Một đợt gió thoáng qua thổi vào kẽ tóc của Diệp Bối Bối, đây là đợt gió lạnh đầu tiên, tiết trời cũng chuyển mình từ mùa thu sang mùa đông. Diệp Bối Bối cùng Trần Lập Thành và Mộc Quế Hương vừa kết thúc công việc, cả ba cùng nhau rảo bộ ở vỉa hè.
” Sắp đông rồi ” – Mộc Quế Hương hít hà không khí vui vẻ dang tay giữa không gian thoáng đãng bên ngoài.
” Cậu cũng thích mùa đông sao? ” – Trần Lập Thành khẽ lên tiếng nhìn Mộc Quế Hương ở trước mặt.
” Tất nhiên rồi, phải có những ngày lạnh giá như thế thì chúng ta mới cảm nhận hết sự ấm áp của trái tim chứ? ” – Mộc Quế Hương thơ mộng nhìn lên trời nở một nụ cười rạng rỡ.
” Vậy sao? Thế mà tớ cứ nghĩ chỉ cần hai trái tim yêu nhau thật lòng thì lúc nào cũng sẽ thấy ấm áp chứ? ” – Trần Lập Thành lơ đãng nói.
” Nói vậy… cậu đã yêu ai rồi hả? ” – Mộc Quế Hương quay đầu lại nhìn Trần Lập Thành tò mò.
” Ưm… Chị cười gì vậy? ” – Câu hỏi bất ngờ của Mộc Quế Hương làm Trần Lập Thành có chút lúng túng, cậu quay đi thì bắt gặp Diệp Bối Bối nãy giờ đang bật cười nhìn hai đứa cậu.
” Có gì đâu, đây chỉ là đợt gió mùa đầu tiên thôi vẫn chưa phải là mùa đông đâu nhưng đài báo khá lạnh đấy, hai đứa chú ý giữ gìn sức khỏe ” – Diệp Bối Bối nhìn thấy Thành Thành gương mặt đã đỏ lên thì bật cười lái sang câu chuyện khác. Nhìn Trần Lập Thành và Mộc Quế Hương cứ luôn vô tư, vui vẻ khiến nó nhớ đến Hàn Vũ và nó lúc còn nhỏ, bọn họ cũng từng vui vẻ như thế, vô ưu vô lo như thế!
Cả ba đang vui vẻ nói chuyện thì một chiếc ô tô tiến về phía bọn họ rồi dừng lại. Mộc Quế Chi mở cửa ghế lái sau bước ra nhìn ba người cười nhẹ.
” Chị tới đón Quế Hương à? ” – Diệp Bối Bối cũng cười nhẹ nhìn Mộc Quế Chi
” Không, đón cả ba người. Nhìn trời như sắp mưa rồi, bây giờ hai người đợi xe buýt nữa thì biết bao giờ mới về được. Hôm nay hai người không từ chối được đâu, lên xe đi ” – Mộc Quế Chi ngước nhìn trời rồi nhìn bọn nó nói.
” Phải đấy, phải đấy. Tuy trái đường về nhà em nhưng có bác tài đưa đón mà, hai người đừng từ chối nữa ” – Mộc Quế Hương lên tiếng ủng hộ
” Thôi, còn suy nghĩ gì nữa! Lên xe đi ” – Nhìn thấy Diệp Bối Bối có chút đắn đo, Mộc Quế Chi vội nói rồi bước vào xe.
” Đi thôi ” – Mộc Quế Hương cũng vui vẻ ôm lấy cánh tay Trần Lập Thành kéo vào xe.
Diệp Bối Bối cũng cười nhẹ bước tới xe, vừa bước một chân vào ô thô thì…
” Tiểu Bối ” – Dương Đình Phong đứng ở gần đó lên tiếng gọi.
” Đình Phong? ” – Diệp Bối Bối ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
***
Diệp Bối Bối đi theo Dương Đình Phong vào xe của anh, Đình Phong muốn nói chuyện riêng với Diệp Bối Bối nên Mộc Quế Chi cùng với Trần Lập Thành và Mộc Quế Hương ra về trước, chỉ còn Diệp Bối Bối và Dương Đình Phong ở trong xe.
” Tiểu Bối, chuyện anh với Nhã Kì… “
” Hai người sắp kết hôn đúng không? Em đã nghe rồi. ” – Diệp Bối Bối không nhìn Dương Đình Phong lên tiếng cắt lời anh
” Tiểu Bối, thực sự anh có nỗi khổ riêng, em hiểu cho anh được không? ” – Dương Đình Phong quay qua nhìn Diệp Bối Bối lên tiếng, gương mặt anh nhíu lại như có điều gì đó khó nói, anh hi vọng Diệp Bối Bối có thể hiểu cho anh.
” Nỗi khổ riêng? Nói vậy, anh đến với Nhã Kì không phải vì tình yêu sao? ” – Diệp Bối Bối quay sang nhìn anh, gương mặt nó không biểu lộ một chút biểu cảm nào.
” Sau này em sẽ hiểu, chỉ mong em có thể tin tưởng và chờ đợi anh, được không? ” – Dương Đình Phong vươn tay ra nắm lấy tay Diệp Bối Bối nói
* Ào ào *
Một cơn mưa rào đột nhiên rơi xuống, át cả tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của anh. Diệp Bối Bối cũng có hơi hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống.
” Anh quên rồi sao? Chúng ta đã chia tay rồi! ” – Đợi một lúc, Diệp Bối Bối quay vào nhìn Dương Đình Phong cười nhẹ – ” Em đã không còn hận anh nữa bởi tình yêu trong em cũng đã không còn. Nhưng em vẫn thật lòng mong anh có được hạnh phúc của riêng mình. “
” Tiểu Bối… em vẫn không tha thứ cho anh sao? ” – Dương Đình Phong đau khổ nhìn Diệp Bối Bối
” Không, nhờ anh mà em đã học được cách tha thứ và buông bỏ! Em nhận ra những thứ không thuộc về mình sẽ không bao giờ thuộc về mình, nếu em giữ mãi hận thù, sẽ giống như em nắm một mảnh thủy tinh trong tay, nó sẽ cứa vào tay em làm em rỉ máu. Cũng như anh trong lòng em vậy, em đã không còn hận anh, trái tim cũng đã thôi rỉ máu vì anh và tình yêu với anh cũng đã không còn nữa. Anh cũng nên suy nghĩ lại về việc kết hôn với Nhã Kì, nếu đó không phải là tình yêu của anh. ” – Diệp Bối Bối cười nhẹ nói.
” Là em. Người anh yêu chỉ duy nhất đó là em! Em mới là tình yêu thực sự của cuộc đời anh. Tiểu Bối, hãy cho anh thêm thời gian được không? Hãy để anh chứng minh tình yêu mà anh dành cho em có được không? Để anh được chăm sóc, bảo vệ em thêm một lần nữa! Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? ” – Dương Đình Phong cúi người về phía trước ôm chặt lấy Diệp Bối Bối nói.
” Đình Phong, sau tất cả mọi chuyện, anh nghĩ chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu không? Cứ nhất nhất nắm lấy một thứ không thuộc về mình chi bằng chúng ta nên buông bỏ! Em không cần anh phải chứng minh điều gì, em chỉ hi vọng anh sống tốt cuộc đời của anh, đối với em như vậy đã đủ rồi ” – Diệp Bối Bối đẩy nhẹ Dương Đình Phong ra, nghiêng đầu nhìn anh.
” Nhưng tất cả những việc anh làm là để lấy lại… “
Dương Đình Phong còn chưa nói hết thì một bóng đèn của một chiếc ô tô khác chiếu thẳng vào Dương Đình Phong và Diệp Bối Bối khiến cả hai cùng nhau nhìn lại. Chiếc ô tô dừng trước mũi xe của Dương Đình Phong, bóng dáng một chàng trai bước xuống, trên tay cầm một chiếc ô tiến đến phía cửa lái phụ chờ đợi, cả Diệp Bối Bối và Dương Đình Phong đều hiểu anh ta đang muốn gì.
” Những gì em muốn nói đã nói hết, chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau ” – Diệp Bối Bối nhìn Dương Đình Phong cười nhẹ rồi đưa tay lên cửa như muốn mở cửa ra.
” Tiểu Bối… ” – Dương Đình Phong nắm lấy tay Diệp Bối Bối như muốn giữ nó lại.
” Xin lỗi anh, Đình Phong ” – Diệp Bối Bối gạt tay anh ra rồi bước ra bên ngoài. Một chàng trai đã đứng đợi sẵn nó sau đó che ô cho nó đến chiếc xe đối diện.
” Tiểu Bối… anh nhất định sẽ mang em trở lại bên anh ” – Dương Đình Phong nắm chặt lấy vô lăng nói.
***
Quay lại với Diệp Bối Bối, nó vừa bước vào trong xe đã giật mình vì tảng băng bên cạnh.
” Triệu Thiên Vũ, sao cậu lại ở đây? “
” Đây là xe của anh hai tôi, vì sao tôi không được ở đây? ” – Triệu Thiên Vũ chán chường với câu hỏi không thể nhạt hơn của nó.
Triệu Thiên Minh sau khi che ô cho Tiểu Bối vào xe rồi anh bước lên ngồi vào ghế lái cười nhẹ, quay lại nhìn hai người:
” Em không cần bận tâm đến Tiểu Vũ đâu, lúc nào cũng vậy “
” Em hiểu mà! ” – Diệp Bối Bối quay qua liếc hắn một cái rồi trả lời Triệu Thiên Minh, ngày nào hắn chả trưng ra bộ mặt đóng băng người đối diện này – ” À nhưng sao hai người lại ở đây? “
” Đột nhiên anh muốn gặp em thôi ” – Triệu Thiên Minh cười nhẹ nhìn nó.
” Sao anh biết em làm việc ở đây á? ” – Diệp Bối Bối lại thắc mắc
Triệu Thiên Minh cười nhẹ hất mặt về phía Triệu Thiên Vũ tố cáo hắn. Diệp Bối Bối theo đà cũng quay lại nhìn đúng lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn nó. Gương mặt hắn tuy lạnh lùng nhưng nhìn vào đôi mắt hắn, nó lại cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp.
” Nhàm chán, muốn hít thở không khí bên ngoài ” – Triệu Thiên Vũ vội quay đầu đi, lên tiếng bác bỏ như sợ người khác hiểu lầm.
” Tiểu Vũ biết em làm việc ở đây nên dẫn đường, đến đây cũng là lúc thấy em lên xe Đình Phong, cắt ngang câu chuyện của hai người như vậy không biết có bất lịch sử quá không? ” – Triệu Thiên Minh cười nhẹ giải thích
” Cũng không có chuyện gì đáng nói, không sao ” – Diệp Bối Bối trả lời anh
Diệp Bối Bối không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, còn Triệu Thiên Minh có chút trầm tư không vui sau đó nhanh chóng cho xe chuyển bánh. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Triệu Thiên Vũ ngồi một góc nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, Diệp Bối Bối cùng vậy nhưng là cửa kính đối diện. Triệu Thiên Minh vẫn âm thầm quan sát hai người qua chiếc gương, trong lòng anh lại có gì đó rất sợ, sợ rằng hai người quan trọng nhất với anh sẽ phát hiện ra sự thật…
Triệu Thiên Minh đưa Diệp Bối Bối về nhà sau đó mới di chuyển xe quay về.
” Tiểu Vũ, em thấy Tiểu Bối thế nào? “
Triệu Thiên Minh nhìn Triệu Thiên Vũ qua gương rồi lên tiếng.
” Không thấy sao cả, tự nhiên hai lại hỏi vậy? ” – Triệu Thiên Vũ vẫn chăm chú nhìn quan cảnh ở hai bên đường lên tiếng.
” Vậy sao? Sao Hai lại cảm thấy hai đứa rất thân thiết ” – Triệu Thiên Minh lại nói.
” Có sao? ” – Triệu Thiên Vũ bất cần nói – ” Hai nhầm chăng? “
” Có lẽ vậy. Nhưng hi vọng em sẽ đối tốt với cô ấy một chút, dù sao cô ấy cũng là người con gái anh đã chọn ” – Triệu Thiên Minh tiếp tục dò xét Triệu Thiên Vũ.
Triệu Thiên Vũ cũng chẳng buồn nói nữa, nói đúng ra là hắn chẳng biết phải trả lời thế nào, rốt cuộc bản thân hắn muốn gì hắn còn không biết! Triệu Thiên Vũ khép hờ mắt lại, ngả người vào phía sau thành ghế, Triệu Thiên Minh cũng không nói thêm điều gì nữa.
***
Sau khi trở về, Diệp Bối Bối nhanh chóng tắm rửa và chạy vào phòng ba mình, tuy Diệp Thiên Tùng đã không còn ốm nữa nhưng mấy ngày liền ông bị sốt làm nó ngày nào về nhà cũng phải chạy vào xem ông thế nào mới an tâm trở về phòng học bài.
” Đình Phong, chuyện đã như vậy tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi ” – Tiếng Diệp Thiên Tùng nói chuyện điện thoại ở trong phòng vang lên.
“… “
” Việc gì tôi cũng có thể giúp cậu nhưng tình cảm của con bé làm sao tôi có thể giúp cậu chứ? ” – Diệp Thiên Tùng tiếp tục nói
“… “
” Được rồi, có gì tôi sẽ nói lại với cậu ” – Diệp Thiên Tùng nói rồi tắt máy, ông khẽ thở dài, gương mặt ông cũng chứa đựng nhiều tâm sự.
” Ba ” – Diệp Bối Bối đẩy cửa bước vào
” Tiểu Bối ” – Diệp Thiên Tùng kinh hãi nói
” Con không cố ý nghe cuộc trò chuyện của ba. Con vào đây chỉ muốn biết sức khỏe của ba thế nào? ” – Diệp Bối Bối bước tới gần ông nói.
” Ba đã khỏe rồi, con đừng lo lắng cho ba nữa, phải tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn ” – Diệp Thiên Tùng nắm lấy tay Diệp Bối Bối lo lắng – ” À phải, Tiểu Bối… Đình Phong nhờ ba gắn kết con và Đình Phong quay lại như lúc xưa… “
” Con và anh ấy đã là quá khứ rồi! Ba nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ sớm một chút, đã khuya rồi ” – Diệp Bối Bối cười nhẹ dặn dò ông rồi đi ra ngoài.
Lúc nào Diệp Bối Bối cũng lo lắng cho ông như vậy khiến ông luôn cảm thấy mắc nợ cô.. Diệp Bối Bối bước ra ngoài đóng nhẹ cửa vào, nó đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định:
” Ba… ba thay đổi nhiều quá! “