Vạn Niên cung tạm thời được Thanh Hoa lâu bảo hộ, nên tạm thời đã an toàn trước đại quân hùng hậu kia.
Nhưng chính vì vậy mà Bát Quan thành lại phải đổi đầu thêm một nhánh đại quân gia nhập chiến trận.
“Chà, vẫn còn kịp.”
Âm thanh phiêu miễu từ trêи không trung hạ xuống một thiếu niên tóc trắng.
Hàn Vũ Thiên hạ xuống liền có Âm Sát khí đè ép, khiến áp lực của đám người Hàn Phi tăng lên không ít.
“Nhóc con, không về bυ” sữa mẹ lại xuất hiện ở đây làm trò mèo sao?”
Hàn Phi giọng chế giễu nhưng nét mặt lại cảnh giác vô cùng, Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói:
“Trò mèo của ta làm ra, khiến cho Liên Ly tông sắp đại bại rồi.”
Hàn Phi hừ lạnh nói:
“Ăn bậy nói bạ, Liên Ly tông không có Hàn gia áp chế, hẳn là kẻ bất bại ở chiến trường Bát Quan đi.”
Hàn Vũ Thiên cười nói:
“Chuyện ở Bát Quan để sang một bên, nhìn một chút ở phía sau xem.”
Hàn Phi hừ lạnh quay người sang thì đã có một đạo kiếm quang xoẹt qua, cắt đầu lìa khỏi cổ máu tươi bắn tung tóe.
Triệu Lệ Diễm lướt qua từng bóng người, bọn họ đều ngã xuống với vô số vết chém trêи thân.
Một người nam tử toàn thân kim bào rút kiếm chém tới.
“Tỏa Hồn Liệp Sát!”
Người này lướt qua liền cắt xuyên qua thân thể những kẻ phản bội Hàn gia, bọn họ không bị thương nhưng trong cơ thể lại bị rút ra một đạo khí tức màu lam.
Người nam tử kim bào kia nắm lấy mấy chục đạo linh hồn trong tay, một kiếm cắt xuống khiến những kẻ bị bắt đi linh hồn từng cái thân thể ngã xuống, linh hồn hôi phi yên diệt không thể đầu thai chuyển thế.
Một cây kim dài bằng một thanh kiếm, chậm chậm xuyên qua tim từng người mà không ai hay biết.
“Lòng tham của các ngươi, ta sẽ giúp khâu vá nó lại.”
Một đoạn chỉ từ pháp lực hình thành siết chặt quả tim của từng người, nam tử kia cầm cây kim lớn kéo mạnh một phát, từng quả tim theo lực kéo này chui ra khỏi thân thể của mấy người kia.
Quả tim đen ngòm nhìn vô cùng gớm ghiết, nam tử kia dùng cây kim lớn của mình chọc bể từng quả tim còn đang đập.
“Tham Lam kiếm này thật là đặc biệt đấy, sư phụ.”
Nam tử cầm cây kim dài bằng thanh kiếm cười nói, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
“Triệu Diễm Lệ, Trương Tuân Vinh, Thanh Hiên, không phải ta lệnh cho các ngươi bế quan sao?”
Trương Tuân Vinh là nam tử kim bào cười nói:
“Bọn ta suốt ngày ở núi tu luyện, sư tôn cũng nên để đồ nhi của mình hoạt động tay chân chứ.”
Hàn Vũ Thiên chỉ về phía Bát Quan thành nói:
“Hoạt động tay chân thì tới đó một chuyến đi.”
“Tuân lệnh.”
Ba người tỏ vẻ hứng thú lập tức bay về chiến trường Bát Quan thành, Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền phá bỏ được trận pháp vây khốn Hàn gia.
“Việc ở đây cứ giao cho ta, trở về Bát Quan thành giúp bọn họ đi.”
Hàn Vũ Đạo gật đầu dẫn người của Hàn gia lập tức quay về Bát Quan thành, Hàn Vũ Thiên nhìn một đám tàn dư phản bội, lòng có chút chán ghét liền đuổi theo phía sau.
Chiến trường Bát Quan thành đang tới đỉnh điểm, thi thể rải rác khắp nơi trong thành, thống soái của Liên Ly tông quát lớn:
“Cho gọi trận pháp Liên Ly Diệt Chủng.”
Mệnh lệnh vừa ra đã có một cái đại trận từ trêи trời giáng xuống, trận này được 101 người hình thành, khí độc tỏa ra áp chế thẳng xuống chiến trường.
“Hừ, Liên Ly Diệt Chủng thì có gì ghê gớm lắm sao? Băng Liên Hoành Vũ.”
Từ trong Bát Quan thành vọt lên một bóng người, băng liên trong tay người này bắt đầu khuếch đại to bằng trận pháp của Liên Ly tông.
“Là gia chủ Hàn Ma Viêm!”
Từng tiếng kinh hô ở trêи trường, thứ bọn họ lo nhất chính là đại trận Liên Ly Diệt Chủng, nhưng giờ đã khắc tinh của nó là Hàn gia xuất hiện, vậy có thể yên tâm chiến đấu rồi.