Sau khi ăn bữa sáng xong Thẩm Hi bồi bà nội Thẩm đi dạo hoa viên, Chu Ngôn Dụ giúp dì Tuyết rửa chén.
Dì Tuyết bắt đầu nướng bánh kem, Chu Ngôn Dụ rửa sạch chén liền tới hỗ trợ.
Dì Tuyết giao cho anh phần bột bánh trong nồi, dì phải nấu mứt trái cây cần khuấy liên tục không sẽ bị khét.
Chu Ngôn Dụ bắt đầu cho bơ vào bột, dì Tuyết lại chạy sang bật bếp.
Năng lực làm việc của Chu Ngôn Dụ rất mạnh, khả năng nấu ăn cũng vô cùng lợi hại.
Một mặt vì do chính tay dì Tuyết dạy ra, mặt khác là vì Thẩm Hi quá mức kén ăn.
Có một lần Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hi xuất ngoại, bởi hắn ăn không quen thức ăn nơi đó nên hầu như cơm đều sẽ do Chu Ngôn Dụ nấu.
Sau này vì quản lí công ty nên càng ngày càng trở nên bận rộn, bọn họ chỉ có thể ăn ở bên ngoài nhưng nếu có thời gian Chu Ngôn Dụ vẫn thích tự mình xuống bếp.
Bởi vì anh biết chỉ có đồ ăn do chính mình nấu ra mới hợp khẩu vị của Thẩm Hi nhất.
Anh cũng thích nhìn biểu cảm thỏa mãn khi ăn món ngon do mình làm của Thẩm Hi, lúc đó cả hai đều sẽ cùng nhau cảm thấy thỏa mãn.
“Tình hình của Tiểu Hi vẫn tốt chứ? Có đến bệnh viện tái khám định kỳ không?”.
Dì Tuyết bắt nồi lên bếp, hỏi Chu Ngôn Dụ.
Chu Ngôn Dụ vừa thêm trứng gà vừa trộn bột, đợi đến khi trứng gà đã được đánh bông tốt rồi mới trả lời dì Tuyết.
“Có ạ, dì Tuyết yên tâm”.
Anh vừa nói tay vẫn không ngừng trộn phần bột trong nồi.
“Năm đó bác sĩ nói Tiểu Hi có thể sống đến hai mươi tuổi đã là kỳ tích, hiện tại nó đã hai mươi tám tuổi cũng không biết điều kỳ tích này có thể duy trì được bao lâu”.
Dì Tuyết nhíu mày nhìn chằm chằm mứt anh đào đã trở nên sền sệt trong nồi.
Nhìn bộ dạng khỏe mạnh thường ngày của Thẩm Hi có đôi khi sẽ quên rằng hắn có mang bệnh.
Nhưng thật ra chỉ cần nhớ đến vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng không yên.
Sự lo lắng này sẽ vĩnh viễn không có điểm cuối nên cứ vĩnh viễn tồn tại.
Chuyện dì Tuyết đang lo lắng, Chu Ngôn Dụ cũng chưa từng ngưng nghĩ đến.
Bất quá vấn đề này anh đã nghĩ thấu từ lâu.
Thẩm Hi tồn tại một ngày anh sẽ vui mừng một ngày, vậy cũng coi như không uổng công đã sinh ra một kiếp.
Nếu một ngày ông trời muốn đem Thẩm Hi mang đi, anh sẽ hỏi Thẩm Hi một chút, Thẩm Hi muốn anh đi cùng anh liền sẽ theo cùng, nếu Thẩm Hi không cần anh sẽ không cùng đi với hắn.
Bởi vì khi tới một thế giới khác anh không biết chính mình còn có thể vì Thẩm Hi làm được những gì.
Cho nên chỉ cần lưu lại thế giới này một ngày, anh mãi mãi thuộc về Thẩm Hi.
Chỉ có nghĩ như vậy anh mới có thể quên đi sự lo lắng kia, thản nhiên mà cùng Thẩm Hi ở bên nhau.
Chu Ngôn Dụ đem bánh kem đặt vào lò nướng, sau đó giúp dì Tuyết khuấy mứt.
“Cho nên con luôn muốn bảo vệ điều kỳ tích này”.
Dì Tuyết nhìn về phía Chu Ngôn Dụ, trên mặt Chu Ngôn Dụ vẫn không bày tỏ bất kì cảm xúc nào.
Chuyện này dù cho cùng với đả kích quá mức trầm trọng lúc nhỏ có một ít liên hệ nhưng cũng không thể phủ nhận việc anh cố tình đem cảm xúc của chính mình che giấu tạo nên.
Cuối cùng biến thành thói quen, chỉ có một vài người mới có thể hiểu được nỗi lòng giấu sau gương mặt đó.
Dì Tuyết nhìn Chu Ngôn Dụ lớn lên từ nhỏ, đối với cảm xúc của anh tất nhiên là rõ như trong lòng bàn tay.
Giờ phút này khi anh nói ra câu nói đó, dì liền có thể cảm nhận được nội tâm anh cũng đang rất lo lắng.
Dì Tuyết không muốn kéo dài chủ đề này nữa, tâm trạng lo lắng sẽ dẫn tới càng nhiều sự lo âu.
Hôm nay là một ngày vui, càng phải biết quý trọng mới đúng.
“Mứt trái cây nấu xong con liền đi ra ngoài bồi lão phu nhân đi, đừng mãi ở trong phòng bếp”.
Dì Tuyết nói với anh.
“Bên người bà nội đã có Thẩm Hi, Tiểu Tình không ở nhà, con muốn bồi dì Tuyết nhiều một chút”.
Chu Ngôn Dụ nhàn nhạt nói.
Nghe được những lời ấm áp, dì Tuyết tươi cười rạng rỡ.
“Được, được, Dì Tuyết biết con là một đứa trẻ hiếu thuận”.
Dì nói như vậy đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi.
Chu Ngôn Dụ là một đứa trẻ hiếu thuận, lại bị ông trời cố tình lấy đi phụ mẫu.
Nói đến chính mình không duyên không cớ có thêm một người con trai, cuối cùng may mắn nhất vẫn chính là mình đi..