Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 46: 46: Quà Gặp Mặt



Nghe vậy thì mọi người đều đứng dạt sang hai bên để nhường “sân khấu” lại cho hai đại ác ma của họ chơi.

Tống Thiếu Tùng nhân từ nhận một số phi tiêu có tẩm sẵn độc tính từ tay Tôn Diễn.

Anh nhắm một chút rồi phóng,cây phi tiêu ghim vào cánh tay hắn làm hắn đau đớn.

Cơn đau này chưa dứt đã đến cơn đau khác ập tới,Sa Tuyệt Yến rút từ đùi non của mình ra một khẩu súng lục màu đỏ và [Bằng] viên đạn lao nhanh rồi cắm sâu vào bắp đùi.

Họ thay phiên nhau “chơi đùa”và trò chuyện rất sảng khoái:
“Đến bar của tao mà còn muốn làm loạn,thật là ngu xuẩn!”
Mọi người có vẻ ngạc nhiên khi biết người con gái nắm giữ quán bar đệ nhất này lại là Blood ,nhưng riêng Death thì không bất ngờ vì chính anh ngụ ý cho lão già họ Lư kia đến đây hợp tác.

Anh biết đến đây không chết dưới tay anh thì cũng thiệt mạng dưới chân cô thôi.

“Đã ngu thì chết quách cho rồi,sống chỉ làm bận bịu thêm thôi!”
Cây phi tiêu thứ hai được “vinh hạnh” đính vào bụng hắn.

“Tôi nghĩ lão già đó cũng biết để tên đi là chỉ có con đường chết.

Nhưng hắn vẫn để tên này làm con chốt hi sinh”
Âm thanh bằng bằng của súng đạn “vui tai” lại vang lên,cứ một phi tiêu thì một viên đạn liên tiếp như một bản điệp khúc đẫm máu vậy.

“Để dò la tin tức xem cô có thực sự chung thuyền với tôi không ấy mà.


Không vội bắn hay phóng nữa anh nói cho tên giả mạo đang nằm vô lực dưới sàn nghe:
“Lô vũ khí đó tao không phải là không muốn giao cho chúng mày mà là vì bây giờ nó không thuộc quyền sở hữu của tao nữa!.

Lô vũ khí đó bây giờ là của Cô Ấy!”
Dứt lời cả phi tiêu của Thiếu Tùng và đạn của Tuyệt Yến bay về phía hắn cùng lúc và đáp cánh một cách nhẹ nhàng ở giữa trán hắn.

Không thể la hét cũng không đủ sức để vùng vẫy mà chỉ biết chờ đợi cái chết đến với mình.

Thế là tất cả những người lão già đó cử đến đều thiệt mạng tại đây!
Từ bên ngoài Kiến Hạo đi vào đương nhiên họ biết nhưng đều im lặng để Tống Thiếu Tùng và Sa Tuyệt Yến nói chuyện,Thiếu Tùng nói với Tôn Diễn:
“Một lát đưa phần thịt của Lư Thế Hải cho cô ấy”
Tôn Diễn gật đầu nhận lệnh từ lão đại mình.

Tuyệt Yến cũng hỏi người của mình:
“Em còn nhớ ngón tay và đôi mắt chị bảo em giữ lại không?”
Sa Nhi gật đầu chứng tỏ vẫn còn nhớ rõ vì chính tay cô cất giữ nó cơ mà.

Thấy cô ấy còn nhớ Tuyệt Yến vừa ngồi xổm xuống chỗ cái xác của tên giả mạo đó lấy con dao từ tay Thiếu Tùng róc từng miếng da mỏng trên người tên đó vừa nhàn nhã nói tiếp:
“Lập tức đem hai phần thịt này đưa đến bang của lão ta coi như là “quà gặp mặt”!”
Sa Nhi nuốt nước bọt một cái rồi liền nhanh chóng đi làm.

Tề Hân,Dương Khải lẫn Kiến Hạo đều có chút sợ người con gái này dù chưa biết cô dùng nó để làm gì.

Tề Hân xoay sang hỏi Tôn Diễn:
“Chị ấy dùng thịt hắn để làm gì?Sashimi thì liên quan gì đến Lư lão đại?”
Tôn Diễn chỉ che miệng nói nhỏ:
“Tôi mong mình không biết như em đó!Cô ta dùng thịt của con trai và kẻ Lư lão đại phái đến giả dạng làm món ăn cho ông ấy đấy!”
Khi Sa Nhi vừa đến cửa cô lại căn dặn thêm:
“Chị muốn thấy trực tiếp cảnh hắn ta “ăn thịt” con mình sau đó lại phát hiện ra đôi mắt,ngón tay và cả phần thịt đó đều là của đứa con duy nhất mà mình yêu thương!Em hiểu mà đúng không?”
“Vâng!”
Mọi người có mặt ngoại trừ Thiếu Tùng ra thì đều hết chuyển xanh rồi chuyển trắng.

Tề Hân nghe xong thật sự muốn nôn tại chỗ,Dương Khải và Kiến Hạo chưa tiếp xúc với cô nhiều đương nhiên bất ngờ và lo sợ là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ có người đàn ông quyền lực ấy là vỗ tay khen tặng cô nói:
“Làm đúng ý tôi lắm,tôi càng ngày càng thấy em thú vị rồi đó.

Tôi tự hào về em!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.