Trần Lâm u sầu ngồi ở chiếc ghế trước giường bệnh nhìn ra bầu trời xanh, tay nắm chặt bàn tay con trai mình. Diệp Bối Bối lau dọn chiếc bàn cạnh giường rồi gấp chiếc khăn để ngay ngắn lên bàn rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Trần Lâm, ôm lấy cánh tay ông đang nắm chặt bàn tay Lập Thành nói:
” Cháu xin lỗi, không muốn bác lo, cho nên… “
Trần Lâm vỗ vỗ vào tay Diệp Bối Bối trấn an rồi lắc đầu, ông hiểu tính khí của Tiểu Bối, vì thế ông càng thêm lo lắng:
” Thành Thành tuy còn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Hai đứa không có chuyện gì là bác đã cảm ơn trời phật lắm rồi. Nhưng lần sau có chuyện gì, cháu không được một mình mạo hiểm như vậy, được chứ? “
” Vâng ạ ” – Diệp Bối Bối gật nhẹ đầu trả lời Trần Lâm, ông cũng biết nó nói như vậy để cho ông bớt lo mà thôi.
* Cạch *
” Thành Thành, Thành Thành… Cậu không sao chứ? “
Tiếng cửa mở tung ra kéo sự chú ý của Diệp Bối Bối và Trần Lâm quay đầu lại nhìn. Mộc Quế Hương?
Vừa nhìn thấy Thành Thành, Mộc Quế Hương đã chạy tới cầm lấy tay Thành Thành mếu máo. Ở cửa, Mộc Quế Chi từ tốn đóng cửa lại rồi bước vào. Con bé em cô đã phải lòng thằng nhóc này thật rồi. Đến cả lễ phép cũng không còn biết đến nữa.
” Vừa nãy nhận được tin nó đã lo xốt vó lên ” – Mộc Quế Chi bước tới đứng bên cạnh Diệp Bối Bối, lúc này, Diệp Bối Bối đã đứng dậy.
” À.. cháu chào bác, em chào chị ạ… ” – Nghe thấy giọng của chị mình Mộc Quế Hương vội quay sang nhìn Trần Lâm và Diệp Bối Bối nói. Trông con bé lúng túng làm Trần Lâm cũng phải nở một nụ cười nhẹ.
” Gặp nhau chút đi ” – Mộc Quế Chi cũng nhìn em gái cô cười rồi quay sang nhìn Diệp Bối Bối.
Diệp Bối Bối gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Trần Lâm mời Mộc Quế Hương ngồi xuống rồi hai bác cháu cùng trò chuyện. Biết Quế Hương là bạn học của Thành Thành, được nghe những gì Thành Thành làm ở lớp ông cảm thấy rất vui. Nói chuyện với cô bé ông cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Diệp Bối Bối cùng Mộc Quế Chi đi ra bên ngoài hành lang, tìm một dãy ghế ở gần đó rồi ngồi xuống.
” Không nghĩ là chị sẽ tới đây đấy ” – Diệp Bối Bối cười nhẹ nói.
” Tao… hừm tôi đi em gái của tôi tới đây ” – Mộc Quế Chi có phần lúng túng trong câu trả lời.
Nhìn thấy thái độ của Mộc Quế Chi có phần khác, Diệp Bối Bối chỉ bật cười nhẹ nhìn ra bên ngoài trời.
” Chúng ta đều đã khác rồi. “
” Đúng vậy, càng ngày tôi càng cảm thấy cô không còn xứng đáng để tôi trêu chọc nữa… Từ sau khi cô mất tích, cô thay đổi quá nhiều ” – Mộc Quế Chi cũng cười nhẹ nói nhớ lại chiến tích thời cấp 3, có thể chọc tức được Diệp Bối Bối thì cô đều làm hết. Gia đình cô và gia đình Diệp Bối Bối có mối làm ăn thân thiết. Diệp Bối Bối lúc nào cũng tỏ ra thật xuất sắc khiến cô luôn bị so sánh. Với bản tính thích lo chuyện bao đồng của Diệp Bối Bối lại không bao giờ nhường nhịn ai lại càng làm cho cô thích thú làm những điều ” xấu xa “.
” Vì tôi thay đổi nên chị cũng muốn thay đổi sao? ” – Diệp Bối Bối vô thức hỏi.
” Chỉ là không còn hứng thú. Còn nguyên nhân… ” – Mộc Quế Chi cười nhẹ nghĩ ngay đến cái tên Cao Viễn Minh! Từ trước tới giờ Mộc Quế Chi luôn gây sự, kiếm chuyện với người khác. Cô không có ai thân thiết ngoài em gái cô và những người đi theo cô, nịnh hót cô. Nhìn thấy Cao Viễn Minh nhiều lần bảo vệ nó, nhìn thấy Mộc Quế Hương luôn lo lắng cho cậu nhóc kia, Mộc Quế Chi cũng muốn có được những cái đó. Ngay từ lúc còn nhỏ, cô đã không nhận được mấy tình thương của ba. Vì ông luôn hi vọng cô là con trai, có thể gánh vác công ty sau này. Vì thế nên cô đã làm ra một cái vỏ bọc hoàn hảo, cô chẳng cần một người thân thiết nào bên cạnh, chính vì thế cô dành hết tình yêu thương cho cô em gái nhỏ của mình. Cao Viễn Minh làm cô muốn được yêu thương, em gái cô làm cảm hóa trái tim cô!
” Nguyên nhân sao? ” – Diệp Bối Bối bất ngờ quay về phía cô nhẹ giọng.
” Bỏ đi. Nếu cô cần giúp đỡ, hãy nói với tôi ” – Mộc Quế Chi đứng dậy cúi đầu xuống nhìn nó.
Diệp Bối Bối đứng dậy thở hắt ra một cái rồi quay vào Mộc Quế Chi chìa tay ra:
” Làm bạn nhé ” – Diệp Bối Bối nói rồi cười nhẹ nhìn cô.
Mộc Quế Chi có chút bất động, cảm giác khi có một người bạn là như thế này sao? Mộc Quế Chi cười nhẹ đưa tay ra bắt lấy tay Diệp Bối Bối.
” Lúc chị cười nhìn cũng hiền lắm đấy ” – Diệp Bối Bối nói rồi bật cười tiến về phía cửa phòng bệnh của Thành Thành.
” Ý cô là bình thường tôi hung dữ à? ” – Mộc Quế Chi vội đi theo sau lưng nó. Nhưng nó chỉ nhún vai không nói gì. Mộc Quế Chi cũng cười nhẹ rồi đi cùng cô vào bên trong phòng.
” Bác và chị đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi! Thành Thành để em trông được rồi ” – Mộc Quế Hương nhanh nhảu nói.
” Sao có thể làm thế được, Tiểu Bối cháu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Bác ở lại với Thành Thành cho ” – Trần Lâm quay sang nhìn Diệp Bối Bối nói.
” Thôi được rồi, cứ để cho em cháu ở lại trông. Bên ngoài có xe, cháu đưa hai người về tắm rửa nghỉ ngơi chút, sau đó lại vào với cậu ấy ” – Mộc Quế Chi lên tiếng.
Diệp Bối Bối nhìn Thành Thành một lượt rồi quay sang nhìn Trần Lâm:
” Thôi cũng được, Thành Thành còn hôn mê, không thích hợp ở lại đông người. Chúng ta cứ về trước “
Trần Lâm gật gật nhẹ đầu rồi vươn tay kéo chăn lên cho Thành Thành sau đó theo hai người ra ngoài.
***
” Cuối cùng cũng nhớ đường về nhà rồi hả? “
Triệu Thiên Vũ vừa bước chân vào cửa chính đã vang lên một giọng nói giận dỗi, còn ai vào đây ngoài Khổng Nguyệt San nữa chứ?
Triệu Thiên Vũ có chút bước chậm lại vì nghe thấy tiếng nói nhưng rồi lại sải bước dài nhanh chóng đi lên phòng.
” Này… nàyyy, anh có nghe thấy em nói không thế? ” – Khổng Nguyệt San bước nhanh lên chắn trước mặt Triệu Thiên Vũ cau có nói.
” Chuyện gì nữa? ” – Triệu Thiên Vũ nhìn xuống Khổng Nguyệt San dửng dưng nói.
” Anh còn ở đó mà hỏi chuyện gì sao? Tại sao anh lại chuyển nhà ra ở riêng? Anh muốn ở gần cô ta phải không? Anh hết thương Tiểu Nguyệt rồi phải không? ” – Khổng Nguyệt San giãy nảy như sắp khóc đến nơi – ” Bác gái đã đáp máy bay vào chiều nay rồi, anh Minh đang đi đón bác ấy, lần này em sẽ không bênh vực anh đâu! Hứ ” – Khổng Nguyệt San giậm chân tức giận rồi bỏ đi để lại cho Triệu Thiên Vũ cái nhìn xa xăm. Đứng một lúc rồi hắn mới bước lên phòng.
Nhân vật được Khổng Nguyệt San nhắc tới đang vui vẻ ôm lấy Triệu Thiên Minh ở sân bay, mặc dù vừa mới gặp anh từ tuần trước, khi anh có chuyến công tác sang Mĩ nhưng bà vẫn thấy là không đủ. Còn Triệu Thiên Vũ… đã mấy năm trời, bà không gặp được đứa con này rồi, bà rất mong để nhanh chóng trở về.
” Đi đường xa mẹ có mệt không? ” – Triệu Thiên Minh xách túi cùng vali của Tần Lam Như rồi ân cần hỏi han.
” Mẹ không sao, chúng ta về thôi, mẹ muốn gặp Tiểu Vũ! Đứa con này đến cuộc gọi cũng không dành cho mẹ, mẹ muốn biết nó bận cái gì hay lại quậy phá nữa rồi. ” – Tần Lam Như cười đôn hậu vỗ vỗ nhẹ cánh tay Triệu Thiên Minh.
Anh chỉ bật cười nhẹ, Triệu Thiên Vũ trước giờ đều thờ ơ, khô khan như thế nhưng anh hiểu em trai của cậu là một người rất tình cảm chỉ có điều con người Triệu Thiên Vũ lại sống quá nội tâm, quá khép kín khiến anh đôi lúc cũng phải sợ hãi vì điều đó.
” Diệp… Thiên Tùng? Thiên Tùng… Thiên Tùng… ” – Tần Lam Như tắt ngấm nụ cười khi nhìn về phía xa có bốn người đang hộ tống một người, người đó thực sự rất giống với người bạn thân quá cố của bà. Tần Lam Như kích động bước đi.
” Mẹ, bình tĩnh lại, mẹ vừa gọi tên bác Diệp sao? ” – Triệu Thiên Minh vội ôm lấy hai cánh tay bà vừa cố nhìn về hướng bà nhìn nhưng thoáng chốc những con người kia đã biến mất. Tần Lam Như vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chính là lúc biết được tin Diệp Thiên Tùng đã qua đời cũng bàng hoàng như lúc này!