Trong tháng này thị trường Đông Nam Á đang rất rối bời, không thể gỡ ra được. Tử Thiên bận tới nỗi không thấy bóng dáng đâu. Dù sao thì thỉnh thoảng anh vẫn được trêu chọc Tử Vĩ, được ăn đậu hũ của cô. Chỉ là cô ở Mạc gia có chút nhàm chán, ngoài ăn chơi ngủ nghỉ ra quả thực chả còn việc gì khác. Ngày ngày cấm cửa chả bước chân đi đâu.
– Ô, chị dâu xuất quan rồi à?
Chỉ Hàn đi ngang qua nhà chính, đúng lúc thấy Tử Vĩ mặc bộ đồ bó sát, vài phần tùy tiện, một mình đi ra ngoài. Những ngày này lão đại không cho cô ra khỏi Mạc gia là không yên tâm để cô ra ngoài lúc này. Không có lão đại bên cạnh bất cứ lúc nào cô cũng có thể gặp nguy hiểm, sự hiện diện của cô ít nhiều Hắc Đạo cũng đã biết.
Tử Vĩ liếc xéo hắn một cái, khoảng thời gian này tất cả mọi người tương đối quen thuộc, cô cũng đã coi đám người ba lăng nhăng này là bạn mình rồi. Đảo mắt liếc về đống tài liệu trong tay Chỉ Hàn, toàn là lính đặc chủng mới nhận, liền hưng phấn:
– Đi đâu đấy? Tôi đi với.
Chỉ Hàn nhớ lại mỗi lần nói chuyện phiếm với Tử Vĩ, sau lưng đều bị nhiễm khí lạnh thì bất giác rùng mình, lùi về sau, lắc đầu cự tuyệt:
– Thôi, chị dâu, tôi có việc, hay cô tiếp tục vào nhà ăn chơi tiếp đi.
Tử Vĩ trợn mắt, bực dọc:
– Ý anh là sao? Muốn cấm túc tôi luôn thật à?
Chỉ Hàn vội cười hề hề nói:
– Chị à, chị nghĩ nhiều rồi. Tôi bận thật mà, chị tha cho tôi đi.
– Vậy thôi…
Chưa kịp nói xong Chỉ Hàn đã chạy mất dạng. Tử Vĩ nhìn hắn hết sức coi thường. Tưởng không có hắn cô không đi được chắc. Tử Vĩ xoay người thong thả tiến về khu tập huấn dưới lòng đất. Thời gian qua cuộc sống nhàn hạ quá rồi giờ đi hoạt động gân cốt chút.
Đi xuống lòng đất đập vào mắt Tử Vĩ là khu tập bắn, cách đó không xa bên tay trái, thông ra một khu đất khác. Huấn luyện viên bắn súng đứng khoanh tay, giảng giải cho hơn 30 người đang đứng thành hàng thẳng tắp.
Không khí này khiến Tử Vĩ nhớ đến năm xưa khi còn trong tổ chức. Cô lặng lẽ quan sát, đang định bước vào đột nhiên biến sắc. Hình như cô bị phát hiện rồi. Tử Vĩ không hoảng hốt, ung dung đi về phía trước, không vào khu tập bắn nữa, đi một mạch cong cong, lượn lượn qua mấy lối rẽ cho đến khi chắc chắn cắt đuôi được đối phương thì cô mới nhanh chóng tìm một chỗ nấp. Rất nhanh một thân ảnh cao lớn nhất hiện. Tử Vĩ nắm chắc thời cơ bất ngờ xông tới, khóa vai đối phương kề dao nên cổ hắn:
– Là ai?
Người đàn ông vội nói:
– Tử Vĩ tiểu thư tôi là A Trạch, boss cử tôi đến bảo vệ cô.
Tử Vĩ không buông tay, đè hắn xuống sâu hơn.
– Nội địa Mạc gia còn cần bảo vệ tôi. Lôgic này hơi miễn cưỡng rồi.
A Trạch vẫn nghiêm túc trả lời:
– Tiểu thư, tôi nửa lời cũng không nói dối… Tôi có đồ chứng minh thân phận… là chiếc vòng trên cổ tôi.
Tử Vĩ nhanh chóng dùng dao móc lên một đường, chiếc vòng cổ nằm gọn trong tay cô. Xác minh thân phận xong mới từ tốn thả A Trạch ra, Tử Vĩ đầu đầy hắc tuyến:
– Đang yên đang lành cho người bảo vệ Tôi làm gì?
A Trạch đứng kiểu chuẩn lính đặc chủng trong quân đội, mặt không biến sắc trả lời:
– Boss giao nhiệm vụ cho tôi bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư có cần gì, xin cứ phân phó.
Tử Vĩ thở dài một tiếng:
– Tôi ở Mạc gia rất an toàn không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy.
– Tiểu thư, tôi phải nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ boss giao.
Tử Vĩ đỡ trán, bó tay. Sao Mạc Tử Thiên có thể thu thập một người như vậy chứ?
Tử Vĩ gần như muốn nổ não vì thuyết phục anh ta. Đột nhiên A Trạch móc di động trong ngực ra không biết anh ta thấy cái gì mặt đột nhiên biến sắc.
– Boss điều tôi qua đó? xảy ra chuyện gì rồi?
– Hả? boss? Tử Thiên xảy ra chuyện gì?
Từ tối qua không thấy Tử Thiên gọi, trong lòng cô có chút bất an. Lúc này có tin tức của anh cô không nhịn được liếc một cái.
Trên màn hình hiện lên tin nhắn:” Boss hạ lệnh đội các trưởng đội đặc nhiệm lập tức tập trung tại kho quân dụng ở Italy.” Bên dưới là địa chỉ. Tử Vĩ tò mò, Tự dưng chạy qua Italy làm gì? Má, nơi Tử Thiên đi là Italy Nếu cô nhớ không nhầm chỗ đó đang giao tranh thì phải chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện A Trạch vội vàng nói với Tử Vỹ:
– Tiểu Thư, hiện tại tôi phải tới Italy. Mời cô trở về nhà chính Mạc gia.
Tử Vĩ càng cảm thấy không vui.
– Về cái gì? Mà về Tử Thiên đang ở Italy xảy ra chuyện gì rồi?
A Trạch hơi nhíu mày nghiêm trọng nói:
– Tiểu thư, thứ cho tôi không thể nói. Hiện giờ tôi không còn thời gian mong tiểu thư thông cảm.
Nói xong ra Trạch vội vã rời đi.
Tử Vĩ càng nghĩ càng không thông. Thay vì ở đây lo lắng không bằng tự mình đi xem có gì lén lút trở lại còn nếu thực sự xảy ra chuyện thì tính tiếp. Tử Vĩ đưa mắt nhìn đối phương lập tức phi về nhà chính lén lút cầm giấy thông hành tới sân bay. Tử Vĩ nhanh chóng mua một vé cùng chuyến với A Trạch lặng lẽ và theo xuống đến sân bay.
Cơn mưa phùn ập tới thời tiết Italia hôm nay không tốt trên bầu trời đã tối thành một mảng xám xịt. Lộ ra một cảm giác khó chịu. Tử Vĩ cố gắng che giấu hành tung của mình bao nhiêu năm hành nghề trộm cắp kinh nghiệm cô tích lũy không nhỏ đâu.
… Kho quân dụng 07…
A Trạch móc một cây súng lục cẩn thận đi vào trong lòng A Trạch dâng lên dự cảm chẳng lành, dù đã thực hiện khá nhiều nhiệm vụ vào sinh ra tử vốn đã tạo ra cho mình một loại giác quan thứ 6 nhạy bén nhưng lần này khác A Trạch đặc biệt cảm thấy không tốt.
Phía sau Tử Vĩ nhẹ nhàng ẩn lấp, mơ hồ cảm thấy có gì đó kì lạ. Sau đó xoay người tiến vào khu tối trong kho hàng bỏ hoang. Khắp nơi bốc lên mùi hoen rỉ, ẩm mốc. A Trạch mới tiến vào không lâu, bên ngoài mấy hàng ô tô chạy tới, dẫn đầu là người bên Tử Thiên_ Trí Hào. Rất nhanh sau đó mấy người trông có vẻ lưu manh cũng xuống xe bám theo Trí Hào.
– Sao boss lại tới nơi này hẹn xa trụ sở như vậy?
– Phải, đây không thuộc địa phận Mạc gia. Chỗ này hình như là của một băng đảng nhỏ nào đó. Mà boss có quan hệ gì với họ sao?
Mấy người theo sau Trí Hào bắt đầu bàn tán. Nghe tới đây Chí Hào có chút khó hiểu, trước giờ boss không giao du với loại người như vậy. Dường như theo bản năng trong lòng Trí Hào có chút bất an.
– Nhìn theo tôi hành động, không được sơ suất.
Trong kho xếp chồng những thùng hàng ẩm ướt cái rỗng, cái không. Khắp nơi ngổn ngang toàn sắt vụn hoen gỉ, vỏ chai bia, rượu lăn lóc.
– Cẩn thận chút.
Trí Hào cố gắng đè thấp giọng nhắc nhở. Bỗng có tiếng động Trí Hào lập tức khẩn trương.
– Chiếu đèn, phía đông.
– Dạ.
Một người trong đó vội vàng chiếu đèn về phía đó, Trí Hào chợt biến sắc chỉ thấy A Trạch thoi thóp dưới đất, tay chân bị trói chặt, cổ bị quấn một đoạn dây thừng, miệng nhét một đống vải.
– A Trạch.
Trí Hào không kịp nghĩ gì chạy tới cởi trói cho A Trạch.
– Chạy đi, có nội gián.
– Nội gián?
Chí Hào lạnh sống lưng siết chặt khẩu súng trong tay.
– Trí Hào đi mau… chúng ta bị lừa rồi. Ở đây không có… boss không có ở đây.