Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Chương 8: Anh Duẫn muốn thọc gậy bánh xe



Edit: Tử Liên Hoa 1612

Dương Quang và Phác Nghê Tinh nhanh chóng bước vào trạng thái đôi vợ chồng già yêu thương nhau, mặc dù chính cô cũng cảm thấy có chút kỳ diệu nhưng cô mơ hồ đã quen nên cũng không suy nghĩ quá sâu xa.

“Dương Quang.” Chàng trai dứt lời, nhanh chóng tiến lên hôn lên khóe môi cô một cái. Chờ Dương Quang bình tĩnh lại, đối phương lại làm ra vẻ vô tội, đoan chính nghiêm mặt, nheo mắt, tỏ vẻ thuần khiết.

Dường như có một đốm lửa nhỏ dẫn dắt, mặt Dương Quang cũng lạnh không nổi nữa rồi, “bùm” một cái biến thành đỏ bừng.

Haizz, cũng không có gì. Dù sao từ lúc cùng nhau xuất hiện, vẻ lạnh lùng đều là mây trôi.

Hu hu hu, hình tượng cô vất vả duy trì đều không còn.

Ăn cơm trưa xong, Dương Quang và Phác Nghê Tinh ngồi trên ghế dài tại vườn hoa gần tiểu khu để hẹn hò.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên cùng người ta hẹn hò, thế nhưng đối phương lại là một bộ dáng cao quý, lãnh diễm. Cho nên, Phác Nghê Tinh lại cấp tốc mở ra bộ dáng Đường Tăng.

Haizz, để không tẻ nhạt, anh đã nắm vững kỹ năng mới này thuần thục lắm rồi. Thật không biết là anh nên khóc hay nên cười.

Thực ra, Dương Quang không nghĩ Phác Nghê Tinh còn có một mặt như vậy.

Trước kia ở trường học đã nghe qua rất nhiều tin đồn về anh, nhưng mà cũng chưa từng nghe nam thần vườn trường lại là một kẻ lắm lời.

Dương Quang bày tỏ, gặp phải một người đàn ông như vậy, cô cũng rất bất đắc dĩ.

… Phác Nghê Tinh đã khóc đến choáng váng ở phòng vệ sinh.

Chủ nhật luôn là ngày cực kỳ ngắn ngủi, Dương Quang vẫn tuân thủ quy định của trường học trở lại phòng ngủ.

Trước khi đi ngủ, cô gửi wechat chúc ngủ ngon với Phác Nghê Tinh theo thường lệ nhưng lần này Phác Nghê Tinh còn chưa có đáp lại hai chữ kia, trên màn hình hiện lên một chuỗi các kí tự——”F3:F7, G7, I3:I7, J3, J7, K3:K7, M3:M6, N7, O3:O6, Q3:Q7, R3:S3, R5, R7:S7″.

Cái… Cái gì?

Cô đang muốn hỏi thì đối phương lại thoát rồi.

Dương Quang ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, trong đầu vẫn xoay quanh chuỗi kí tự đó. Ừm, hình như là kí tự Excel thì phải?

Cô dứt khoát đứng dậy xuống giường, mở đèn bàn sau đó mở máy vi tính, muốn trong Excel tìm được những vị trí này.

Ngoài dự đoán, lại hợp lý —— trên màn hình máy vi tính cho thấy một hình trái tim. Cô ngơ ngác nhìn màn hình hồi lâu, đột nhiên lộ ra một nụ cười ngu ngốc.

Cho đến khi La Hiểu Du mơ mơ màng màng thò đầu ra: “ Tiểu Dương Quang, tại sao còn chưa đi ngủ vậy?”

“Tớ đi ngủ ngay đây.” Thiếu nữ từ trong bọt khí màu hồng thức tỉnh nói.

Tình yêu của cô và Phác Nghê Tinh hình như phát triển có chút thần kỳ.

Phác Nghê Tinh không hiểu tại sao lại tỏ tình với cô, cô cũng quái lạ lại đồng ý, hai người tự nhiên ở cùng một chỗ. Cô chỉ coi như mình là bị nội tiết tố kích thích, dù sao bạn trai ngoài cái bản mặt hoàn mỹ, hình như chẳng còn ưu điểm gì Σ( ° △°|||). .

Có một việc không quá khó hiểu nhưng trong lòng cô vẫn có một vướng mắc —— cô không biết có phải đối phương có giống cô, chỉ là thích khuôn mặt của cô hay không.

Hiện tại, cái vấn đề này cuối cùng cũng nhận được câu trả lời thuyết phục rồi.

Ui da ui da, thiếu nữ à, Phác Nghê Tinh mà biết cô nghĩ như vậy, anh ấy sẽ hộc máu mà chết đó!!!

Dương Quang cầm điện thoại lên hôn một cái, lại ôm nó vào trong ngực gần sát trái tim, “ Emma, thật khó chịu!”

Ah ~ không biết là người nào khó chịu!

Được rồi, cô thừa nhận, hiện tại cho dù Phác Nghê Tinh có bị hủy dung cô vẫn sẽ suy tính cùng anh tiếp tục yêu nhau.

Cô vui vẻ, rạo rực mà bò lại lên giường, cả đêm đều mơ thấy mộng đẹp.

********** đi dạo **********

Đường Hoa Sơn nằm giữa Tây phủ nhộn nhịp, chung quanh trang trí bằng những cây ngô đồng theo tiêu chuẩn. Đã là cuối chều, trên đường nhỏ vắng vẻ, một đôi nam nữ thoạt nhìn rất xứng với nhau an tĩnh tản bộ, hấp dẫn biết bao ánh nhìn của người đi đường.

“Em và Phác Nghê Tinh đang quen nhau à? Ngày đó anh ở trong bệnh viện gặp bạn em.” Hôm nay, Bạch Duẫn mặc một bộ trang phục thoải mái, làm như không chút để ý hỏi, dáng người anh vốn cao lớn, bình thường cũng cho thấy là người thâm tàng bất lộ, nhưng lúc này anh cụp mắt, che đi cặp mắt màu hổ phách, nhất thời làm cho người ta có cảm giác mấy phần yếu đuối.

Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho thiếu nữ không khỏi căng thẳng trong lòng. Dương Quang nhìn về phía Bạch Duẫn. Hôm nay Bạch Duẫn mời cô đi tản bộ, cô rất là vui mừng. Đã rất lâu không thể cùng anh Duẫn mặt đối mặt như vậy. Thời gian xa cách là khi còn nhỏ, thời điểm gặp lại đã là lúc trưởng thành.

“Anh Duẫn… anh… sao anh……. Làm sao anh biết được?” Đối mặt với ánh mắt của anh, Dương Quang biểu đạt có vẻ không được trôi chảy.

“Thời gian trước, Phác Nghê Tinh nói với anh.” Bạch Duẫn thấy Dương Quang vô ý lộ ra chút ngượng ngùng, trong lòng hơi đau.

“Anh đã về trễ rồi.” Bạch Duẫn nhìn ánh trời chiều lầu bầu nói.

Bạch Duẫn đột nhiên đứng lại trước mặt Dương Quang, khiến Dương Quang còn đang thấp thỏm bị dọa cho sợ hết hồn.

“Dương Quang, anh thích em.” Bạch Duẫn không cho rằng một play boy như Phác Nghê Tinh sẽ mang lại hạnh phúc cho Dương Quang.

“Mặc dù phía trước là tình yêu của hai người, nhưng mà, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh vẫn thích em ……”

Người đàn ông nhìn chằm chằm Dương Quang với cặp mắt dần dần nặng nề, từ từ mà trở nên kiên định.

“…” Dương Quang há hốc mồm, trợn mắt nhìn về phía Bạch Duẫn — đây là cái tình huống gì vậy?

Không phải chỉ là đi dạo bình thường thôi sao? Thế nào lại phát triển đến tình trạng này.

Bạch Duẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Quang, “Dương Quang, còn nhớ rõ mười năm trước, em nói sau này nhất định phải làm vợ anh không?”

Thiếu nữ ngẩn ra, “Nhưng…..”

Bạch Duẫn hiểu ý, cười khổ nói: “Có phải cảm thấy lời nói của chúng ta năm đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con không?”

“Dương Quang, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ đó là nói đùa.”

Ánh mắt Bạch Duẫn mềm mại đi mấy phần, Dương Quang thậm chí nhìn thấy được nụ cười trên mặt anh, “Dương Quang, Bạch Duẫn anh thích em.” Bạch Duẫn dừng một chút, “Anh…….”

“Sẽ không có chuyện đó đâu!” Một tiếng thở dốc dồn dập đột nhiên xuất hiện.

“!” Đây là xảy ra chuyện gì, anh vốn nên ở công ty sao lại xuất hiện tại nơi này, “Phác Nghê Tinh! Anh……..”

Phác Nghê Tinh tỏ vẻ, vợ mình đều sắp bị người ta cướp mất rồi, còn lo công việc cái quái gì nữa.

May mắn anh có nội ứng, cho nên cấp tốc chạy tới đây.

Ban đầu mai mối cho A Thành và La Hiểu Du thành một đôi đúng là quyết định sáng suốt. Vừa không để lại dấu vết giảm bớt một tình địch, vừa thân mật “quan tâm” Dương Quang nhà anh. Hừ, nhưng anh nhớ nữ thần của A Thành này là vợ anh nha!

Chậc chậc, thiệt là một người đàn ông đố kị….!

Cho nên nói, bạn cùng phòng cái gì chính là vừa thấy sắc đã quên bạn mà.

Lúc ấy, Dương Quang ở phòng ngủ nghe điện thoại xong, thông báo cho La Hiểu Du một tiếng chân trước bước ra cửa phòng ngủ, La Hiểu Du liền báo cho Phác Nghê Tinh hành động mới nhất của Dương Quang. Dù sao thanh mai trúc mã là dễ dàng sinh ra tình cảm nhất. Nể mặt Phác Nghê Tinh đã giúp cô thành công thu phục A Thành, có lẽ là nên cảnh báo anh ta.

Không cần cảm ơn cô, tên cô là Lôi Phong

“Đừng nói quá sớm.” Bạch Duẫn kinh thường nhìn Phác Nghê Tinh, lại dịu dàng mà nói với thiếu nữ còn đang sững sờ, “Dương Quang, nếu cậu ta dám đối xử không tốt với em, lồng ngực của anh Duẫn luôn luôn chào đón em.”

Đây là có ý gì? Đây là nhanh chóng chuẩn bị một phương án dự phòng sao?

“Anh Duẫn…. Em…..”

“Tôi nói, anh chắc chắn sẽ không có cơ hội đâu!” Phác Nghê Tinh nghiến răng nói ra lời này.

Đây là tình tiết máu chó rơi vào cuộc tình tay ba sao? Dương Quang nghiêm mặt, nhìn về phía Phác Nghê Tinh.

Phác Nghê Tinh lập tức nhếch miệng, nhìn cô nháy mắt, tiểu Dương Quang có phải anh đến rất kịp thời không!

“Anh Duẫn, em…..” Cô gái còn cố gắng giải thích chút gì đó.

Quá muộn rồi*! (Nguyên văn là “Nhiên tịnh noãn [然并卵]: thể hiện sự bất lực, nhạo báng)

“Dương Quang, anh còn có chút chuyện ở bệnh viện, đi trước đây.” Bạch Duẫn dứt lời, ở thời điểm Phác Nghê Tinh không phòng bị, xoa xoa đỉnh đầu thiếu nữ.

Không nhìn ánh mắt rực lửa của người khác, đứng dậy rời đi.

********** Tiểu Phác lại ghen **********

Phác Nghê Tinh nhìn cô gái, ánh mắt màu hổ phách bắn ra tia sáng chói lóa, cho đến khi cô gái bị nhìn đến cả người sợ hãi thì mới hung tợn hôn lên môi cô.

Cô bị kinh sợ, sử dụng toàn bộ sức mạnh đẩy anh ra. Nhưng sức mạnh nam nữ khác biệt quá lớn, cô lúc đầu thì tránh né, đến khi kìm lòng không được ôm cổ anh, cả người vô lực xụi lơ trong ngực anh.

“Như vậy như vậy có thể trêu hoa ghẹo nguyệt?!” Phác Nghê Tinh bất đắc dĩ, “Thật muốn giấu em đi, chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy!”

Dương Quang đang say lập tức nghiêm mặt, đứng thẳng dậy, gắt giọng, “Anh nói sai rồi!” Ngữ văn của anh là do giáo viên thể dục dạy sao.

“Có phải em cũng có ý với người ta không? Nếu không tại sao mỗi lần đều gọi anh ta ngọt ngào như vậy?! Lại chưa từng gọi anh như vậy!” Ah ~ quá chua ….! Khuôn mặt oán phu muốn buồn bao nhiêu có bấy nhiêu!

Dương quang nghe thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Em làm sao có thể thích anh Duẫn! Về vấn đề xưng hô…..”

Thiếu nữ nhìn vẻ mặt tràn đầy khát vọng của Phác Nghê Tinh, “Hì hì” một tiếng bật cười.

Phác Nghê Tinh ngơ ngác nhìn cô gái nở nụ cười. Giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống người anh trong ngày đông, cho dù thế giới này có tăm tối nhưng nhìn cô gái này cười mê người trong lòng anh liền sáng dậy!

“Anh Nghê Tinh…” Dương Quang nhìn anh, nghiêm túc nói.

Giống như bị người ta điểm huyệt, trong đầu chỉ quanh quẩn ba chữ  “Anh Nghê Tinh”, không vui lúc trước liền bị mấy chữ đơn giản này làm cho vui vẻ lên rồi.

Không khỏi lộ ra nụ cười ngu.

Quả thật….. Quá thê thảm, không nỡ nhìn! ! !

Mặc dù Dương Quang thường ngày luôn thấy Phác Nghê Tinh cười đùa hí hửng nhưng lần đầu tiên thấy bộ dáng ngốc ngốc đến không dám nhận thân này của anh, vốn là có chút tức giận cũng biến mất tiêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu, cô ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong lòng Phác Nghê Tinh cũng dâng lên một cảm giác khó tả. Trước kia anh dù vẫn cảm thấy Dương Quang thích anh, nhưng mà còn chưa đủ thương anh, không cần biết anh làm cái gì cô đều bị động tiếp nhận. Anh cho, cô sẽ nhận; anh không cho cô cũng không sao cả.

Cho nên, anh luôn làm nũng với cô, ở trước mặt Dương Quang luôn luôn tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Bây giờ nhìn lại, cố gắng của anh không vô ích, anh đã thành công bước vào trái tim Dương Quang.

Ai, có lẽ khi mọi người yêu nhau là lo được lo mất như vậy! Dù trước kia là Dương Quang, hay hiện tại là Phác Nghê Tinh, chỉ cần yêu, sẽ có một góc tự ti.

Xét thấy bản thân ở trường đều có người chẳng kiêng nể mà đào ra góc tường, hành động phách lối, Phác Nghê Tinh hiện tại nóng lòng mong muốn cất Dương Quang ở trong túi mọi lúc mọi nơi, vừa có thời gian là có thể nhìn thấy cô.

Trong phòng làm việc, Phác Nghê Tinh đưa hai tay ôm đầu dựa vào ghế phiền não, Bạch Duẫn rung lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng anh, vừa nghĩ tới có nhiều người mơ ước bảo bối thân ái nhà anh, anh liền thấy khó chịu bất an.

Suy đi nghĩ lại, chọn ngày mà cả hai người đều rảnh rỗi —— Chủ nhật, Phác Nghê Tinh quyết định, đi ngâm suối nước nóng.

Dù sao thân thể tiếp xúc dễ tạo ra tia lửa nhất!

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

8. Anh Duẫn muốn thọc gậy bánh xe
  
Edit: Tử Liên Hoa 1612

Dương Quang và Phác Nghê Tinh nhanh chóng bước vào trạng thái đôi vợ chồng già yêu thương nhau, mặc dù chính cô cũng cảm thấy có chút kỳ diệu nhưng cô mơ hồ đã quen nên cũng không suy nghĩ quá sâu xa.

“Dương Quang.” Chàng trai dứt lời, nhanh chóng tiến lên hôn lên khóe môi cô một cái. Chờ Dương Quang bình tĩnh lại, đối phương lại làm ra vẻ vô tội, đoan chính nghiêm mặt, nheo mắt, tỏ vẻ thuần khiết.

Dường như có một đốm lửa nhỏ dẫn dắt, mặt Dương Quang cũng lạnh không nổi nữa rồi, “bùm” một cái biến thành đỏ bừng.

Haizz, cũng không có gì. Dù sao từ lúc cùng nhau xuất hiện, vẻ lạnh lùng đều là mây trôi.

Hu hu hu, hình tượng cô vất vả duy trì đều không còn.

Ăn cơm trưa xong, Dương Quang và Phác Nghê Tinh ngồi trên ghế dài tại vườn hoa gần tiểu khu để hẹn hò.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên cùng người ta hẹn hò, thế nhưng đối phương lại là một bộ dáng cao quý, lãnh diễm. Cho nên, Phác Nghê Tinh lại cấp tốc mở ra bộ dáng Đường Tăng.

Haizz, để không tẻ nhạt, anh đã nắm vững kỹ năng mới này thuần thục lắm rồi. Thật không biết là anh nên khóc hay nên cười.

Thực ra, Dương Quang không nghĩ Phác Nghê Tinh còn có một mặt như vậy.

Trước kia ở trường học đã nghe qua rất nhiều tin đồn về anh, nhưng mà cũng chưa từng nghe nam thần vườn trường lại là một kẻ lắm lời.

Dương Quang bày tỏ, gặp phải một người đàn ông như vậy, cô cũng rất bất đắc dĩ.

… Phác Nghê Tinh đã khóc đến choáng váng ở phòng vệ sinh.

Chủ nhật luôn là ngày cực kỳ ngắn ngủi, Dương Quang vẫn tuân thủ quy định của trường học trở lại phòng ngủ.

Trước khi đi ngủ, cô gửi wechat chúc ngủ ngon với Phác Nghê Tinh theo thường lệ nhưng lần này Phác Nghê Tinh còn chưa có đáp lại hai chữ kia, trên màn hình hiện lên một chuỗi các kí tự——”F3:F7, G7, I3:I7, J3, J7, K3:K7, M3:M6, N7, O3:O6, Q3:Q7, R3:S3, R5, R7:S7″.

Cái… Cái gì?

Cô đang muốn hỏi thì đối phương lại thoát rồi.

Dương Quang ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, trong đầu vẫn xoay quanh chuỗi kí tự đó. Ừm, hình như là kí tự Excel thì phải?

Cô dứt khoát đứng dậy xuống giường, mở đèn bàn sau đó mở máy vi tính, muốn trong Excel tìm được những vị trí này.

Ngoài dự đoán, lại hợp lý —— trên màn hình máy vi tính cho thấy một hình trái tim. Cô ngơ ngác nhìn màn hình hồi lâu, đột nhiên lộ ra một nụ cười ngu ngốc.

Cho đến khi La Hiểu Du mơ mơ màng màng thò đầu ra: “ Tiểu Dương Quang, tại sao còn chưa đi ngủ vậy?”

“Tớ đi ngủ ngay đây.” Thiếu nữ từ trong bọt khí màu hồng thức tỉnh nói.

Tình yêu của cô và Phác Nghê Tinh hình như phát triển có chút thần kỳ.

Phác Nghê Tinh không hiểu tại sao lại tỏ tình với cô, cô cũng quái lạ lại đồng ý, hai người tự nhiên ở cùng một chỗ. Cô chỉ coi như mình là bị nội tiết tố kích thích, dù sao bạn trai ngoài cái bản mặt hoàn mỹ, hình như chẳng còn ưu điểm gì Σ( ° △°|||). .

Có một việc không quá khó hiểu nhưng trong lòng cô vẫn có một vướng mắc —— cô không biết có phải đối phương có giống cô, chỉ là thích khuôn mặt của cô hay không.

Hiện tại, cái vấn đề này cuối cùng cũng nhận được câu trả lời thuyết phục rồi.

Ui da ui da, thiếu nữ à, Phác Nghê Tinh mà biết cô nghĩ như vậy, anh ấy sẽ hộc máu mà chết đó!!!

Dương Quang cầm điện thoại lên hôn một cái, lại ôm nó vào trong ngực gần sát trái tim, “ Emma, thật khó chịu!”

Ah ~ không biết là người nào khó chịu!

Được rồi, cô thừa nhận, hiện tại cho dù Phác Nghê Tinh có bị hủy dung cô vẫn sẽ suy tính cùng anh tiếp tục yêu nhau.

Cô vui vẻ, rạo rực mà bò lại lên giường, cả đêm đều mơ thấy mộng đẹp.

********** đi dạo **********

Đường Hoa Sơn nằm giữa Tây phủ nhộn nhịp, chung quanh trang trí bằng những cây ngô đồng theo tiêu chuẩn. Đã là cuối chều, trên đường nhỏ vắng vẻ, một đôi nam nữ thoạt nhìn rất xứng với nhau an tĩnh tản bộ, hấp dẫn biết bao ánh nhìn của người đi đường.

“Em và Phác Nghê Tinh đang quen nhau à? Ngày đó anh ở trong bệnh viện gặp bạn em.” Hôm nay, Bạch Duẫn mặc một bộ trang phục thoải mái, làm như không chút để ý hỏi, dáng người anh vốn cao lớn, bình thường cũng cho thấy là người thâm tàng bất lộ, nhưng lúc này anh cụp mắt, che đi cặp mắt màu hổ phách, nhất thời làm cho người ta có cảm giác mấy phần yếu đuối.

Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho thiếu nữ không khỏi căng thẳng trong lòng. Dương Quang nhìn về phía Bạch Duẫn. Hôm nay Bạch Duẫn mời cô đi tản bộ, cô rất là vui mừng. Đã rất lâu không thể cùng anh Duẫn mặt đối mặt như vậy. Thời gian xa cách là khi còn nhỏ, thời điểm gặp lại đã là lúc trưởng thành.

“Anh Duẫn… anh… sao anh……. Làm sao anh biết được?” Đối mặt với ánh mắt của anh, Dương Quang biểu đạt có vẻ không được trôi chảy.

“Thời gian trước, Phác Nghê Tinh nói với anh.” Bạch Duẫn thấy Dương Quang vô ý lộ ra chút ngượng ngùng, trong lòng hơi đau.

“Anh đã về trễ rồi.” Bạch Duẫn nhìn ánh trời chiều lầu bầu nói.

Bạch Duẫn đột nhiên đứng lại trước mặt Dương Quang, khiến Dương Quang còn đang thấp thỏm bị dọa cho sợ hết hồn.

“Dương Quang, anh thích em.” Bạch Duẫn không cho rằng một play boy như Phác Nghê Tinh sẽ mang lại hạnh phúc cho Dương Quang.

“Mặc dù phía trước là tình yêu của hai người, nhưng mà, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh vẫn thích em ……”

Người đàn ông nhìn chằm chằm Dương Quang với cặp mắt dần dần nặng nề, từ từ mà trở nên kiên định.

“…” Dương Quang há hốc mồm, trợn mắt nhìn về phía Bạch Duẫn — đây là cái tình huống gì vậy?

Không phải chỉ là đi dạo bình thường thôi sao? Thế nào lại phát triển đến tình trạng này.

Bạch Duẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Quang, “Dương Quang, còn nhớ rõ mười năm trước, em nói sau này nhất định phải làm vợ anh không?”

Thiếu nữ ngẩn ra, “Nhưng…..”

Bạch Duẫn hiểu ý, cười khổ nói: “Có phải cảm thấy lời nói của chúng ta năm đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con không?”

“Dương Quang, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ đó là nói đùa.”

Ánh mắt Bạch Duẫn mềm mại đi mấy phần, Dương Quang thậm chí nhìn thấy được nụ cười trên mặt anh, “Dương Quang, Bạch Duẫn anh thích em.” Bạch Duẫn dừng một chút, “Anh…….”

“Sẽ không có chuyện đó đâu!” Một tiếng thở dốc dồn dập đột nhiên xuất hiện.

“!” Đây là xảy ra chuyện gì, anh vốn nên ở công ty sao lại xuất hiện tại nơi này, “Phác Nghê Tinh! Anh……..”

Phác Nghê Tinh tỏ vẻ, vợ mình đều sắp bị người ta cướp mất rồi, còn lo công việc cái quái gì nữa.

May mắn anh có nội ứng, cho nên cấp tốc chạy tới đây.

Ban đầu mai mối cho A Thành và La Hiểu Du thành một đôi đúng là quyết định sáng suốt. Vừa không để lại dấu vết giảm bớt một tình địch, vừa thân mật “quan tâm” Dương Quang nhà anh. Hừ, nhưng anh nhớ nữ thần của A Thành này là vợ anh nha!

Chậc chậc, thiệt là một người đàn ông đố kị….!

Cho nên nói, bạn cùng phòng cái gì chính là vừa thấy sắc đã quên bạn mà.

Lúc ấy, Dương Quang ở phòng ngủ nghe điện thoại xong, thông báo cho La Hiểu Du một tiếng chân trước bước ra cửa phòng ngủ, La Hiểu Du liền báo cho Phác Nghê Tinh hành động mới nhất của Dương Quang. Dù sao thanh mai trúc mã là dễ dàng sinh ra tình cảm nhất. Nể mặt Phác Nghê Tinh đã giúp cô thành công thu phục A Thành, có lẽ là nên cảnh báo anh ta.

Không cần cảm ơn cô, tên cô là Lôi Phong

“Đừng nói quá sớm.” Bạch Duẫn kinh thường nhìn Phác Nghê Tinh, lại dịu dàng mà nói với thiếu nữ còn đang sững sờ, “Dương Quang, nếu cậu ta dám đối xử không tốt với em, lồng ngực của anh Duẫn luôn luôn chào đón em.”

Đây là có ý gì? Đây là nhanh chóng chuẩn bị một phương án dự phòng sao?

“Anh Duẫn…. Em…..”

“Tôi nói, anh chắc chắn sẽ không có cơ hội đâu!” Phác Nghê Tinh nghiến răng nói ra lời này.

Đây là tình tiết máu chó rơi vào cuộc tình tay ba sao? Dương Quang nghiêm mặt, nhìn về phía Phác Nghê Tinh.

Phác Nghê Tinh lập tức nhếch miệng, nhìn cô nháy mắt, tiểu Dương Quang có phải anh đến rất kịp thời không!

“Anh Duẫn, em…..” Cô gái còn cố gắng giải thích chút gì đó.

Quá muộn rồi*! (Nguyên văn là “Nhiên tịnh noãn [然并卵]: thể hiện sự bất lực, nhạo báng)

“Dương Quang, anh còn có chút chuyện ở bệnh viện, đi trước đây.” Bạch Duẫn dứt lời, ở thời điểm Phác Nghê Tinh không phòng bị, xoa xoa đỉnh đầu thiếu nữ.

Không nhìn ánh mắt rực lửa của người khác, đứng dậy rời đi.

********** Tiểu Phác lại ghen **********

Phác Nghê Tinh nhìn cô gái, ánh mắt màu hổ phách bắn ra tia sáng chói lóa, cho đến khi cô gái bị nhìn đến cả người sợ hãi thì mới hung tợn hôn lên môi cô.

Cô bị kinh sợ, sử dụng toàn bộ sức mạnh đẩy anh ra. Nhưng sức mạnh nam nữ khác biệt quá lớn, cô lúc đầu thì tránh né, đến khi kìm lòng không được ôm cổ anh, cả người vô lực xụi lơ trong ngực anh.

“Như vậy như vậy có thể trêu hoa ghẹo nguyệt?!” Phác Nghê Tinh bất đắc dĩ, “Thật muốn giấu em đi, chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy!”

Dương Quang đang say lập tức nghiêm mặt, đứng thẳng dậy, gắt giọng, “Anh nói sai rồi!” Ngữ văn của anh là do giáo viên thể dục dạy sao.

“Có phải em cũng có ý với người ta không? Nếu không tại sao mỗi lần đều gọi anh ta ngọt ngào như vậy?! Lại chưa từng gọi anh như vậy!” Ah ~ quá chua ….! Khuôn mặt oán phu muốn buồn bao nhiêu có bấy nhiêu!

Dương quang nghe thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Em làm sao có thể thích anh Duẫn! Về vấn đề xưng hô…..”

Thiếu nữ nhìn vẻ mặt tràn đầy khát vọng của Phác Nghê Tinh, “Hì hì” một tiếng bật cười.

Phác Nghê Tinh ngơ ngác nhìn cô gái nở nụ cười. Giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống người anh trong ngày đông, cho dù thế giới này có tăm tối nhưng nhìn cô gái này cười mê người trong lòng anh liền sáng dậy!

“Anh Nghê Tinh…” Dương Quang nhìn anh, nghiêm túc nói.

Giống như bị người ta điểm huyệt, trong đầu chỉ quanh quẩn ba chữ  “Anh Nghê Tinh”, không vui lúc trước liền bị mấy chữ đơn giản này làm cho vui vẻ lên rồi.

Không khỏi lộ ra nụ cười ngu.

Quả thật….. Quá thê thảm, không nỡ nhìn! ! !

Mặc dù Dương Quang thường ngày luôn thấy Phác Nghê Tinh cười đùa hí hửng nhưng lần đầu tiên thấy bộ dáng ngốc ngốc đến không dám nhận thân này của anh, vốn là có chút tức giận cũng biến mất tiêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu, cô ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong lòng Phác Nghê Tinh cũng dâng lên một cảm giác khó tả. Trước kia anh dù vẫn cảm thấy Dương Quang thích anh, nhưng mà còn chưa đủ thương anh, không cần biết anh làm cái gì cô đều bị động tiếp nhận. Anh cho, cô sẽ nhận; anh không cho cô cũng không sao cả.

Cho nên, anh luôn làm nũng với cô, ở trước mặt Dương Quang luôn luôn tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Bây giờ nhìn lại, cố gắng của anh không vô ích, anh đã thành công bước vào trái tim Dương Quang.

Ai, có lẽ khi mọi người yêu nhau là lo được lo mất như vậy! Dù trước kia là Dương Quang, hay hiện tại là Phác Nghê Tinh, chỉ cần yêu, sẽ có một góc tự ti.

Xét thấy bản thân ở trường đều có người chẳng kiêng nể mà đào ra góc tường, hành động phách lối, Phác Nghê Tinh hiện tại nóng lòng mong muốn cất Dương Quang ở trong túi mọi lúc mọi nơi, vừa có thời gian là có thể nhìn thấy cô.

Trong phòng làm việc, Phác Nghê Tinh đưa hai tay ôm đầu dựa vào ghế phiền não, Bạch Duẫn rung lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng anh, vừa nghĩ tới có nhiều người mơ ước bảo bối thân ái nhà anh, anh liền thấy khó chịu bất an.

Suy đi nghĩ lại, chọn ngày mà cả hai người đều rảnh rỗi —— Chủ nhật, Phác Nghê Tinh quyết định, đi ngâm suối nước nóng.

Dù sao thân thể tiếp xúc dễ tạo ra tia lửa nhất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.