Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Chương 36-2



Edit: Sunflower

Dương Vi về nhà, lấy sườn xám ra mặc thử, cảm thấy khá vừa vặn. Hôm sau đến trường, cô còn lấy điện thoại mở tấm hình mình tự chụp cho cô giáo Chu xem hiệu quả. Cô giáo Chu đã cải biên xong bài hát, giai điệu cơ bản không thay đổi nhiều, Dương Vi chỉ cần hát theo âm hưởng đương đại là được rồi.

Hai người luyện tập vài lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Cô giáo Chu đoán chắc chắn giải nhất sẽ thuộc về hai người. Dương Vi đối với cái này không có hứng thú: “Cậu muốn có bộ văn phòng phẩm đó hả? Hình như chỉ có giấy về sinh với xà phòng thôi mà.”

Cô giáo Chu:”…”

Cùng lúc các cô ra khỏi phòng tập, thì cũng có một nhóm học sinh vừa từ phòng học bên cạnh đi ra. Cô giáo Chu quay đầu lại, nhìn cô nói:” Cậu thấy không, đây chính là đội hình mười thành viên của đội chiến thắng đại hội năm trước. Chính là biểu diễn tiết mục “Thi cử cái gì đều đi tìm chết đi” đó.”

Dương Vi giật giật khóe miệng. Đây là bài hát phù hợp với quy chế? Hội ủy cứ thế mà cho thông qua? Sớm biết vậy, cô liền đi đăng kí bài “Nếu ngày mai không tới” cho rồi.

(*): Bài hát ” thi cử cái gì đều đi tìm chết đi” có trên youtube nhé mấy bạn.💋

“Bây giờ mình đi mua nước, các cậu muốn uống gì?” Minh Hạo là đội trưởng của nhóm giật giải quán quân năm ngoái, vô cùng ra dáng mời mọi người uống nước.

“Mình muốn uống Coca.”

(*): Cảm ơn mấy bạn dthw đã giúp mình sửa đoạn này.=)))

“Me too.”

“Me too.”

“Me four.”

…:”)

Các học sinh bắt đầu xếp hàng chờ nước. Dương Vi giật giật lông mày. Tiếng Anh mà cũng dùng loạn như vậy, cô giáo Diêu mà thấy chắc là tức đến giậm chân.

Các học sinh thấy hai người bước đến gần thì lễ phép chào hỏi. Cô giáo Chu xoa đầu Cố Lỗi: “Hai từ two và too đọc giống nhau nhưng không phải dùng như vậy.”

Dương Vi: “…”

Tóm lại, Đại hội thể dục thể thao mà mọi người đang hừng hực khí thế chuẩn bị cuối cùng cũng mở màn. Hôm nay, Dương Vi cố gắng dậy sớm. Xuống lầu ngoài ý muốn lại thấy bóng dáng Kỳ Tiếu Ngôn. Anh đang đứng đợi ở cửa xe, xem ra là chờ cô rồi.

Dương Vi đi tới: ” Sao anh lại đến đây?”

Kì Tiếu Ngôn nói:” Sự kiện kia hẳn là trôi qua rồi đi?”

Tuy rằng trên Weibo vẫn là đề tài đứng đầu, trên diễn đàn vẫn bàn luận hăng say, nhưng đều không liên quan đến anh. Dương Vi nghĩ nghĩ rồi lên xe.

Kì Tiếu Ngôn đánh xe ra khỏi tiểu khu, liếc mắt qua nhìn cái túi trong tay cô:” Em cầm cái gì vậy?”

” Sườn xám a.” Dương Vi còn cầm ra cho anh xem: ” Hôm nay khai mạc Đại hội thể dục thể thao ở trường, cái này là đạo cụ biểu diễn.”

Kỳ Tiếu Ngôn giật giật khóe miệng: “Em biểu diễn cái gì?”

Dương Vi: ” “Vĩnh viễn mỉm cười” của Chu Tuyền. Lát nữa em còn phải làm tóc nữa.”

” Tóc xoăn sao?”

” Ừm. Chắc là vậy rồi.”

Kì Tiếu Ngôn quay đầu lái xe. Đến cổng trường anh cho xe dừng lại, gọi Dương Vi lúc này đang chuẩn bị xuống xe: “Bảo Bảo.”

Dương Vi quay lại nghi hoặc nhìn anh. Kì Tiếu Ngôn xoay người, hôn lên mi tâm của cô một cái nhẹ. Dương Vi cứng đờ người, lại nghe thấy anh nói: “Hôm nay em rất đẹp.”

Cô quẫn bách trừng anh, nhanh chóng lủi khỏi xe, cơ hồ là chạy trối chết.

Buổi sáng chỉ có phần đọc thư của các học sinh gửi đến. Đến chiều hội thi mới chính thức bắt đầu. Dương Vi lúc trưa đã làm xong tóc, hiện tại đang đứng cùng chỗ với cô giáo Chu đợi đến lượt lên biểu diễn.

Đại hôi thể thao này có sự tài trợ của hội phụ huynh nên chỉ cần muốn tham dự thì phụ huynh cũng có thể tới xem. Cho nên Phương Thừa Nhiên là đại diện phụ huynh của Minh Hạo quang minh chính đại đứng ở sân thể dục xem biểu diễn.

Ở đằng sau cánh gà, các cô giáo cùng các phụ huynh vụng trộm đánh giá Dương Vi, vài người còn mạnh dạn đến bắt chuyện vài câu. Phương Thừa Nhiên đi ra phía hậu trường, rất nhanh đã thấy cô. Dương Vi đang ôn lại lời bài hát, thấy anh thì chào hỏi: “Anh cũng tới đây xem biểu diễn à?”

Phương Thừa Nhiên: “Ừ. Bộ sườn xám hôm nay em mặc đẹp lắm, kiểu tóc này cũng rất hợp.”

Dương Vi ngại ngùng xoa hai vò má: “Cảm ơn.”

Phương Thừa Nhiên cười nhẹ: “Em đang hồi hộp?”

“Vâng. Có một chút.”

“Có cần anh thổi hơi vào lòng bàn tay không?”

Dương Vi bật cười: “Em cũng không phải con nít!”

Cô giáo Chu đứng một bên từ nãy rốt cuộc nhịn không được lên tiếng: ” Vị này là…?”

“Đây là cậu Minh Hạo.” Dương Vi liền giới thiệu: “Còn đây là cô giáo Chu dạy âm nhạc, cô ấy hôm nay biểu diễn cùng em.”

Phương Thừa Nhiên mỉm cười: ” Chào cô giáo Chu.”

Cô giáo Chu lúc này ngẩn ngơ, hồn phi thiên ngoại: “Chào, chào cậu…”

Dương Vi:”…”

Phương Thừa Nhiên:”…”

Đúng lúc này người dẫn chương trình cũng thông báo đến tiết mục của các cô, Dương Vi liền kéo tay cô giáo Chu lên sân khấu.

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên, trái tim đập mạnh của Dương Vi không hiểu sao cũng dần bình tĩnh. Cô nhập tâm vào bài hát, theo tiết tấu chậm rãi hát lên: “Trong lòng thiên hạ, có cười khuôn mặt. Hắn từng ở cuối mùa thu, cho ta cảnh xuân…” (*)

Dương Vi hát không tính là chuyên nghiệp, nhưng giọng ca lại hết sức nhẹ nhàng, dễ chịu. Lại thêm hôm nay cô mặc sườn xám, trang điểm nên càng cho khán giả cảm giác quay về vài thập niên trước.

Lớp năm ban hai nghe cô hát xong câu đầu tiên đã vỗ tay nhiệt tình, thậm chí còn có tiếng huýt sáo. Dương Vi lúc này đac hoàn toàn hòa vào bài hát. Cô chú tâm hát từng câu, không bị sai từ nào. Đến lúc kết thúc bài hát, nghe thấy phía dưới có tiếng ồn ào, Dương Vi thuận mắt nhìn xuống sân khấu lại bất ngờ thấy Phương Thừa Nhiên đang ôm một bó hồng lên.

Bây giờ không chỉ các lớp mà phía thầy cô giáo cũng truyền đến những tiếng huýt sáo. Dương Vi ngơ ngẩn, lúc nãy có thấy Phương Thừa Nhiên cầm hoa trong tay đâu, bây giờ lại hô biến ra được cả bó to thế kia?

Cô trong lòng có điểm hoảng hốt, may mắn Phương Thừa Nhiên chỉ lên tặng hoa rồi lại bước xuống ngay. Minh Hạo cầm điện thoại chụp vài tấm hình, chuẩn bị đêm nay đem về báo cho mẹ.

Tiết mục kết thúc kéo theo những tràng pháo tay vang dội. Dương Vi đứng ôm hoa cùng cô giáo Chu cúi chào khán giả rồi nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu. Cô tiến sang chỗ Phương Thừa Nhiên, trong lòng còn hơi bối rối, nói: “Vừa nãy làm em sợ muốn chết.”

Phương Thừa Nhiên mỉm cười: “Em nghĩ anh định tỏ tình với em sao? Thực ra tiết mục của các em rất hay, anh chỉ muốn tặng hoa để bày tỏ sự yêu thích mà thôi.”

(*): Thực ra bài hát này mình không biết nên cũng chưa hiểu được bản gốc, mình đăng tạm lời bài hát theo convert. Ai biết bài này có thể giúp mình được không?

# Thực ra chương này còn một phần nữa nhưng do sự lười biếng của mình nên chắc phải đến tuần sau rồi. 😢


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.