Edit + beta: Iris
Tạ Bình Qua gần như phát hiện ra ngay sau khi camera bị cắt đứt.
Cậu không thể phi thiên độn thổ, Tạ Minh Duệ cũng không thể, sở dĩ bọn họ không có trong phòng, cũng không bị camera phát hiện, là vì bọn họ đang dán sát vào trong vách tường biệt thự ở chỗ góc chết camera chứ chưa có rời khỏi nơi này.
“Điện hạ, anh nghĩ camera đã bị ai phá hư?” Phát hiện camera đã bị hỏng, hai người rất ăn ý không rời đi mà tiếp tục ở lại nhỏ giọng nói chuyện.
Hiện giờ mưa vẫn chưa tạnh hẳn, tiếng mưa tiếng gió tiếng sóng biển… Tất cả âm thanh hòa quyện vào nhau hoàn hảo che giấu được giọng của bọn họ.
Đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Tạ Bình Qua trong trường hợp này cũng không thể nghe những người khác nói gì khi đứng xa quá 5m.
Tạ Minh Duệ nhìn camera bị phá hư cách đó không xa, không chút do dự đưa ra đáp án: “Gersius.”
Trừ khi đám người lẻn vào kia còn có một đội chi viện, nếu không bọn họ chẳng cần làm điều thừa thãi như vậy.
“Chắc là sau khi bị, bắt hắn tình cờ biết được chúng ta biến mất khỏi phòng nên nghĩ cách phá hỏng camera.”
Trong mắt Tạ Minh Duệ, nước đi này của Gersius đúng là rất khéo.
Phàm là người có chút nhân tính, phát hiện hắn phá camera để giúp mình chạy trốn đều sẽ có qua có lại, nghĩ cách liên hệ với bên ngoài cứu bọn họ. Không chỉ có thế, nếu hai người lang thang ở bên ngoài chưa bị bắt đi, Gersius cũng có thêm lợi thế để đàm phán với đám người kia.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Duệ gọi điện thoại cho Tưởng Chúc, sau đó nhanh chóng cúp máy trước khi hắn nhận điện thoại, đồng thời gửi tin nhắn đã chỉnh sửa cho đối phương, yêu cầu liên lạc với đại sứ quán ở bên nào cũng được.
Khi tin nhắn gửi đi thành công, đối phương cũng trả lời 【 đã rõ 】, Tạ Minh Duệ cất điện thoại nhìn Tạ Bình Qua, đợi cậu ra quyết định tiếp theo.
Tạ Bình Qua vốn muốn đi qua khu rừng trốn dưới chân núi, nhưng vì bên kia không có camera, tức là camera khắp đảo đã bị cắt đứt, cậu lại có suy nghĩ khác.
Cậu quay đầu nhìn biệt thự, Tạ Minh Duệ cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt cậu thì thấy gác mái nhỏ.
Nếu anh nhớ không lầm, gác mái kia hẳn là có cái cửa sổ lồi nhỏ.
Tạ Bình Qua hiển nhiên là đang nhìn nơi này, bởi vì sau khi Tạ Minh Duệ nhìn xong, cậu nhẹ nhàng cười một tiếng: “Điện hạ, anh có hứng thú lên nóc nhà với em không?”
Rạng sáng 5:12, Tạ Bình Qua lặng lẽ mở cửa sổ ở gác mái ra.
Khi rời khỏi phòng ngủ dành cho khách, cậu và Tạ Minh Duệ ngoại trừ mang theo công cụ thông tin còn mang theo một thùng dụng cụ, đó là thói quen cậu phát hiện khi kiểm tra phòng bên trong có trang bị một loạt dụng cụ dùng khi khẩn cấp, có lẽ là dùng trong những tình huống đặc thù bị nhốt trong phòng, dùng để chạy trốn, không nghĩ tới thùng dụng cụ này lại không phát huy tác dụng lúc bọn họ cần rời khỏi phòng, nhưng lại phát huy tác dụng vào lúc trèo lên mái nhà và đột nhập vào cửa sổ.
Đám đào phạm kia đã lục soát khắp biệt thự một lần, theo một nghĩa nào đó, hiện giờ biệt thự là nơi an toàn nhất, đó cũng là lý do chủ yếu khiến Tạ Bình Qua quyết định như vậy.
Cậu tiến vào gác mái trước, kiểm tra hoàn cảnh trong phòng, sau khi xác nhận an toàn mới để Tạ Minh Duệ tiến vào.
Khi bọn họ rời khỏi biệt thự, mưa đã nhỏ dần, và khi bọn họ bước vào gác mái, mưa gần như đã tạnh, nhưng đầu tóc và quần áo của bọn họ vẫn ướt đẫm.
Tạ Bình Qua dùng ánh sáng của màn hình điện thoại, tìm tấm rèm dự phòng trên gác mái, sau đó quấn rèm lên người Tạ Minh Duệ.
Tạ Minh Duệ im lặng nhìn cậu một cái, Tạ Bình Qua cũng nhìn anh một cái, Tạ Minh Duệ không nhìn nữa, kéo rèm lại chặt hơn.
Được rồi, rèm thì rèm.
Thấy động tác đó của anh, cuối cùng Tạ Bình Qua cũng hài lòng.
Cậu cũng quấn rèm lên người mình rồi ngồi cạnh Tạ Minh Duệ, dựa đầu vào vai anh, gõ điện thoại: 【 Điện hạ, em ngủ một lát, trời sáng em sẽ gọi anh 】
Rạng sáng 5:51, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào căn gác mái.
Tạ Minh Duệ thở dài trong lòng, anh muốn để Tạ Bình Qua ngủ thêm một lát nữa, nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại, anh hơi quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Bình Qua.
Tạ Minh Duệ vừa vỗ một cái, Tạ Bình Qua đã mở bừng mắt, nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi cậu căn bản không có ngủ.
Cậu nhìn ánh nắng chiếu vào gác mái, quay người ôm lấy Tạ Minh Duệ rồi hôn anh một cái, sau đó xóa đi mọi dấu vết trên người, bình tĩnh đi đến bên cửa sổ, chọn một vị trí để quan sát bên dưới.
Kế hoạch của đám người đó cũng giống như kế hoạch của cậu, lúc rạng sáng, có 3 người rời khỏi biệt thự, lần theo dấu chân cậu cố tình để lại, tiến vào rừng tìm kiếm.
Trên tay bọn họ cầm súng, khoảng cách quá xa, sắc trời cũng không sáng sủa nên Tạ Bình Qua không nhận ra kích cỡ, chỉ có thể nhìn ra đó là ba khẩu súng có sát thương cực lớn, có thể thấy dường như ba người đó không định để bắt bọn họ trở về một cách toàn vẹn.
Tạ Bình Qua liếc nhìn khẩu súng lục mà cậu mang theo bên người, tiếc nuối vì vũ khí của mình không đủ mạnh.
Lực sát thương không mạnh, chỉ có thể bù đắp bằng kỹ thuật bắn súng. Kỹ thuật bắn súng của cậu không tệ, dù sao từ lúc biết tin ra nước ngoài cho đến khi chính thức ra nước ngoài cũng phải hơn một tháng, thời gian dài như vậy cũng đủ để cậu học một vài môn học mới — chẳng hạn như kỹ năng bắn súng, chẳng hạn như phản trinh sát trong hoàn cảnh bị theo dõi.
Cậu nhìn về phía Tạ Minh Duệ, mặc dù anh muốn ngăn cậu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trên mặt Tạ Bình Qua hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Cậu lấy điện thoại của Tạ Minh Duệ và viết vào trong bản ghi nhớ:【 Điện hạ, em ra ngoài để kiểm tra tình hình. Anh khóa cửa lại, nếu có chuyện gì xảy ra thì báo ngay cho em 】
Tạ Bình Qua viết xong, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía anh, nằng nặc đòi một hứa hẹn.
Tạ Minh Duệ thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy cậu một cái.
【 Anh sẽ làm 】 Tạ Minh Duệ lấy điện thoại lại, trịnh trọng viết xuống ba chữ này trên bản ghi nhớ.
Tạ Bình Qua lại mỉm cười lần nữa. Cậu để lại một khẩu súng lục khác cho Tạ Minh Duệ, sau đó dán lên cửa nghe ngóng một lúc, xác nhận bên ngoài không có ai, cậu lặng lẽ mở cửa ra rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Cậu đứng ở cửa một hồi, sau khi nghe thấy tiếng lách cách khóa cửa rất nhỏ, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, bắt đầu tự mình hành động.
Trời đã sáng, cũng là lúc phải thăm dò thân phận của đám người đó, cậu không thể nào chấp nhận được có kẻ muốn làm tổn thương điện hạ của cậu.
Rạng sáng 6:15, trong phòng điều khiển, một tên đầu trọc có vết sẹo trên mặt tàn nhẫn đập vào tường một cái.
Không biết camera xảy ra vấn đề gì, dù làm thế nào cũng không thể khôi phục lại được, dù có cố gắng bắt hai người đó thế nào, bọn họ cũng không tìm thấy đầu mối.
Hắn nhìn Gersius bị bọn họ trói lại ném ở góc tường một cái, trên mặt tràn đầy sát khí: “Nói! Có phải mày giở trò hay không!”
Gersius trông rất bất lực: “Vị tiên sinh này, từ khi tôi bị bắt, tôi luôn ở bên cạnh các vị, sao tôi có thể có cơ hội phá hỏng camera được?”
Tên đầu trọc kia nghẹn lời, tiện đà thẹn quá hóa giận, muốn đánh Gersius một đấm.
Kết quả hắn còn chưa kịp động thủ, tên xuất ngũ cầm đầu đã ngăn hắn lại: “Chúng ta đã đàm phán với bên ngoài, điều kiện cũng đã nói xong, mày đừng tự nhiên đâm ngang.”
Tên đầu trọc kia tức giận bất bình hừ một tiếng, cuối cùng vẫn thu tay lại, ngồi ở một bên: “Xem phản ứng của đám người bên ngoài, hai người kia dường như quan trọng hơn so với Gersius, nếu có thể bắt được bọn họ, chúng ta không cần lo không trốn thoát, đáng tiếc…”
Gersius nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm đáng tiếc là được rồi, bọn họ không cảm thấy đáng tiếc, đó là vì đám tang của bản thân khiến người khác cảm thấy tiếc nuối.
“Những người khác đâu? Bọn họ vẫn ổn chứ? Các vị đàm phán với người bên ngoài, là nói bảo toàn mạng sống cho toàn bộ người trên đảo.”
“Đúng vậy, chính là điều kiện này. Nhưng chỉ cần bốn người tụi mày còn sống, đám người bên ngoài chẳng lẽ dám hủy điều kiện đàm phán?” Tên cầm đầu dựa vào ghế nghịch khẩu súng, không quan tâm đến tính mạng con người, “Chúng tao nghỉ một lát, đừng nói nữa. Mày biết thì sao? Còn trông cậy vào hai người kia cứu mày?”
Dứt lời, Gersius tức khắc nghẹn lời.
Người cầm đầu cười nhạo một tiếng, nói với những người xung quanh: “Đi đi, đầu khó chặt quá, cắt một miếng da mặt xuống. Chúng ta đã rất nhân đạo rồi, giết trước rồi mới cắt, cũng để cho Gersius tiên sinh của chúng ta an phận hơn chút, cũng để bên kia thu lại tâm tư cho người lên đảo.”
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt phu nhân Gersius lập tức trắng bệch, Gersius hơi hé miệng muốn nói gì đó, người cầm đầu trực tiếp nâng súng lên, nhắm ngay người bên cạnh hắn: “Gersius tiên sinh, nếu mày dám nói thêm một câu, lỡ như bắn không chuẩn, sẽ trúng da mặt phu nhân mày đó.”
Chỉ cần đối phương là người bình thường, Gersius sẽ không từ bỏ kế hoạch cứu người của mình, nhưng hiển nhiên đối phương không phải là người bình thường.
Hắn nhìn người vợ đang sợ hãi cực độ bên cạnh nhưng lại cắn môi không thét lên, cũng không can thiệp vào quyết định của hắn, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, không nói nữa.
Người cầm đầu tức khắc hài lòng, hắn đưa mắt ra hiệu với người của hắn, đối phương cười hì hì lấy một con dao trong phòng bếp rồi ra cửa.
Không nghĩ tới hắn vừa mới ra cửa không bao lâu, trên hành lang đã truyền đến tiếng hô hoán, Gersius mở bừng mắt, người cầm đầu cũng đột nhiên đứng lên: “Xảy ra chuyện gì?”
Cái tên vừa đi ra ngoài đã chạy vội lại, vẻ mặt không còn hưng phấn như trước khi đi mà có chút hoảng sợ: “Người của chúng ta chết rồi…”
Người nọ còn chơi dứt lời, khẩu súng trong tay người cầm đầu đã trực tiếp lên đạn.
Hắn ra lệnh cho những người khác ở lại, còn hắn thì đi cùng tên vừa rồi ra ngoài, khoảng 3 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của hai người và tiếng kéo lê một vật nặng, một lúc sau bọn họ kéo một người vào.
Đúng vậy, là một người, không phải một thi thể, mặc dù tên đó nằm bất động, hơn nữa hơi thở yếu ớt gần như không tồn tại, trên ngực còn có một vết đạn, nhưng chắc chắn hắn vẫn chưa chết.
Tên cầm đầu tát hắn mấy cái, hắn không phản ứng lại, tên cầm đầu “xì” một tiếng: “Phế vật.”
Nói xong câu này, hắn cũng mặc kệ tên kia, trực tiếp dời tầm mắt lên người Gersius, thậm chí còn giơ lên khẩu súng đã nạp đạn, nhắm vào Gersius: “Trong biệt thự còn có ai?”
“Trong biệt thự làm gì có ai đâu!” Gersius cũng dại ra, hơn nữa hắn hoàn toàn không phải giả bộ: “Trừ khi phú hào kia biết bắn súng và có thể xuyên tường trở về… Nhưng dù phú hào Kia có thể bắn súng xuyên tường, hắn cũng không thể nào làm ra loại chuyện này!”
Điều Gersius nói cũng là điều người cầm đầu nghĩ. Hắn cũng cho rằng những người ở cấp bậc có thể hợp tác với Gersius sẽ không liều mạng như vậy sau khi trốn thoát, theo suy luận của hắn, hai người đó hẳn nên sơ tán lên ngọn núi nhỏ kia, chờ đợi lực lượng cứu hộ xuất hiện.
“Có khi nào là bên các ngươi nội chiến hay không…” Gersius còn chưa nói xong, người cầm đầu đã trực tiếp đặt tay lên chỗ bóp cò súng.
Mặc dù Gersius lập tức im lặng, tên cầm đầu cũng bỏ ngón tay ra, nhưng trông vẻ mặt của hắn, rõ ràng hắn cũng đang xem xét khả năng này.
Những người đi theo hắn đều là đào phạm, nhưng đào phạm cũng phân cấp bậc, nhìn thấy hắn như vậy, những người khác trong phòng cảm thấy căng thẳng hét lên: “Bên chúng ta có 5 người chưa từng đi lẻ bao giờ, 4 người bên kia cũng suýt nữa đã chết một người, nếu có ai đi lẻ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, đi ra ngoài càng không thể…”
“Được rồi, tao biết rồi. Để những người đi ra ngoài mặc kệ hai người kia, đi thẳng lên đỉnh núi, giám sát toàn bộ hòn đảo, tránh cho trên đảo có người cứu viện, còn mày ở yên tại chỗ, cấm đi lẻ,” Tên cầm đầu nói, nhếc khóe miệng lên, nói với giọng điệu lành lạnh, “Nếu tụi bây đã động tay thì lo mà cầu nguyện đừng để bị tao bắt được nhược điểm; nếu là ma quỷ trong biệt thự… Tao cũng rất muốn xem, dưới tình huống đơn độc, mày còn có thể làm gì.”
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: =w=
Lời editor: Thương phu nhân Gersius quá, rõ ràng sợ muốn chết nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chồng =w=