A Trạch điên cuồng gào thét gân xanh nổi lên mặt có tia máu không chờ Trí Hào kịp phản ứng toàn bộ đèn trong kho hàng được bật lên.
” Toanh”
Tiếp đó cửa kho hàng chợt đóng sập lại tiếng xích ròng rọc chạy dài, toàn bộ cửa nhà kho bị khóa kín.
– Lũ ngu chúng mày ăn gì mà ngu thế.
Trên tầng 2 nhà kho bước xuống lộn xộn tiếng bước chân. Vài giây sau 6 người đàn ông ngoại quốc theo sau có hai người con gái đang mở to miệng cười lớn. Một tên đầu trọc xăm trổ đầy mình nhìn về phía đám Trí Hào, A Trạch khinh bỉ.
Đến lúc này A Trạch với Chí Hào mới nhận ra họ là do bị thằng chó có Quy Hồng bán đứng.
– Quy Hồng… Tao biết mày đ*t m* nhà nó.
Trí Hào siết chặt tay chửi rủa. Lúc Quy Hồng gửi tin nhắn cho bọn họ, hai người không nghi ngờ, tức tốc tới đây. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử cùng nhau, không ngờ lại bị đâm một dao như vậy.
– Các người là băng đảng nào? Có biết bọn tao là người của ai không? Dám động vào người Mạc môn chúng mày chán sống rồi à?
Một ngã đi theo Trí Hào lên tiếng. Trí Hào lườm hắn một cái. Không cần biết là ai giờ phút này chỉ có thể giết chết bọn họ cho bõ tức.
– Hứ, Mạc Tử Thiên cũng có lũ vô dụng như chúng mày… nuôi tốn cơm. Tao thay hắn tiễn chúng mày về trời cho rảnh nợ.
Tên đầu trọc khinh bỉ nói. Nghe thấy thế gã vừa mới lớn giọng kia tức điên rút súng chĩa vào đầu tên trọc.
– Đm mày dọa ai?
– Marry giết nó đi.
Tên trọc lạnh lùng ra lệnh.
Lệnh chưa kịp dứt, cô gái kia nhanh chóng giơ súng trong tay. “đoàng” một tiếng cổ tay hắn ta thủng một mảng máu me lênh láng.
– A a a a a…
Tên kia gào lên nằm rạp ra đất đỡ lấy tay tàn phế. Trí Hào và a Trạch càng khó coi hai người đánh giá thấp bọn họ rồi kỹ thuật và súng chúng dùng không phải loại bình thường, có lực sát thương cao như vậy một băng đảng nhỏ không thể có. Một tên khác đằng sau Trí Hào thấy đồng bọn bị như vậy giận điên lên. Lao tới nhưng không kịp tới gần đã bị vụt lên với tốc độ vô cùng nhanh đập vào cột sắt đằng sau.
– Ộc… mày.
Gã ta gắng gượng bò dậy hàm răng bị đá nát bét. Trí Hào, A Trạch đều thấy rõ ràng không chờ tên kia rút súng cô gái ngoại quốc tóc ngắn đã giơ chân đạp một cú vào cằm gã, lực đạo cực lớn.
– Chết tiệt, một người phụ nữ mà cũng ghê gớm tới mức này.
Trí Hào chép miệng, xung quanh tỏa ra vẻ lạnh lẽo.
Tuy cô gái đó thân thủ cao nhưng đấu với Trí Hào có khi cậu ta có thể nắm chắc mấy phần thắng nhưng tình hình phe cậu ta đang bất lợi không thể tùy tiện hành động.
– Mày muốn gì?
A Trạch không chịu nổi nữa gào lên.
– Nếu đã tới đây rồi thì chúng ta cùng chơi với nhau một chút.
Gã trọc phất tay ra hiệu cho thuộc hạ.
– Ý gì?
Trí Hào cau mày hỏi.
– Ở đây có vài món hàng, chúng ta lấy nó làm chiến lợi phẩm. Tao với chúng mày chơi vài ván bạc… thế nào.
Nghe vậy A Trạch và Trí Hào liền hiểu, đám người đó muốn lấy bọn họ ra tiêu khiển.
– Thắng thua thế nào?
– Sau mỗi bàn, ai thắng có thể tùy ý chọn một lô hàng. Người thua phải nhận ra được nó thì được miễn chết còn nếu không… người thắng tùy ý kết liễu mạng người ở bên thua.
Gã trọc tràn đầy đắc ý. A Trạch và Trí Hào kìm nén cơn giận trong lòng, không cần biết thế nào cứ kéo dài thời gian trước đã. Nhưng khi hai người vừa mở cái thùng ra liền dần thối cả người, toàn bộ đều là hàng trắng. Trong Mạc môn, đường dây thuốc phiện không được phát triển nên họ hoàn toàn không biết được mấy lô hàng này.
– Đây…
Trí Hào không biết phải làm thế nào.
– Sao, không nhận ra à? Vậy cứ xếp hàng lần lượt, ai muốn chết trước… giơ tay.
Đúng lúc đó một giọng nói vang lên.
– Ấy, bình tĩnh. Để tôi chơi với mấy người.
Tử Vĩ bước về phía trước, lại gần cái thùng. Nhìn thấy Tử Vĩ tất cả đều ngạc nhiên. Người này từ đâu chui ra?
– Cô… sao cô lại tới đây?
A Trạch hốt hoảng lên tiếng. Trí Hà giận điên lên quát A Trạch loạn cả lên.
– A Trạch… Mày thiếu gái đến thế cơ à. Tới đây còn mang theo một con đ*. Con mẹ nó.
Tử Vỹ không thèm để ý tới Trí Hào thong thả nhấc lên đặt xuống mấy loại hàng. A Trạch cũng ngu cả người, cậu ta căn bản không biết Tử Vĩ theo tới đây.
– Khốn khiếp, Con đ* này. Mày thì biết gì? Cút ngay…không tao bắn chết mày.
– Im miệng… cậu muốn chết à?
Tử Vĩ dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo Trí Hào.
– Mày…
Trí Hào chĩa súng vào đầu Tử Vĩ, A Trạch vội gào lên.
– Trí Hào dừng tay, cô ấy không phải người cậu động vào được đâu.
Trí Hào chẳng nghe lọt tai, hiểu lầm giờ phút này còn muốn bảo vệ loại đàn bà này càng điên tiết hơn.
– Ấy cô ta nhận rồi thì nhất định phải để cô ta chơi. Mày giết ả tao tính chúng mày bỏ quyền, tao tiếp tục giết người đấy.
Gã đầu trọc thong dong nói.
Trí Hào không làm được gì tức tối đạp mạnh vào thùng hàng rỗng khiến nó vỡ ra, tức giận quay lại chỗ A Trạch thực sự muốn moi não tên kia ra, rốt cuộc nó nghĩ cái gì?
A Trạch biết Trí Hào hiểu lầm bèn nhỏ giọng ghé vào tai thì thầm:
– Cô ấy là người phụ nữ của lão đại.
Trí Hào không kìm được chửi thề:
– What the f***m
A Trạch lập tức bịt miệng Trí Hào không cho tiết lộ. Một khi thân phận Tử Vĩ lộ ra bọn họ còn nguy hiểm hơn. Trí Hào không hiểu nổi Tại sao Boss có thể coi trọng một con đ* không có não như vậy. Người cậu ta cả đời trung thành. Nguyện chết đi theo vậy mà…
Tử Vĩ không để ý tới ánh mắt như muốn xé cô ra thành trăm mảnh phía sau từ tốn nhấc một chồng chip đánh bạc tiến tới chỗ gã trọc.
– Chơi thôi.
Tử Vĩ ngồi xuống chỉnh lại tư thế đối diện với gã trọc. Cô gái ngoại quốc tóc dài còn lại nhanh chóng chia bài. Để người phe địch lật bài thì cũng thôi đi, quá đáng hơn là bọn họ họ công khai gian lận. Tử Vĩ cũng không nói gì để yên cho họ chia. A Trạch với Trí Hào đằng sau nhìn rõ là đang bị chơi bẩn, vậy mà mà lại không thấy Tử Vĩ nói gì thì lớn tiếng quát:
– Cô mà hại chết bọn này, xem tôi có lột da cô ra không.
Gã trọc không chịu được Trí Hào cứ gào thét như vậy, ném một lon bia rỗng vào đầu Trí Hào
– Mày im đi, có tin tao bắn nát sọ mày không?
Tử Vĩ bị hành động của tên trọc chọc cười, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tay nhanh chóng thu bài, sắp xếp lại chỗ bài bị tráo cười ngượng.
– Nhà cái lên trước.
Gã trọc vội cười nham nhở, tỏ vẻ lịch thiệp.
– No, lady first.
Tử Vĩ lật bài.
– Đôi J.
– Đôi K.
…
– Đôi Q… ăn. Ha ha ha cô thua rồi.
Chẳng ngoài dự kiến, Tử Vĩ làm bộ dạng bất đắc dĩ nhún vai một cái, vứt đống lại dở lên bàn. Thong thả đứng dậy đút tay vào túi tiến lại gần thùng hàng.
– Chọn đi.
Dùng bộ dạng ngay từ đầu đã là người thắng cuộc, tên trọc hất cằm nói.
– Trong đó có hơn trăm loại thuốc. Cô tùy ý chọn ra năm loại.
Gã Trí Hào không cam tâm, họ bị chơi bẩn nhỡ đâu cô ta ko biết lại nói lung tung chả phải hại chết họ sao, bất mãn nói. Nhưng chưa kịp nói gì A Trạch phía sau đã kéo gã lại.
– Trí Hào bình tĩnh. Nhìn kìa.
Tử vĩ cầm một gói hàng suy xét một hồi lên tiếng:
– Thật không ngờ, con hàng này cũng có thể mang ra chơi được. Bây giờ loại hàng này đang bị cho vào danh sách sắp bị tuyệt chủng rồi đấy, mấy người không bị FBI tìm tới cửa, thật có bản lĩnh. Đây là Foxlin 17 độ tinh khiết là là 89%.
Nói rồi cô quẳng gói hàng sang một bên. Trong mắt A Trạch tuy từng buôn bán vài loại ma túy nhưng lại hành trắng này thì lại không rõ ràng lắm. Còn Trí Hào bất quá nghĩ nghĩ Tử Vĩ ăn may, trong lòng vẫn không phục.
– Thế nào, tôi nói đúng chứ.
Trong lúc dám Trí Hào còn đang bất an, Tử Vĩ quay sang nói với đầu trọc.
Gã đầu trọc nhếch miệng, những gì cô ta nói đều đúng có thể đã từng tiếp xúc qua loại hàng này khi xưa không hiếm mà còn rất nổi tiếng, nhận biết cái này không khó.
– Hahaha, cô cũng biết hàng nhỉ. Đã từng chơi sao? Tiếp đi nào.
Nghe Gã đầu trọc nói thế đám Trí Hào sửng sốt thế là cô ta nói đúng à. Tử Vĩ không nhanh không chậm nhặt ra một gói hàng khác, bên trong chứa những hạt nhỏ như đạn đồ chơi màu xanh.
– Chậc chậc, loại ma túy tổng hợp này cũng có. Mấy người đầu tư không ít nhỉ, hàng cổ mới ghê chứ.
Gã đầu trọc nở nụ cười khó hiểu nhìn chằm chằm vào Tử Vĩ.
– Tao không tin mày nhận ra được nó.
Tử Vĩ gật gù tán thành.
– Ờ, quả thực không nhận ra. Này, có thể bóc ra thử chứ.
Đám ngoại quốc cười lớn nhìn Tử Vĩ như một con ngốc.
– Hahahaha, mày định thử luôn tại chỗ à… hahahahhaha… tự nhiên, tự nhiên.
Đám A Trạch, Trí Hào hoàn toàn sụp đổ. Tuy rằng đã từng nghĩ đến kết quả như vậy. Một gã trong đám Trí Hào xông lên:
– Con đ*…Tao giết chết mày.
Tên đó vừa xông lên, phía người của đám đầu trọc “đoàng” một tiếng.
– Lũ ngu kia, đến lượt chúng mày nói à? Sống chết của chúng mày là do bố quyết định. Ở chỗ này, tao là luật.
Tiếng súng làm ngã kia tỉnh táo lại không dám ho he gì nữa lùi về sau im bặt.
– Nếu như đã không nhận ra, chúng ta tiếp tục luật chơi nào.
Tử Vĩ lắc đầu.
– Từ từ.
Vừa nói vừa đổ một ít thuốc ra tay, bóp nát vân về một hồi rồi đưa lên mũi ngửi, rất nhanh hài lòng kết luận.
– Tao chưa chơi với loại thuốc này bao giờ nhưng với độ mịn, mùi thơm, màu sắc này cũng không khó đoán.
– Mày đoán? Hahahahaha… đùa tao à. Không sợ nói sai tao cho một lỗ giữa đầu mày sao?
Tử Vĩ nâng một viên ma túy ước chừng trọng lượng đối với mấy loại cân đo đong đếm này bài cô tương đối nhạy cảm.
– Trọng lượng viên ma túy tổng hợp này khoảng 0.15g, bề ngoài được thủ công bọc một lớp glucozo thuần khiết không làm đổi mùi vị thuốc. Tỉ lệ pha trộn methamphetaminr, amphethamine với niketamid là 3:3:5. Tất cả được pha trộn dưới dạng tinh thể, nâng độ tinh khiết lên đến 90%. Được sản xuất năm 1990, vì giá thành quá cao thị trường tiêu thụ ít nên ngừng sản xuất năm 2000. Mấy đồ cổ như vậy là dễ đoán nhất, tao chắc chắn nó là AMN 01.
Nói rồi Tử Vĩ thả đống ma túy trên tay xuống đất. Đám A Trạch với Chí Hào giờ chỉ còn nước cầu nguyện, mong sao cũng ăn may như lần trước. Dù sao họ cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu sai cả lũ cứ xông lên giết được người nào hai người ấy, cũng chẳng còn đường nào khác nữa rồi.
– Thế nào, tao đoán không sai chứ?
Tử Vĩ nhìn gã đầu trọc đầy khiêu khích.
– Mày có thật chỉ là một con điếm thôi à?
– Hứ, chỉ là một con điếm chắc đã nằm dưới thân bao nhiêu trùm ma túy rồi. Chả trách biết nhiều như vậy.
Marry nhìn Tử Vĩ đầy ghê tởm.
Gã đầu trọc nhìn Marry đầy đâm đãng đưa tay vuốt ve cặp mông căng tròn của ả, nói:
– Em nói đúng. Thế này đi, trò này nhàm chán quá, chúng ta chơi trò gì kích thích hơn đi.
Tử Vĩ thu hết mọi hành động kia vào mắt, nở nụ cười khinh bỉ. Thấy mình yếu thế liền đổi hướng chơi, cũng thức thời đấy. Nghĩ ngợi một hồi tên trọc nảy ra ý tưởng. Chỉ vài một người sau Trí Hào.
– Ê thằng kia mày lại đây… tao cho mày một cơ hội. Nếu như mày hiếp chết con đ* này thì tao cho mày sống. Có phải rất kích thích không?
Gã kia nghe xong kinh ngạc, không ngờ vội bò lên gần hơn nói:
– Thật… thật không? Chỉ cần hiếp chết nó thôi sao?
– Đương nhiên.
– Vậy… vậy, anh khồn được nuốt lời.
A Trạch hai mắt hằn lên những tia máu, thét lớn như con thú mất khống chế.
– Mày dám.
– Tiếc sao? Mày không bảo vệ nổi con ả này đâu. Câm miệng lại ngoan ngoãn ở yên đấy không tao tiễn mày đi trước.
Một tên ngoại quốc chĩa súng vào đầu A Trạch.
Boss tin tưởng anh giao cho anh trách nhiệm bảo vệ phu nhân. Hiện giờ không những không hoàn thành trách nhiệm mà còn đẩy phu nhân vào nguy hiểm, anh có chết cũng khồn hoàn hết tội.
– Trí Hào, đừng có ngồi yên như vậy. Thuộc hạ của cậu, cậu quản đi chứ.
Trí Hào rối rắm, trong lòng sớm đã như lửa đốt.
– Dừng tay lại, ai cho phép cậu tự ý hành động.
Tên kia quay lại chỉ vào Trí Hào.
– Con mẹ mày, Trí Hào là mày đưa chúng tao vào chỗ chết. Mày xem mày làm ra cái chuyện tốt gì, giờ chỉ vì một con đ* như nó mà kêu tao bỏ qua cơ hội sống hay sao. Mơ đi.
– Thôi nào, mày chơi luật của mày quá lâu rồi đấy. Tao cũng chán lắm rồi, kết thúc thôi.
Tử Vĩ cợt nhả dựa vào một thùng hàng dẫm lên cái xác tên thuộc hạ của Trí Hào, móc từ sau lưng một khẩu súng lục không biết từ đâu mà ra, nhẹ nhàng lên nòng.
– Súng Mạc môn trang bị không tồi nhỉ, khẩu P229 của SIG cơ đấy.
Sau câu nói của Tử Vĩ, không khí trong kho chợt thay đổi, tên trọc đứng dậy lạnh lùng nói:
– Mày nói muốn kết thúc thì kết thúc hay sao? Kết thúc chính là chúng mày chết… bọn tao ngồi nhìn. Đây mới là kết thúc.
Tử Vĩ lắc đầu:
– Nhưng là tao ở đây thì sẽ khác…
Không đợi Tử Vĩ nói xong tên đi theo Trí Hào chợt điên cuồng xông đến.
– Tao sẽ viết lại kết cục.
Nói xong cả người Tử Vĩ bật lên tạo một vòng cung trên không trung trèo lên lưng tên kia, giữ đầu hắn vặn ngược 180 độ, lập tức xử gọn không một chút máu me.
” Ầm “.
Tất cả mọi người không kịp phản ứng, một màn kết liễu quá nhanh. Chưa kịp nhìn ra tên kia đã chết ngắc trong tư thế vô cùng quỷ dị, đầu bị vặn ngược ra sau. Khả năng cận chiến của Tử Vĩ đã đạt tới cảnh giới. Một người to gấp đôi cô như vậy mà bị hạ không tốn chút sức nào.
A Trạch, Trí Hào trợn tròn mắt nhìn Tử Vĩ, một màn kia quá đẹp. Ai mà ngờ, ẩn dưới thân hình mỏng manh kia lại chứa sức mạnh đáng sợ như vậy.
Tử Vĩ không nhanh không chậm cúi xuống nhặt lấy súng của cái xác dưới chân, hai tay hay súng, bình thản chĩa súng vào đầu tên trọc.
– Giết chết nó, giết nó cho tao.
Tên trọc điên cuồng gào thét, chạy tới giật súng của một tên thuộc hạ. Nhưng chưa kịp bắn ra phát nào, Tử Vĩ đã nổ súng trước. “Đoàng”, một ánh sáng bạc nơi Tử Vĩ chợt lóe lên ngắm thẳng vào mi tâm tên trọc hướng tới. Chưa tới một giây viên đạn Tử Vĩ bắn xuyên qua cả mi tâm tên trọc cắm thẳng vào bức tường phía sau. Không kịp hét lên tiếng nào tên trọc đổ ầm xuống đất co giật một hồi máu phu ra không ngừng.
Một lần nữa A Trạch cùng Trí Hào lại kinh ngạc, khó hiểu. Khẩu P229 căn bản không tạo ra lực bắn khủng khiếp như thế, Tử Vĩ đã làm cách nào vậy?
– Chúng mày nói tao là gì ý nhỉ? Con đ*? Giết tao à?
Ánh mắt Tử Vĩ rơi vào người Trí Hào, hai tay không ngừng nã đạn. Lúc tiếng súng dừng lại đồng nghĩa với việc sáu người bên phe tên trọc không còn hơi thở, cơ thể đồ sộ đổ ập xuống, chỉ còn lại duy nhất một người con gái là Marry. Tử Vĩ thả rơi đống vỏ đạn xuống đất, tiện tay quẳng hai khẩu súng sang một bên nhàn nhạt nói.
– Hết đạn rồi.
A Trạch không khỏi trầm trồ buộc miệng nói ra:
– Thật đáng sợ, đây là kỹ thuật gì… không nhìn cũng có thể chuẩn xác như vậy.
Trí Hào nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tử Vĩ không thốt nên lời, đưa mắt nhìn về phía những vết đạn in sâu trên tường vẫn còn dính nhầy nhụa não với máu, kéo tay A Trạch.
– A Trạch nhìn kìa, kia có cái gì đó… hình như là dao.
Tử Vĩ bắn đạn đồng thời phóng dao, dùng lực đạn kết hợp lực cản của dao chỉ dài bằng hai đốt ngón tay, phóng một đòn chí mạng.
– Sao có thể, vừa phóng dao vừa bắn súng bằng hai tay. Cô ấy thời gian đâu rút dao nữa vậy?
Cả hai không nhịn được nuốt vào một ngụm khí lạnh.
– Quá đẹp, Tử Vĩ tiểu thư quá nhanh…
– Kỹ thuật này tuyệt đối không phải người luyện súng tầm thường có được.
Cô ấy chỉ là người bình thường thôi sao? Có đánh chết A Trạch với Trí Hào cũng không tin.
Trí Hào định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt lên lời.
Tử Vĩ tiến lại gần chỗ đám Trí Hào, bị một tên thuộc hạ cản đường, lúc này còn đang gào rú như điên ” Aaaaaa… đừng bắn.”
– Cút… ngứa mắt.
Tử Vĩ đạp cho tên đó một phát không dậy nổi.
A Trạch với Trí Hào bị choáng mạnh. Nói là được Tử Vĩ cứu, cơ mà cũng không an toàn lắm, cả đám không ai dám thở mạnh. Tử Vĩ tới gần Trí Hào, từ trên cao nhìn xuống, giơ chân đá một phát vào miệng cậu ta, lực không lớn đủ để làm sái quai hàm, nhìn ra được cô không có ý kết liễu hắn. Tử Vĩ ngồi xuống đưa tay văn lại quai hàm Trí Hào về chỗ cũ rồi cảnh cáo:
– Nếu mấy người là thuộc hạ của tôi… vô dụng như vậy, sớm đã bị khai trừ. Để tôi một lần nữa nghe được những lời này, tôi cho mấy người chết không toàn thây. Hiểu chưa?
– Dạ… hiểu…hiểu.
Trí Hào cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục, gật đầu lia lịa.
A Trạch thấy Marry còn sống liền giơ súng định bắn liền bị Tử Vĩ đẩy ra.
– Marry à? Mày nói tao là gì ý nhỉ?
Marry lạng nhạt nói:
– Mày thì là cái thá gì chứ. Có giỏi đánh tay không với tao này. Đáng tiếc súng mày hết đạn rồi nhưng của tao thì không.
Nói rồi giơ khẩu súng trong tay ra bắn một phát đạn về phía Tử Vĩ.
” Ting”
Viên đạn bị đánh bật ra cắm sâu vào một thùng hàng. Thấy viên đạn bị bắn bật ra tất cả bị một phen kinh hãi, đạn mà cũng không làm gì được cô sao? Marry điên cuồng nã đạn hơn nhưng tất cả chỉ đáp lại bằng những tiếng ” tinh…tinh… tinh…”. Những con dao bạc sáng loáng xen kẽ trong tay Tử Vĩ phản chiếu lên nụ cười quỷ dị của cô, không một viên đạn có thể ảnh hưởng.
Đến lúc súng trong tay Marry cũng hết đạn. Không nghĩ ngợi nhiều, ả liền phi lên đánh một quyền về phía Tử Vĩ. Phía sau bọn A Trạch thiếu chút nữa rớit tim ra ngoài.
– Tiểu thư, cẩn thận.
Không kịp phi thân ra yểm trợ, chỉ thấy Tử Vĩ nhanh nhẹn tiến lên nghênh đón đòn của Marry. Tử Vỹ xoay người, giơ chân vẽ một đường, trực tiếp móc đầu Marry đập mạnh xuống đất không chút lưu tình. Chỉ một động tác trực tiếp knock out. Marry nằm trên đất biến thành một đống bùn nhão, toàn bộ cơ thể không còn chút chi giác.
– Tam đẳng mà đã hênh hoang… chị đây cửu đẳng rồi nhé.
Marry không động đậy nổi nhưng vẫn còn ý thức, bị Tử Vĩ dẫm lên lưng. Cô cúi xuống nắm lấy tóc Marry giật ngược ra sau. Nở nụ cười đáng sợ mang vài phần quyến rũ.
– Game over.
Đám chỗ A Trạch nhìn màn kinh hãi trước mắt dọa sợ, quên luôn cả thở.
– Tử Vĩ.
Sau lưng truyền đến âm thanh quen thuộc. Là của… Mạc Tử Thiên.
Thôi xong mẹ rồi…
Bỏ tay ra khỏi đầu Marry, Tử Vĩ khôi phục bộ dạng te tởn hàng ngày. Xoay người lại đối diện với Tử Thiên, nhìn bộ dạng sắp giết người tới nơi kia, Tử Vĩ khẽ nuốt nước miếng.
– Tử… Tử Thiên.
Tử Vĩ chạy lại chỗ anh, ngắm ngía đủ kiểu vội vàng chuyển chủ đề.
– A, anh không sao thật tốt. Em còn tưởng anh xảy ra chuyện.
– Ai cho em tới đây?
Lần đầu tiên Tử Vĩ thấy bộ dạng Mạc Tử Thiên đáng sợ như vậy, trong đầu một loạt lý do đang chạy loạn. Đảo mắt về sau liền thấy hai con người Chỉ Hàn với Mục Lâm, biết ngay là hai con hàng kia mách lẻo liền đẩy hết tội lên bọn họ.
– Em…em nhớ anh, ở Mạc gia không có gì làm, em liền bảo đám Chỉ Hàn cho em ra khu tập huấn chơi một lúc, vô tình biết được anh ở đây, sợ anh gặp nguy hiểm em liền… chạy tới…
Mặt Tử Thiên cực kỳ khó coi, mắng cô cũng không được bỏ qua cho cô cũng không xong.
– Em…
Tử Vĩ thấy Tử Thiên bớt giận rồi liền sán tới ôm lấy anh.
– Thiên Thiên, em biết sai rồi… đừng giận em…
Toàn bộ thuộc hạ bị nhồi thức ăn cho chó. A Trạch với Trí Hào còn kinh hoàng hơn. Người này có bị đa nhân cách không vậy?
Nhìn thấy bộ dạng này của Tử Vĩ, anh thừa biết cô đang giả vờ nhưng không nhịn được đành nhẹ giọng, điều chỉnh tâm trạng xoa đầu cô:
– Không có lần sau.
Nói rồi kéo cô ra khỏi kho hàng, mới đi được mấy bước Tử Vĩ chợt kêu lên, dọa anh một trận còn tưởng cô bị làm sao?
– Aa..
– Em bị thương ở đâu?
Tử Vĩ chớp chớp mắt ươn ướt:
– Chân em đi nhiều mỏi rồi.
A Trạch, Trí Hào, Mục Lâm, Chỉ Hàn “…” sợ toát cả mồ hôi hột. Sợ bà cô kia bị tưởng chỗ nào thôi, không chừng đầu cũng không giữ nổi.
Tử Thiên cúi xuống bế cô lên dịu dàng:
– Em không nói sớm.
Đệt, mắt tôi. Tôi là ai? Tôi đang ở where?
Ở đây duy nhất có hai người là Chỉ Hàn cùng Mục Lâm điềm tĩnh, cười mỉa:
– Chỉ có đám người thiển cận như mấy người mới bị hành thôi. Chúng tôi đã tu thành chính quả lâu rồi.