Anh đưa ly rượu đỏ trước mặt cô
“Uống một chút chứ,tí nữa sẽ rất tuyệt”
“Em không biết uống rượu thưa cậu chủ”
“Hôm nay tôi có chút mệt mỏi trong người,em giúp tôi nhé”
“Nhưng! “- cô đang muốn nói vết thương chưa lành hẳn,sợ sẽ bị rách ra,cô cũng sợ đau nữa
“Tôi sẽ nhẹ nhàng,sẽ không đau “
Nói xong anh cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô,Nam Thần bế cô lên đi vào trong phòng,không giống mọi khi bị ném mạnh xuống mà hôm nay anh đặt cô xuống giường rất nhẹ nhàng.
Anh hôn cô đắm đuối,nụ hôn sâu và lâu khiến Uyển Linh phát ra tiếng rên và khó thở.
Từ môi cô anh hôn dần xuống cổ,hai tay không rảnh rang mà đang từ từ luồn ra sau c ởi áo lót của cô,tay anh x0a nắn nơi m3m mại nhô cao đó.
Uyển Linh hoàn toàn đắm chìm vào những cảm xúc lạ anh đem lại.
Lục Nam Thần ngồi dậy c ởi đồ còn vướng víu trên người cả hai,Uyển Linh ngại ngùng lấy tay che mặt bởi bản thân giờ còn mỗi chiếc quần nhỏ phô bày trước mắt anh.
“Ngại hả,đâu phải lần đầu tiên,cái gì của em tôi chả nhìn thấy và sờ qua rồi”
Anh cúi đầu gặm nhắm chấm nhỏ đỏ hồng trên ngực cô,tiếng m*t vang vọng cả căn phòng,tay còn lại không ngừng x0a nắn đủ hình dạng
“Ưm! “
Sau một hồi anh lưu luyến rời khỏi ngực cô,bàn tay đi xuống phía dưới,cởi nốt chiếc quần nhỏ còn xót lại.
Uyển Linh “a” lên một tiếng,chưa kịp khép chân lại anh đã chen thân hình to lớn của mình vào giữa hai ch@n cô.
Tư thế hiện tại của họ quán ngại ngùng rồi,toàn bộ chỗ nhạy cảm của cô anh đều nhìn thấy rõ,hai chân Uyển Linh ôm lấy hai bên hông người đàn ông.
Lục Nam Thần chen một ngón tay vào trong huyệt đạo của cô gái,Uyển Linh liền ưỡn thân lên phía trước.
Cô cảm nhận rõ được ngón tay anh đang trong thân thể vuốt v e mình,ban đầu anh đưa ra đ*t vào chậm rãi,dần dần khi thấy cô thích nghi anh liền đẩy nhanh tay,sau một hôi Uyển Linh co rúm người,r3n rỉ thành tiếng.
Chỗ nhạy cảm đó cũng vì ngón tay của anh mà chảy ra dòng nước nhỏ
Chưa kịp hoàn hồn,cô thấy tay mình được anh đưa cầm thứ gì đó,cúi xuống thấy vật n@m tính,nổi đầy gân xanh,vừa to vừa dài nằm trong tay mình,nó nóng như than vậy.
Uyển Linh vội rụt tay lại,nhưng anh giữ chặt tay cô
“Vuốt v e nó cho tôi đi”
“Nhưng n! nó t.
.
o quá”
“sợ sao,tí nữa nó sẽ khiến em sướng đến cầu xin tôi đó”- Lục Nam Thần cúi đầu nói tahafm bên tai cô
Uyển Linh đỏ mặt,bàn tay di chuyển theo sự hướng dẫn của anh.
Khi nghe thấy anh rên nhẹ một tiếng,một dòng **** **** trắng đục cũng theo đó bắn đầy tay cô
Lục Nam Thần tách nhẹ hai chân cô ra,đặt ** *** trước nơi ẩm ướt của cô.
Uyển Linh thấy vậy sợ hãi,toát mồ hôi chán.
Anh đẩy nhẹ thân mình về phía trước,mới vào được một phần ba đã nghe thấy cô nói nhỏ r3n rỉ
“Cậu chủ,đau quá,t.
.
o vậy sẽ hỏng mất,ưmmm! “
“Em thả lỏng ra tôi mới vào được,hít thở đều.
.
“
Uyển Linh nghe theo sự hướng dẫn của anh thả lỏng,nhân cơ hội đó anh ưỡn thẳng người,đưa toàn bộ mình vào trong cô
“Aaaa,! “
Đợi một lúc để cô thích nghi với kích cỡ của mình,Lục Nam Thần bắt động động thân,rút ra lại đưa vào,mỗi lần như vậy khiến Uyển Linh r3n rỉ,vì đau mà ch ảy nước mắt.
Đau đớn qua đi,nhưbgx cảm xúc kh0ái cảm mới lạ khiến Uyển Linh chìm đắm,cô liên tục phát ra tiếng rên *** **** dù bản thân đã cố ngăn lại nhưng không thể.
Không biết qua bao lâu,anh muốn cô theo nhiều tư thế,khiến cô mệt lả ngất đi mấy lần,nhưng anh vẫn cày quốc trên người cô lại bị đánh thức
“Cậu chủ,em không thể chịu được nữa,xin anh dừng lại đi mà”- cô yếu ớt xin anh
“Gọi tên tôi”
Uyển Linh không dám kêu sợ anh sẽ giận.
Không thấy cô nghe theo lời mình,anh động thân càng nhanh và sâu hơn,cô không chịu được liền gọi anh
“Thần,! “
“Gọi tiếp đi,tôi thích nghe em gọi tên tôi khi l@m tình”
“Thần,Thần!.
,dừng lại đi anh,em không! chịu nổi nữa”-cô nghẹn ngào nói với anh
Sau một hồi lâu anh ra vào trong cô,chiếc giường rung lắc theo tốc độ luận động của Nam Thần,cùng tiếng r3n rỉ nỉ non của cô anh cũng gầm nhẹ một tiếng,bắn toàn bộ **** **** vào trong cô.
Anh không rút ra ngay mà vẫn c*m trong cô,nằm úp trên người Uyển Linh.
Thấy khó chịu,cô liền lay người thay nghe thấy anh nói
“Nằm yên,nếu không tôi sẽ lại muốn em”
Cô nghe vậy ngoan ngoãn nghe lời,sau một hồi anh mới lật người nằm sang bên cạnh.
Căn phòng giờ tràn ngập mùi vị tình d*c của cuộc h0an ái vừa qua khiến cô đỏ măt.
Tuy rất mệt nhưng cô biết ngày hôm nay cô đã được nhận rất nhiều ân xá từ anh rồi,không nên lại khiến anh tức giận,nhanh chóng rời khỏi giường trở về phòng.
Chưa kịp đặt chân xuống đất
“Đi đâu?”
“Em trở về phòng thưa cậu chủ”
“Nằm xuống”
Cô ngỡ ngàng quay ra nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên
“Hôm nay cứ ngủ đây đi,hay vẫn còn sức để đi lại thì chúng ta lại tiếp tục”
Nghe vậy Uyển Linh nhanh chóng nằm xuống cạnh anh cố nhắm mắt lại ngủ,nhưbg do lần đầu được nằm cùng anh khiến cô hồi hộp không thể vào giấc.
Đột nhiên một cánh tay từ phía sau vươn ra ôm eo cô,Uyển Linh giật mình nhưng sau đó là hạnh phúc:Điều cô luôn mong muốn đã đạt được rồi,cô hạnh phúc mỉm cười nhìn ra bên ngoài
Cô không biết sau đêm nay ngày mai điều gì sẽ đợi cô,khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu nhưng cô cũng rất hạnh phúc với giờ phút hiện tại,dù rất thắc mắc lí do anh đột nhiên cư xử khác lạ,và nhẹ nhàng với cô như vậy,bên tai truyền tới nhịp thở ấm áp của anh bên tai khiến cô yên tâm nhắm mắt ngủ.
Một ngày hạnh phúc nhất của cô đã trôi qua.
Mong ngày mai tỉnh giấc,cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với cô
“Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương.
Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.
“.