỏi: “Nhũ mẫu đã chăm sóc phu nhân vất vả rồi, nô tì muốn đưa cho phu nhân một vài cái bánh ngọt này. Đây là món bánh được làm bởi người đầu bếp nổi danh ở một tiệm lớn bậc nhất trong thành, bánh rất mềm và ngon……”
“Ngươi muốn ta chuyển cho phu nhân những chiếc bánh này sao?” Giọng nói lạnh lùng ngắt ngang lời nàng ta, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. “Ngươi muốn dùng những chiếc bánh điểm tâm này để lấy lòng phu nhân rồi nhân tiện định xúi giục phu nhân chuyện gì luôn sao?”
Nàng ta bị dọa cho khiếp sợ, vội vàng xua tay nói: “Ấy chết, nhũ mẫu nói nặng lời rồi, nô tì chẳng qua là……”
“Nhân lúc phu nhân còn chưa nổi giận, ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi.” Người nhũ mẫu liếc mắt, trong đáy mắt của bà không có lấy một tia nhiệt độ. “Nếu ngươi cứ làm phiền phu nhân lúc tu hành, ngươi hiểu rõ lão gia sẽ làm gì rồi đó.”
Thê tử của Dương Hỉ rùng mình suýt đánh rơi cặp lồng đựng thức ăn trên tay. Nàng ta lùi lại, loạng choạng đáp: “Nô tì đáng chết, nô tì xin cáo lui ngay đây ạ!”
Trông thấy nàng ta chạy được một khoảng xa, người nhũ mẫu liền cười khẩy rồi đóng cửa lại. Tiếng khép cửa “cọt kẹt” đơn điệu dần lắng xuống, ngay lập tức phòng sám hối được bao phủ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn lại chiếc chuông gió treo trên mái hiên bỗng chốc kêu vang leng keng trong gió.
*****
Lúc này, Tư Mã Duệ đang ngồi trong xe ngựa thở ngắn than dài, chiếc xe ngựa lắc lư chòng chành làm trán hắn bị đụng phải, hắn không khỏi kêu lên một tiếng, đôi mắt nhỏ buồn bả lộ ra vẻ đau khổ. Đoan Thụy, người hầu nam thân cận của Tư Mã Duệ bị ngã nhào về phía trước đành phải ngồi nghiêng một bên trên chiếc ghế đẩu thấp, than thở với chủ nhân của mình: “Vương gia chỉ muốn gặp mặt Dương phu nhân thôi, vậy tại sao Dương lão gia lại tức giận như vậy?”
Tư Mã Duệ nhíu mày, ảm đạm lắc đầu: “Ông ấy không tức giận vì chuyện này, mà là do ta đã nhắc đến lời đồn đại kia……” Hắn thở dài một hơi, nhíu mày càng chặt hơn, “Bây giờ ta lỡ chọc giận Dương thị lang thì Dương Hiến Dung cũng không cần gặp mặt ta nữa, việc cầu thân lúc này càng khó khăn hơn rồi.”
Đoan Thụy có chút bất mãn nói: “Dương thị lang, ông ta chẳng qua cũng chỉ là Tứ phẩm Thượng thư lang, thế nhưng chúng ta lại là họ hàng với hoàng thất, dựa vào đâu mà ông ta dám coi thường người?”
Tư Mã Duệ vội vàng khiến Đoan Thụy im miệng, hắn hạ giọng nói: “Ta chỉ là người cùng họ khác chi trong gia tộc, đất phong thì nhỏ bé, không có quan hệ huyết thống gần gũi với Hoàng thượng, lại không có thế lực trong triều. Còn Dương gia lại thuộc một trong bảy đại gia tộc lớn ở thành Lạc Dương, hơn nữa Dương thị lang là quan lại được coi trọng trong triều đình. Nếu không phải do mẫu thân ta phản đối thì chắc chắn ta sẽ có một hôn sự tuyệt vời.”
Đoan Thụy đương nhiên cũng biết rõ thực lực của hai gia tộc, đành phải cùng chủ nhân thở dài: “Đối với tình hình như bây giờ, Vương gia không bằng vứt đi cho xong. Dù sao cũng còn có sáu gia tộc khác mà, có rất nhiều vị tiểu thư còn chưa xuất giá đang chờ Vương gia lựa chọn kìa.”
Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp kia với nụ cười không chút điệu bộ đó, dường như mỗi một khắc hình bóng ấy đều tràn đầy sức sống, đã gần như vậy lại phải vứt bỏ sao? Tư Mã Duệ nắm chặt tay, thế nào cũng không cam lòng.
Đoan Thụy có ý thay đổi hứng thú của Vương gia: “Tiểu thư thứ ba nhà họ Thạch thời gian gần đây có chút tình ý với Vương gia, và thật ra Thạch gia cũng là người có công trong việc khai quốc, lại là nhà giàu có nhất nhì trong kinh thành……”
“Đừng nói nữa! Ta sẽ không bao giờ nghĩ đến Thạch Minh Ngọc đâu.” Hắn ngắt lời Đoan Thụy, lòng phiền muộn nhìn về phía trước, giống như sẽ trông thấy được bóng dáng đẹp đẽ mà hắn luôn tâm niệm đang ở ngay trước mặt, hắn thất vọng thở dài. “Tiểu thư thế gia trong kinh thành thì đầy ra đó, duy chỉ có Hiến Dung là người mà ta cảm thấy có sức sống nhất……”
Dương Hiến Dung chính là người được Lang Nha vương Tư Mã Duệ nhắc tới, vào lúc này đây nàng đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ hắt hơi dữ dội.
Đây là am ni cô nằm trên một đỉnh núi, có tên gọi là am Quảng Hóa. Những dãy nhà nhỏ tinh tế ẩn hiện trong khu rừng xanh mướt khiến chúng trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ. Nơi đây cách thành Lạc Dương không xa, ngọn núi cũng không cao lắm, chỉ cần trông coi tốt việc hương khói thì nơi này nhất định sẽ thịnh vượng.
Tuy nhiên, sư trụ trì của am ni cô là Vô Chủ Sư Thái lại là một người thích thanh tịnh, ngoại trừ một số ít vị khách quý đã đến mấy năm gần đây, bà tuyệt nhiên sẽ không tiếp đón những người khác, vì vậy mấy năm nay ở am Quảng Hóa chỉ thoang thoảng hương đèn khói mà thôi. May mắn là toàn bộ am ni cô chỉ có sáu đến bảy vị sư nữ, họ có thể sống thoải mái qua ngày đoạn tháng là nhờ vào việc thờ cúng của vài gia đình quý tộc.
Dương Hiến Dung là một trong số ít các vị khách quý có thể được Vô Chủ Sư Thái tiếp nhận, thậm chí nàng còn được tiếp đãi ở gian phòng chính rộng lớn của bà.
Dương Hiến Dung ngồi trên chiếc giường nhỏ với bàn chân trái để trần, Vô Chủ Sư Thái đang cẩn thận đắp các loại thảo dược lên chân nàng. Sư Thái cũng đã gần bốn mươi tuổi, trên nét mặt bà mang theo sự khoan dung lễ độ, dung mạo của bà lại trông rất thanh tú. Chỉ là giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một nỗi buồn mờ nhạt, nhưng nàng lại cảm thấy điều này cũng không hề làm mất đi vẻ trang nhã của bà ấy.
Sư Thái quấn băng gạc quanh bàn chân trắng nõn của Dương Hiến Dung và nói: “Thật là kỳ lạ, con đường núi ở đây chỉ dẫn đến am Quảng Hóa này mà thôi và nó luôn luôn an toàn. Các cư sĩ chưa bao giờ gặp trộm cướp khi đi vào ban đêm, vậy làm sao hôm nay con lại chạm phải bọn cướp?”
Dương Hiến Dung đang nhấp một ngụm nước liền bị sặc và không ngừng ho liên tục, nàng nói: “Chỉ mỗi con gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị tắc răng (nghĩa là không suôn sẻ). Có lẽ chỉ con là người không may mà thôi, sau này con sẽ đi thắp nhang lễ Phật thường xuyên để loại trừ mùi nấm mốc trên người.”
Vô Chủ Sư Thái vỗ nhẹ vào lưng Dương Hiến Dung để giúp nàng thở đều, bà vừa làm vừa quở trách: “Nhìn con kìa, là một tiểu thư con nhà quyền quý lại có kiểu dáng như vậy sao? Lúc ngồi xuống và đứng lên cũng không có tư thế tốt, khi cười lại không chịu dùng khăn che lấy mặt, lại cứ liên tục nôn nóng uống nước nên mới như thế này đấy.”
Dương Hiến Dung cong môi nói: “Tại sao con phải giống như những người khác chứ?”
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vô Chủ Sư Thái, Dương Hiến Dung liền nhẹ nhàng nắm lấy tay bà: “Sư thái không cần phải lo nghĩ thay con, mẫu thân hy vọng con có thể sống tự do tùy tính, không cần phải câu nệ những tập tục lỗi thời xưa cũ. Cho dù phải gả cho những sĩ tộc, con ít nhất còn có thể tự do chọn lựa cho mình những chàng trai quý tộc đó. Đây là tất cả những gì mà mẫu thân đã ra sức thực hiện cho con. Vì bà luôn mong muốn mỗi ngày của con đều được hạnh phúc.”
“Ta…” Một tia phiền muộn lướt qua trên lông mày của Vô Chủ Sư Thái, thần sắc bà có chút ảm đạm, “Ta chỉ mong, bà ấy không làm gì sai.”
Dương Hiến Dung thu lại vẻ cười đùa hí hửng, nghiêm mặt nói: “Bà ấy không làm gì sai cả, bởi vì con đang sống rất vui vẻ mà.”
Khóe miệng Vô Chủ Sư Thái lộ ra nụ cười ôn hòa, bà hỏi: “Vậy ân nhân cứu mạng của con là ai, con thật sự không biết người đó ư?”
Nghĩ đến chàng trai áo xanh phóng khoáng kia, Dương Hiến Dung lắc đầu tiếc nuối.
Vô Chủ Sư Thái gõ nhẹ lên trán nàng nói: “Nha đầu ngốc!”
Dương Hiến Dung ngã người lên trên chiếc giường nhỏ thoải mái đến tột cùng, nàng nói: “Sắc trời cũng đã tối lắm rồi, với lại chân con đang bị đau. Hôm nay con dứt khoát ở lại chỗ Sư Thái qua đêm, mai sẽ trở về.”
Vô Chủ Sư Thái đành phải gật đầu, bà dặn dò nàng: “Ít nhất cũng nên để Dương Tú quay về báo một tiếng.” Dương Tú là người chuyên đánh xe cho một mình Dương Hiến Dung, hắn đối với nàng rất mực trung thành.
Sau khi căn dặn xong, Vô Chủ Sư Thái mang hòm thuốc ra ngoài rồi sẽ sắp xếp bữa tối cho nàng, thế là hiện giờ trong phòng chỉ còn lại mình nàng.
Dương Hiến Dung lấy từ trong ống tay áo ra chiếc trâm được tạo nên từ những chiếc răng sói đó, nó có kiểu dáng thật kỳ lạ, nàng ngắm nhìn nó một cách tường tận.
Lần đầu tiên gặp mặt, thanh trường kiếm trên tay người đó thật tràn đầy khí khái anh hùng, từng đường nét mặt bên của thanh kiếm được ánh mặt trời cắt ra rất rõ ràng. Chàng rút thanh trường kiếm ra để chiến đấu với gã mặc áo đen đó, mỗi khi thanh kiếm ấy vung vẫy đều giống như những cơn mưa sao đầy màu sắc, trông chàng rất tiêu sái thoát tục, nhanh nhẹn và linh hoạt.
Dương Hiến Dung trở mình trên chiếc giường nhỏ, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc trâm trên tay, nàng khẽ khàng nói với chính mình rằng: “Kiểu người như chàng thật sự rất khác biệt so với những vương tôn công tử tô son trát phấn kia……”
Đến tận bây giờ Dương Hiến Dung vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nàng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Chàng trai anh tuấn bất phàm đó đã đánh bại gã mặc áo đen trong nháy mắt. Chàng đã tiến vào chiếm giữ trái tim nàng đến không còn khe hở, khó có thể xóa nhòa nữa rồi.
*****
*Chú thích:
– Sắc xanh lơ nhẹ: Ban đầu màu xanh lơ này ý chỉ trái cây chưa chín, nhưng bây giờ nó chủ yếu được sử dụng để mô tả những người chưa trưởng thành. Đồng thời, nó cũng miêu tả vẻ ngoài giản dị và trong sáng của những con người chưa từng trải qua sự đời. Ý nghĩa của từ này đã được mở rộng và nhiều người sẽ sử dụng nó để mô tả những chàng trai và cô gái trẻ trung và trong sáng, những người chưa dấn thân sâu vào những khó khăn trắc trở của cuộc sống.