Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 56



Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 56: TÊN BÉO

Bên này, chú Phúc hầu hạ Vương Thiên Hạ lên xe, sau đó ông cũng ngồi lên. Sau khi đã ngồi ổn định, ông mới lấy điện thoại ra gọi cho Hà Kiếm.
Trong quán bar Lạc Khuynh Thành, Hà Kiếm ngồi trên một chiếc ghế dài ở quầy bar, uống lam sơ chi luyến mà Vương Ny Ny điều chế, vừa uống, vừa trầm giọng nói: “Cô chủ, ông chủ đã nổi lên suy nghĩ giết người. Sợ là lúc này cậu chủ đã phái thuộc hạ của anh ta, bắt đầu truy sát tên tiểu tử Cao Hạo kia.”
Khuôn mặt Vương Ny Ny lóe lên một tia phức tạp, từ sau tối hôm đó ba từ chối cô, trong lòng cô đã hiểu, chắc chắn ba sẽ đi đến bước này. Vì sự ổn định trong bang, vì để thuận lợi giao nhận quyền lực, ông ấy nhất định sẽ thu dọn tất cả sự giúp đỡ bên cạnh mình, mà Cao Hạo thể hiện ra thực lực của anh ta, càng khiến cho ông ta sợ hãi.
Vương Ny Ny đã từng nhìn thấy thân thủ của Cao Hạo , hơn nữa muốn lôi kéo anh qua. Nhưng đối mặt với ý định giết người của ba mình, cô không biết phải làm thế nào? Bây giờ là công khai chống lại, hay là âm thầm nhìn Cao Hạo chết trong dưới sự truy sát của bang Thanh Long?
Cho dù là cô muốn giúp, phe cánh của mình vẫn còn chưa đủ, thì giúp kiểu gì? Sắc mặt Vương Ny Ny có chút không tốt, ngồi trên quầy bar không nói một lời.
Một lúc sau, Vương Ny Ny mới lên tiếng, thờ ơ hỏi: “Long Ngạo đâu?”
Bây giờ cô vẫn còn một chút hi vọng, cô khá hiểu Cao Hạo , biết anh sẽ không dễ dàng bị thủ tiêu như vậy. Hơn nữa sáu tên thuộc hạ của Vương Triều sức chiến đấu rất mạnh, ngay cả Hà Kiếm cũng không đánh lại được, đừng nói đến Cao Hạo? Điều cô sợ nhất chính là, ba cô phái cả Long Ngạo đi.
Long Ngạo là người có sức mạnh chiến đấu đứng đầu Thanh Long bang, vệ sĩ riêng của ba cô, Vương Ny Ny hiểu rất rõ khả năng chiến đấu của Long Ngạo đáng sợ đến mức nào. Nếu như Long Ngạo cũng được phái đi, Vương Ny Ny sẽ không còn bất kỳ hi vọng nào.
Cho dù cô giúp Cao Hạo , cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Tối nay, ông chủ muốn gặp chủ nhân của nhà họ Vân, Long Ngạo đưa anh em qua trước.” Hà Kiếm trầm giọng nói.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Vương Ny Ny lướt qua một sự nhẹ nhõm không dễ nhận ra. Cô đứng dậy, nói với Hà Kiếm: “Một triệu một trăm ba mươi tư nghìn, giao tiền xong thì anh đi luôn đi, đừng ở lại đây quá lâu.”
Lời nói của Vương Ny Ny vừa rơi xuống, điện thoại của Hà Kiếm vang lên.
“Chú Phúc gọi đến.” Hà Kiếm lấy điện thoại ra, nói với Vương Ny Ny.
Vương Ny Ny khẽ gật đầu.
Hà Kiếm nhận điện thoại, nghe bên kia nói mấy câu, anh ta chỉ đồng ý một tiếng, điện thoại đã cúp.
“Chú Phúc kêu tôi đi đến sơn trang Lăng Vân.” Hà Kiếm đứng dậy, sau đó đi ra ngoài.
“Đứng lại.” Vương Ny Ny ở phía sau lạnh lùng hét lên một tiếng.
Hà Kiếm đứng lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, dường như nhận ra điều gì đó.
“Uống rượu xong sao lại không trả tiền hả?” Vương Ny Ny lạnh lùng nói.
Hà Kiếm bất lực nhún nhún vai, lấy ra một triệu hai đặt trên quầy bar. Vương Ny Ny lấy ra một ít tiền lẻ trả lại anh ta, vừa đưa cho anh ta vừa đè thấp giọng nói: “Chú ý an toàn.”
Hà Kiếm gật đầu, cuối cùng quay người rời khỏi quán bar.
“Tiểu tử, chị đây cầu phúc cho em, hi vọng lần này có thể thuận lợi vượt qua thử thách.” Trong lòng Vương Ny Ny thầm nghĩ. Nhưng trong đầu lập tức nhớ đến tên tiểu tử kia đã lấy trộm đồ lót của mình, khuôn mặt ửng đỏ, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.
“Tên tiểu tử đáng chết này….” Trong lòng Vương Ny Ny thở dài bất lực, trong đầu không thể xua đi được cảnh tượng đêm đỏ ngủ cùng một phòng với Cao Hạo .
“Này, người đẹp, có bán đùi gà không?” Lúc này, có một người béo đần độn đi vào, mặc dù quần áo đang mặc trên người rất cao cấp, ngón giữa ở tay phải có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng, thậm chí còn kẹp một điếu xì gà, nhưng tay trái của anh ta lại dính đầy dầu mỡ, hơn nữa khuôn mặt quê mùa, ánh mắt giống như đang nhìn một nơi nào đó rất trằng, khuôn mặt hiện lên sự tà mị.
Bộ dạng này của anh ta, rất khó có thể liên kết được anh ta với bộ quần áo trên người anh ta.
Lúc này, Vương Ny Ny còn tức giận hơn, tên béo này còn nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt lóe lên, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, dù sao cũng không phải là những lời tốt đẹp.
“Không có.” Vương Ny Ny lạnh lùng nói, trên khuôn mặt hiện lên một tia sát ý. Phải biết là, cô không chỉ là bà chủ của quán bar này, mà cô còn là con gái lớn của bang chủ Thanh Long Bang, có một cái tên rất nổi tiếng: Midnight Black Fox.
“Ồ.” Trên khuôn mặt tên béo kia hiện lên sự thất vọng, nhưng rất nhanh đã trở nên vui vẻ, liếc nhìn xung quanh, sau đó, tỏ ra bí ẩn nói: “Vậy, có gái không? Nếu như có, tìm cho tôi hai người.”
Quả thật lúc này Vương Ny Ny cảm thấy mình có ý muốn giết người, muốn rút gân rọc da tên béo trước mặt.
Nhìn thấy vẻ mặt của Vương Ny Ny không đúng, tên béo kia lập tức nhận ra điều gì đó, liền lấy một chiếc đùi gà từ trong ngực ra, vừa đi vừa nói: “Không có thì thôi, tức giận cái gì chứ. Đúng rồi, cho tôi một chai Lafite.”
Vương Ny Ny đang cố gắng chịu đựng ý muốn giết người của mình, lạnh lùng nói: “Trả tiền trước, tên béo.”
Trên mặt tên béo hiện lên sự bất cần, vừa nhai đùi gà, vừa ấp a ấp úng nói: “Thế nào, sợ tôi không trả nổi tiền?”
Vương Ny Ny không nói gì, chỉ nhìn về hướng mấy bảo vệ trong quán bar, khẽ gật đầu.
Rất nhanh, mấy người bảo vệ kia đã đi đến, bao vây tên béo.
Tên béo nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên sợ hãi, mấp máy miệng, cả người run rẩy, trong có vẻ rất sợ hãi. Run rẩy rờ vào trong túi, vừa rờ vừa nói: “Đừng đánh tôi, tôi có tiền, tôi đưa tiền còn không được sao?”
Rờ nửa ngày, nhưng lại không thấy tên béo đưa tay ra. Vương Ny Ny cười khẩy nhìn màn biểu diễn của tên béo, tên béo xấu xa này, hôm nay đến đây để tìm cái chết mà.
Ngay trước khi cô muốn hạ lệnh, tên béo kia lại làm ảo thuật rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, gật đầu giống như gà mổ thóc, nói: “Tôi có tiền, tôi có tiền, đừng đánh tôi.”
Vương Ny Ny đang kìm nén sự tức giận trong lòng, nhưng lại bị biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt của tên béo kia trọc cười, muốn xem tên béo kia rốt cuộc đang muốn dở trò gì, gật đầu với một tên bảo vệ.
Tên bảo vệ kia cầm lấy thẻ ngân hàng. Vương Ny Ny nhện lấy, liếc nhìn, là một thẻ ngân hàng rất phổ thông, sau đó quẹt vào post cà thẻ, sau đó lạnh lùng nói: “Mật mã.”
“123456.” Tên béo run rẩy nói.
Ban đầu cô nghĩ chắc thẻ ngân hàng không có tiền, Vương Ny Ny đã hạ quyết tâm sẽ kêu bảo vệ ném tên béo kia ra khỏi quán bar, đồng thời với việc đánh đập, thẻ ngân hàng thuận lợi thông báo quẹt thẻ thành công.
Mà tên béo kia, khuôn mặt tràn đầy sự đắc ý, giơ ngón giữa nên, nói: “Tôi đã nói là tôi có tiền mà. Đúng rồi, tôi muốn hai chai Lafite, một chai ba trăm nghìn lại bán cho quán các ngươi, các ngươi giúp ta đi mua một ít đùi gà….”
Gặp một tên béo như thế này, bạn phải làm gì?
Kêu người ném anh ta ra ngoài? Đánh một trận? Hay là thỏa mãn yêu cầu của anh ta? Vương Ny Ny nhìn chằm chằm vào tên béo kia….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.