Hàn Vũ Thiên đứng ở không trung nhìn lên cửu thiên nơi đại trận Liên Ly Diệt Chủng sáng lóa nhất.
“Độc khí đó quả nhiên chỉ có Băng Tiên Điển mới có thể ngăn lại.”
Phía dưới Hàn Vũ Thiên là vô số xác chết, nói đúng hơn là từng lớp da người không có máu thịt hay xương sọ.
Toàn bộ đều đã bị Âm Sát Thất Hồn hút cạn, chỉ đệ lại là bộ da bên ngoài mà thôi, Hàn Vũ Thiên thong dong bước về phía chiến trường.
“Oanh Thiên.”
Giao lão ngưng tụ cuồng phong ở mũi thương chém tới một đạo phong man như muốn xé trời.
Lão già hồng bào hai ống tay áo phập phồng từ bên trong lao ra hai đại huyết khí, cuồng phong và huyết khí va chạm tạo ra một vụ nổ giữa không trung.
“Ngươi mạnh hơn xưa rất nhiều.”
Hồng bào lão già có chút cau mày nói, Giao lão vẻ mặt vẫn đầy sát ý nói:
“Lão phu đương nhiên phải mạnh hơn xưa, để giết những kẻ lừa thầy phản bạn như ngươi chứ.”
Lão già hồng bào dâng lên ý cuồng cuộn nói:
“Ta ngay từ đầu đã không coi hắn là sư tôn, cũng chẳng coi ngươi là bằng hữu, là do các ngươi tự nghĩ như vậy thôi.”
Giao lão sát khí cũng tăng lên vài phần nói: — QUẢNG CÁO —
“Dù ngươi có công nhận hay không, cũng là kẻ đang chết trăm vạn lần!”
Cuồng phong và huyết khí va chạm cả hai lão già chiến đấu dường như kịch liệt hơn cả tu sĩ trẻ tuổi.
“Chỉ một mình ngươi thôi mà muốn chống lại Liên Ly Diệt Chủng của bọn ta sao?”
Trung niên ở trung tâm trận pháp nhìn Hàn Vũ Đạo cười vô cùng đắc ý, trận pháp khởi động càng lúc càng nhanh, khí độc từ trận pháp thải ra ngày một nhiều hơn.
Băng liên của Hàn Ma Viêm có chút không áp chế nổi trận này.
“Hàn gia, Băng Liên Cổ Tiên trận.”
Mấy trăm người Hàn gia quay trở về lập tức lấy Hàn Ma Viêm làm trung tâm tạo thành một cái trận pháp hoa sen ảo diệu.
“Hàn gia đã tới, chúng ta đánh bại bọn chúng đi.”
Khí thế quân binh Bát Quan thành lại tăng vọt vài phần, nhưng mà một binh lính kinh hãi nói:
“Đó là thứ gì vậy?”
Mọi người nhìn theo hướng của hắn thì kinh hãi không thôi, ba bóng người như vô hình đi xuyên qua biển người, những nơi đi qua đều có thi cốt ngã xuống.
“Đó là gì vậy?” — QUẢNG CÁO —
“Là bạn hay thù?”
Người Bát Quan thành đang ngơ ngác nhìn ba bóng người kia chém giết người của Liên Ly tông, rất nhanh có người đã nhận ra liền hô lớn:
“Chúng ta có cứu viện, giết hết bọn Liên Ly tông!”
Thống soái của Liên Ly tông bay lên sắc mặt kinh biến:
“Bọn chúng là ai?”
Rất nhanh đã có ba cường giả của Liên Ly tông xông tới ba người kia.
“Ta tự mình giải quyết tên thành chủ trước.”
Thống soái rút ra lang nha bổng hướng phía Tạ Đằng bay tới, nhưng chưa bay được bao lâu thì bị một búa nện xuống.
Hồng Thiên lão già tay cầm búa và mặc chiến giáp nhìn rất dũng mãnh, lão cười nói:
“Đừng chơi mấy cái trò đánh lén đó, lão phu đánh trực diện với ngươi ha.”
Thống soái cau mày nắm lang nha bổng đánh tới phía Hồng Thiên.
Ở một nơi khác rơi xuống một đạo kiếm quang chém chết quân binh của Liên Ly tông, Mạch Liên lão tay cầm kiếm râu dài bay phấp phơi cùng với thanh bào. — QUẢNG CÁO —
“Không nghĩ tới lão phu cũng có một ít tài năng lĩnh ngộ kiếm đạo ấy chứ.”
Mạch Liên hài lòng nhìn một nhánh quân bị hắn đánh tan tát.
“Ngươi là kẻ nào lại dám đánh lén Liên Lý tông.”
Mạch Liên cười hiền từ vuốt bộ râu dài nói:
“Ta là Mạch Liên, người của Vạn Niên cung!”
“Người của Vạn Niên cung sao?”
Mọi người đều ngây ngốc một hồi lâu, giờ mới biết được mấy vị cường giả lạ mặt này là người của Vạn Niên cung.
“Lũ súc sinh, hôm nay các ngươi trốn trong Bát Quan thành, nếu ta mà giải quyết xong bọn chúng, thì các ngươi đừng hòng được yên!”
Tạ Đằng phẫn nộ gầm vào trong Bát Quan thành, bên trong còn có gia chủ và tông chủ không dám lộ diện, chỉ phải đệ tử ra chinh chiến còn mình trốn ở trong thành chờ tin tức.
Tạ Đằng biết nếu cao thủ Bát Quan thành tụ họp lại cũng không hề thua kém Liên Ly, vậy mà bọn họ hết lần này tới lần khác trốn không ra, khiến lòng người bất mãn vô cùng.