” Tiếng chim cú kêu làm quãng đường hai người về thêm ẳng lặng, tiếng sói hú làm đoạn đường về thêm đáng sợ nhưng sao ca lại không có ở đây để làm ánh sáng đường đi cho muội.
“
” Từ nay ta sẽ làm ánh sáng soi phần đường còn lại cho Lan nhi được chứ! “
Cô im lặng không nói gì.
Sao giờ phút này cô lại cảm thấy bờ vai ấy của hắn rộng đến vậy nó có thể che chắn đoạn đường phía xa kia cho cô.
Cô từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi trên lưng hắn.
Hắn bế cô đặt từ từ xuống giường tránh cô tỉnh giấc kéo chăn lên đắp qua người cô rồi chậm rãi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.
Hôm sau :
Vì Mạc Đức Minh rơi xuống vách nên không tìm được xác chỉ đành lập bia mộ cho hắn cũng coi như hắn đã được đưa về nhà của mình.
Mọi người cũng đến giúp đỡ gia đình cô.
Cũng đã hai ngày rồi cô chưa đến gặp mẹ nên cô đi lại chỗ mẹ cô kéo ghế ngồi gần nằm vào lòng mẹ, vòng tay qua eo bà thì thào nói
” Mẹ cũng đã hai ngày mẹ chưa ăn uống gì rồi, mẹ cũng đi ăn gì đó để sống chứ! Nếu Nhị ca còn sống mà nhìn thấy mẹ như thế này thì có thể làm nhị ca an lòng mà sống ở phía kia sao! “
Cô đứng dậy đi vào trong bếp nấu một bát cháo rồi mang ra.
Đi gần tới nơi Mạc Ngụy Quân đi lại nói với cô ” Con để ta đi “
Mạc Ngụy Quân mang bát cháo ra ngồi xuống bên cạnh múc một thìa cháo lên nó vẫn còn nóng liền đưa gần miệng thổi rồi bón cho Phạn Ánh Vy.
Thấy Phạn Ánh Vy vẫn không có ý định mở miệng ăn, cô lại gần gục đầu vào vai Phạn Ánh Vy nói ” Mẹ người không ăn là còn định đi theo nhị ca sao ! Người làm vậy liền có nghĩ đến người vẫn còn có cha, đại ca và cả con.
Bây giờ người đi theo nhị ca vậy còn cha, đại ca với Lan nhi thì sao.
Nhị ca đi ai mà không buồn chứ ! Bây giờ người cũng đi vậy người bảo con phải làm thế nào.
Nhị ca đi rồi người cũng muốn đi nốt, người đi rồi thì phụ thân cũng theo người.
Đại ca đi làm ăn xa, Nhị ca đã mất mẹ thì muốn đi theo nhị ca, mẹ đi rồi phụ thân đi cùng người.
Vậy các người cùng đi hết còn con thì sao mọi người muốn con sống thế nào! mới 11 tuổi đã là đứa trẻ mất cha mất mẹ sao mồ côi bị côi là sao tinh ư bị người đời che trách khinh mạt sống một cuộc sống khố rách áo ôm cơm không đủ ăn quần áo không đủ mặc.
“
Mọi người choáng ngợp Phạn Ánh Vy được lời nói của cô khai thông đưa đôi mắt thẫn thờ ấy nhìn cô tự cầm bát cháo ăn hết rồi ôm cô vào lòng khóc nức nở.
Mạc Ngụy Quân cũng ôm lấy hai người.
Mấy người Phượng Hạ thấy gia đình họ liền cảm động quá khóc theo.
Lập Anh hăng hái cảm động khóc tutu làm bao ánh mắt nhìn lại hắn.
Phương Hạ đập vào vai hắn.
” Lập Anh ca ca! huynh thế nào mà khóc tutu vậy ? “
Hắn lau nước mắt ” Tại ta thấy gia đình Mạc sư phụ nên làm ta cảm động quá không kìm được nước mắt.
“
Lập Anh vừa nói vừa khóc nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt làm mọi cười không chịu được đều bật cười.
Chu Lịch nhịn cười nói với Lập Anh ” A Lập ca huynh đi rửa mặt đi tránh làm cây hài để mọi người buồn cười.
“
Hắn chạy ra sau nhà rửa mặt.
Cũng đã hai ngày rồi mọi người mới trở lại sau chuyện này.
Sau khi mọi việc đã được xắp xếp ổn thoả xong xuôi Mạc Ngụy Quân nói với Tiểu Thổ đỡ Phạn Ánh Vy về phòng ” Vy nhi đã hai ngày rồi nàng không ngủ được rồi, mọi việc ở đây có vi phu lo nên việc bây giờ nàng cần làm là cùng với Tiểu Thổ về nghỉ ngơi trước.
Thân thể nàng yếu cũng không chịu được nữa đâu.
“
Cô lẳng lặng đi ra vách núi đứng lấy từ trong người ra chiếc vòng tay làm từ hoa mà cô đã tự đan vào đêm hôm qua ra ném xuống dưới.
A Ly bước lại chỗ cô vươn tay ra vỗ vai cô rồi cúi xuống nhặt cục đất ném xuống phía dưới.
” Lan nhi ta biết muội bây giờ còn đau buồn hơn cô mẫu và cô gia nhưng vẫn có thể kiên cường kiềm chế cảm xúc như vậy.
Bình thường tuy hai người thường xuyên cãi nhau, châm chọc nhau không ai nhường ai nhưng lúc nguy nhất có thể thấy được người yêu thương muội nhất bao bọc muội nhất không phải cô gia hay cô mẫu cũng chẳng phải đại ca mà người đó chính là nhị ca.
Ta cũng không biết tại sao tình huynh muội đó lại vượt qua tình phụ mẫu đây là do ta cảm nhận được từ những tháng năm qua.
“
Cô mỉm cười nhẹ gật đầu với A Ly ” Muội biết chứ bọn muội hay xích míc do không ai nhường nhau từ những vấn đề nhỏ nhất mà còn vì nhị ca hay nghịch nên tình thương của cha mẹ lại hướng về phía muội và đại ca nhiều hơn nên làm huynh ấy có chút tủi lòng.
Có lẽ là do nhị ca muốn được quan tâm hơn một chút.
Được rồi chúng ta ra đây cũng khá lâu rồi nên về thôi không mọi người lo.
“
A Ly nhìn cô ” Muội trước giờ luôn trưởng thành nhưng chắc không ai có thể để ý được điều ấy! “
Cô lắc đầu không nói gì rồi quay đầu rời đi.
A Ly cũng hiểu được rồi cùng cô quay về.
Một tuần sau :
Chuyện của Mạc Đức Minh đã dần quên mọi người cũng dần trở về không khí như trước mặc dù không nhộn tiếng cười đùa cãi nhau, tranh giành như trước.
Tiêu Thiên Huyền đứng bên ngoài phòng cô do dự có nên vào hay không nhưng bị Âu Dương Lăng Hoa đoán được tâm ý nên mở cửa giúp ” Thiên Huyền huynh đứng bên ngoài do dự làm gì ! nếu không mở được thì để ta giúp huynh.
“
Tiêu Thiên Huyền tối mặt nhìn Lăng Hoa
” Lăng Hoa huynh làm gì vậy ! “
Âu Dương Lăng Hoa kéo hắn vào trong
” Vào đi ta đang giúp huynh một tay đấy.
“
” Không cần huynh giúp ta.
“.