Từ tối hôm đó cả hai dường như trở lại như trước kia,Uyển Linh không còn đòi đi nữa,Lục Nam Thần cũng cho phép cô ra ngoài và làm việc.
Cuộc sống ba người lại tiếp diễn.
Vương Linh Nhi từ hôm bị bắt cóc cơ thể cũng yếu đi,bụng đã lớn hơn,nên cũng ít đi lại và hoạt động,gần như chỉ ở trong phòng hoặc thi thoảng đi dạo vì vậy cũng không thể làm khó Uyển Linh,dù cô ta rất chướng mắt khi thấy anh càng ngày càng quan tâm đến cô,không còn yêu thương cô ta như trước.
Uyển Linh vẫn tiếp tục làm việc ở Cao Thị,tan làm sẽ đến thăm ông bà.
Có thể bên ngoài cô tỏ ra mình đã bình thường,không còn bận tâm nữa,thật ra Uyển Linh đang nuôi trong mình một kế hoạch để rời xa anh.
Chính vì mục đích đó nên Uyển Linh cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra như trước để anh thấy mà cho cô ra ngoài,thuận tiện cho Uyển Linh tìm cách bỏ đi.
Vấn đề lớn nhất cô gặp phải là làm sao đee có thể đưa ông bà đi cùng,cô muốn tới một đất nước khác,cách xa nơi đây,bỏ lại mọi quá khứ u buồn ,sống một cuộc sống mới.
Đương nhiên ,cô chỉ còn ông bà là người thân vì vậy Uyển Linh không muốn sống xa ông bà,cũng không muốn họ gặp lại Lục Nam Thần.
Tuy bệnh tình của ông đã đỡ,nhưng việc di chuyển lâu,và còn thích nghe với cuộc sống mới không chỉ khó khăn với cô mà cả ông bà cũng vậy.
Thời gian trước cô có tích góp được một ít tiền do đi làm thêm ngoài giờ,nhưng nó không đủ để cô trang trải cuộc sống.
Rất nhiều vấn đề cần lo và giải quyết khiến Uyển Linh không biết nên làm gì trước.
Nghĩ vậy,cô chỉ biết làm việc thật chăm chỉ,ngoài làm việc ở Cao Thị cô còn kiếm việc làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập,tuy không nhiều nhưng vẫn hơn là không có.
“Em có chuyện gì khó khăn sao”- Cao Lãng từ đau đi đến hỏi thăm khi thấy cô đứng đờ đãn ở đó
“Dạ! à không có gì ạ”
“Ừm,có gì cần giúp hãy tìm tới anh nhé,anh luôn muốn được giúp đỡ em”
“Cảm ơn anh”
“Cảm ơn gì chứ.
Trưa nay em rảnh không,đi ăn trưa với anh nhé?”
“Thật xin lỗi,hôm nay em bận mất rồi,hẹn anh hôm khác nhé ạ”
Nói xong cô tạm biệt Cao Lãng rồi trở lại phòng làm việc của mình.
Hiện tại việc cô cần làm đó là kiếm thật nhiều tiền để cho tương lai sắp tới,không có thời gian rảnh để ngồi ăn với anh.
Cũng biết anh tốt còn thích mình từ khi đi học,dù đã nói rõ với anh nhưng anh nói sẽ đợi cô,không làm người yêu cũng có thể làm bạn bè!.
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy,sáng đi làm,tối về cô sẽ vạch sẵn ra kế hoạch trong tương lai.
Dù bản thân vẫn yêu anh rất nhiều,nhưng cô không thể bên anh được,làm vậy cô cảm thấy thật có lỗi với bảo bối.
Có lẽ thời gian sẽ khiến thứ tình cảm không nên xuất hiện đó dần nhạt đi.
Lục Nam Thần sẽ ở bên mẹ con Vương Linh Nhi mỗi tối,đợi đến khi cô ta đã ngủ say mới có thể sang với cô.
Vốn dĩ anh không muốn nhưng do cô ta cứ nài nỉ ,khóc lóc
“Thần,anh không còn yêu em sao?”
“Hức,em và con sợ lắm,anh ngủ với hai mẹ con em nhé”
!.
Sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng,Lục Nam Thần đành ở lại ngủ với cô ta,dù tâm luôn đặt ở một căn phòng khác
Lục Nam Thần ôm Uyển Linh vào lòng,hôn nhẹ lên má
“Công việc dạo này ổn chứ ?”
“Ổn ạ”
“Dạo này em gầy quá,cũng hay đi làm về muộn,nhiều việc lắm sao em?”
“Dạ,công ty đang có dự án mới,nên cần tăng ca”- Uyển Linh nói dối chuyện mình đi làm thêm
“Về công ty anh làm nhé em”
“Thôi ạ,em chưa có nhiều kinh nhiện,với cả hiện tại công việc đang ổn rồi ạ”
“Ừm,anh sợ em mệt quá thôi.
Nếu mệt quá thì nghỉ,đừng để ảnh hưởng sức khỏe”
“Dạ”
“Em sẽ ở bên anh đúng không?”
“Dạ”
“Ngủ đi em”
Lục Nam Thần hôn nhẹ lên chán cô,ôm chặt cô vào ngực mình,để Uyển Linh gôi đầu lên tay anh.
Cả hai nhắm mắt nhưng không ngủ,mỗi người họ đều có những suy nghĩ riêng của mình mà không thể nói ra và bày tỏ với đối phương!.
.